Chương 7


Sáng hôm sau,vẫn là trên chiếc giường đó,em cuộn mình trong lớp chăn bông ngủ,vì hôm qua ở nhà 'ba mẹ' ồn quá nên em về nhà.Hôm nay trời có vẻ âm u thì phải?Tiếng chuông báo thức lại vang lên,đánh thức thiếu niên nhỏ dậy.Em với tay tắt đi cái báo thức rồi ngồi dậy vươn vai một cái cho cơ thể thoải mái.

Em ngồi ngẩn ở trên giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn vào bầu trời âm u à suy tư

"Có lẽ trời hôm nay sẽ mưa,mây đen nhiều quá"-Em nghĩ,rồi ngẩn ra xem sáng và trưa nay ăn gì

"Có lẽ hầm canh ăn nhỉ?Còn bữa sáng thì ăn theo truyền thống cũng được"

Nghĩ rồi em đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.Làm xong em bắt tay vào công cuộc làm bữa trưa của mình.Để nồi canh đang ninh ở đó,em bình thản thưởng thức bữa sáng của mình,thầm cầu nguyện rằng hôm nay sẽ là một ngày an lành.

Xử lý xong bữa sáng của mình,em dọn dẹp bát đũa rửa chúng và xem nồi canh hầm của mình.Nhẹ nhàng dùng thìa múc một muỗng,em hứng vào đĩa rồi đưa lên miệng nếm thử sau khi đã thổi cho bớt nóng.Thấy vừa miệng rồi thì em đi chuẩn bị những thứ khác trong khi đợi nồi canh hầm xong.

Em lấy ra hai hộp gữ nhiệt cỡ vừa,em tỉ mỉ đổ từng muôi canh vào hai cái hộ giữ nhệt đó

"Một hộp mình cho chị Anri,hộp còn lại là của mình"

Em nghĩ rồi đóng nắp hộp kỹ lại kẻo đổ,hai hộp-một màu nâu hạt dẻ cho cô còn em thì lấy hộp có màu xanh lá.Chuẩn bị xong xuôi,em cẩn thần cất chúng vào cặp rồi cầm ô ra khỏi nhà.Cẩn thận khóa cửa rồi bước dọc trên con đường quen thuộc,lúc sau thân ảnh nhỏ bé của em xuất hiện trong khuôn viên của trường.So với ánh mắt thường ngày của mọi người,lần này họ có vẻ kính nể em hơn,sau khi biết được thân phận thật sự của thiếu niên nhỏ kia.

Như thường lệ,em đi lên phòng của lão Ego,vừa mở của bước vào thì thấy ngay gương mặt của gã.Nhiều lúc em tự hỏ là gã không về hay sao mà ở đây sớm dữ

- Tới rồi à?-Gã hỏi

- Anh không về à?Mà sao ở đây sớm thế?-Em không trả lời mà hỏi ngược lại gã

- Tôi mới tới thôi,cứ làm việc của cậu đi,hôm nay không nhiều lắm đâu-Ego đáp

Em cũng ậm ừ rồi đi tới bàn trống để xử lý công việc.Cũng chẳng bao lâu nữa thì du học sinh tới nên hội học sinh khá là bận rộn.Em cũng không quan tâm mấy nhưng lão Ego có nhờ em xuống đó để phụ,nên em cũng xuống luôn dù sao cũng rảnh

Xử lý xong công việc ở đây,em cũng thu dọn đồ để xuống hội học sinh.Trước khi đi thì em có gặp cô-Anri nên em cũng rủ cô ăn trưa cùng,cô cũng đồng ý rồi quay qua hỏi

- Isagi này,chúng ta sẽ ăn ở đâu vậy?

Em thoáng nhìn ra cảnh bầu trời bên ngoài,nghĩ ngợi một lúc thì em đáp lại

- Trên sân thượng được không ạ?Dù sao ở trên đó cũng có mái vòm kính nên không sao đâu ạ

- Ừm cũng được-Cô gật gù nói

- Vậy nha,em đi đây,hẹn chị vào buổi trưa-Em nói rồi vẫy tay chào cô

- Hẹn em vào buổi trưa

Em cũng gật đầu rồi bước ra ngoài,nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc kia bước ra khỏi cửa lòng cô không khỏi chua chát.Cô thấy tội cho bóng dáng nhỏ bé ấy,em thật sự rất mạnh mẽ,hơn bất cứ ai mà cô biết,thở dài một hơi rồi cô nói

- Trông em ấy cô đơn thật,đã thế còn chẳng mở lòng với ai nữa

Mắt cô trùng xuống,cô muốn an ủi em lắm nhưng chẳng biết làm thế nào nữa.Ego nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu mở lời

- Đời mà,tôi cũng muốn cậu ta mở lòng nhiều hơn nữa,nhưng chắc không được rồi

Nói rồi gã nhìn vào chỗ của em hay ngồi,đôi mắt sâu hoắm màu đen tuyền ánh lên tia thất vọng.Anri nhìn vào mắt gã thì cũng hiểu được tâm tình của gã dành cho thiếu niên nhỏ kia.Khỏi nói Ego có thích em hay không,cô cũng thích em,nhưng theo danh nghĩa chị em,cô đã luôn mong ước bản thân có một đứa em trai để nuôi nấng và bảo vệ và em-Isagi cũng được cô coi là một người em trai nhỏ cần được cô chăm sóc

- Ego,anh thích em ấy à?

Cô nhàn nhạt hỏi,dù biết kết quả rồi nhưng cô vẫn muốn xác minh lại

- Chắc thế,cậu ta là một người hoàn hảo như vậy ai cũng thích,đã thế gia thế lại không hề nhỏ.Chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô gái đổ cậu ta nữa.Nhưng sẽ chẳng ai với tới được vì cậu ta chỉ yêu duy nhất một người,theo đó là sự thờ ơ lạnh lùng đấy nữa càng làm cho người không mấy vui vẻ

Gã nói một tràng dài làm cho cô muốn tiền đình,nhưng điều gã nói hoàn toàn là đúng sự thật,sẽ chẳng có ai lại đi yêu một người chẳng bao giờ quan tâm tới mình cả và cô hiểu điều đó.Với thân phận là một người phụ nữ thì cô hoàn toàn hiểu

Bây giờ em đang đứng trước cửa hộ học sinh,không biết tại sao,em núp qua một bên để tránh gì đó.Ngay sau đó cánh cửa bị bật ra,kéo theo đó là hai thân ảnh đang đánh nhau tới tím mày tím mặt,kèm theo là những câu nói "yêu thương" dành cho đối phương

Những nói "yêu thương"cứ thế được thốt ra,hai người nói câu nào là móc khẩy nhau câu ấy,cứ thế hai con người Rin và Shidou đánh nhau vang trời đất mà không nhận ra sự hiện diện của em.Ở trong phòng là những câu cổ vũ và cá cược xem ai thắng.Sae ngồi trên ghế ôm chán bất lực,thề là hắn ngán cái cảnh này lắm rồi.Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới gì đó mà bắt đầu nói

- Lão Ego bảo là tẹo nữa Isagi sẽ xuống đây phụ hội học sinh đấy,tao quá mệt mỏi với tụi bay rồi,tao sẽ giao quyền xử tụi mày cho cậu ta vậy

Em nghe vậy thì không lên tiếng mà dựa vai vào tường hóng chuyện

Hai con người kia mà mặt tái mét lại,bây giờ họ mới để ý rằng,cái người mà họ lo sợ nhất đã xuất hiện.Em thấy họ dừng đánh nhau lại mà mặt hoảng hốt nhìn về phía mình thì em liền nhướng một bên chân mày hỏi

- Sao vậy?Đánh nhau tiếp đi,sao không đánh nữa?Lúc nãy hăng lắm mà?

Shidou nhìn em mà lắp bắp,gã thề là gã vẫn còn nhớ như in cái lúc mà em đạp lên gương mặt điển trai của mình.Chắc đời này không quên được mất,Shidou thề là cú đó thốn thật sự

- M-mày đứng đó thì s-sao dám đánh-Shiddou lắp bắp đáp 

- Sao lại không,hửm?

- Thôi bọn tao không đánh nữa,mày xuống phụ thì vào lẹ đi-Rin bình tĩnh nói

- Kính ngữ đâu?-Em liếc hắn hỏi

- Anh vào phụ đi-Rin bất đắc dĩ nói

Em cũng gật đầu hài lòng rồi bước vào trong,bây giờ trước mắt em là một căn phòng vô cùng bừa bộn.Nói không điêu thì nó còn hơn cả nhà của ai kia,bên trong thì có người chơi,người làm việc.Em mắt cá chết nhìn xung quanh rồi quay qua hai con báo đời kia ra hiệu cho họ vào đây,hai người cũng ngoan ngoãn bước vào.Em chỉ xuống dưới đất rồi nói

- Dọn dẹp căn phòng này đi,tôi cho 30 phút để hoàn thành,không xong thì liệu hồn,dọn xong thì đi làm giấy tờ đi

Hai người không nhanh không chậm mà bắt tay vào làm luôn.Em lấy trong cặp ra một chiếc kính cận rồi đeo vào,nguyên chủ là một người cận nhẹ,thường thì sẽ đeo lens cận nhưng em không thích lắm nên sài kính thường thôi rồi tìm một chỗ tróng ngồi xuống mà làm tài liệu đã được nhận.

Phong thái làm việc của em rất nghiêm túc,không bị xao nhãng dù chỉ một chút.Chigiri thỉnh thoảng làm rồi liếc nhìn thiếu niên nhỏ kia.Chigiri cũng nhận ra được ánh mắt của em có vẻ u ám hơn từ buổi tối hôm trước,anh cũng chẳng biết em đã trải qua chuyện gì mà lại buồn đến thế

Tới giờ ăn trưa,em tháo chiếc kính trên mặt xuống rồi cầm hai hội canh và bento đi ra ngoài,mặc cho Chigiri tò mò đi theo phía sau.Đi được nủa chặng đường thì gặp được cô nên hai(ba)người đi lên sân thượng.Lên đến nơi thì trời bắt đầu mưa,em chọn một chỗ thoáng rồi ngồi xuống,Anri cũng tới ngồi đối diện,Chigiri cũng lân la theo ngồi cạnh em

Cô nhìn thấy anh ở đây thì có hơi thắc mắc xong cũng kệ,quay qua thì đang thấy em đẩy một hộp giữ nhiệt về phía mình

- Chị Anri,em có hầm canh nên mang cho chị một ít,nên chị thử xem

Cô nhìn hộp canh của em rồi cũng lấy ra một hộp khác đưa cho em

- Chị có nấu cà ri gà á,em cũng thử đi

Em không nói gì chỉ gật đầu biểu thị là mình hiểu.Chigiri ngồi canh mà sầu,tò mà đi theo ai mà ngờ bị hai con người này cho ra rìa.Em nhìn thấy hình ảnh sầu bi của người kia thì cũng mở hộp canh ra và đẩy về phía anh chàng một chút

- Cái này Chigiri,tôi nghĩ là tôi sẽ ăn hết canh một mình được đâu,nên cậu ăn chung không?

Nghe em nói vậy thì Chigiri vui hơn hẳn,miệng cười tươi một cái rồi cũng mở hộp cơm của mình ra nói

- Tôi làm cũng dư một ít,nên cậu ăn chung chứ?

Em nghe vậy thì có hơi bất ngò một chút nhưng cũng gật đầu cho đối phương vui.

Có lẽ hôm ấy là hôm vui nhất của anh-Chigiri.Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được ăn đồ của em làm,đây là lần đầu tiên anh được một người chủ động mời

Ang cũng đã từng mong muốn được Satou nấu cho một lần nhưng không được.Vào ngày mưa ấy,Satou có làm canh hầm cho Sae,Chigiri muốn thử nhưng bị nó ngăn lại và bảo đây là cho Sae chứ không phải anh.Chigiri buồn thiu cả ngày hôm đó nhưng nó không quan tâm mấy vậy mà Chigiri vẫn bên cạnh nó khi nó buồn.Và vào hôm nay,một ngày mưa,anh được ăn canh hầm nhưng không phải do Satou làm mà là một người khác,một người xinh đẹp dịu dàng mà cũng độc đoán,khó gần

Một ngày âm u,vui vẻ của Chigiri

Còn Anri,cô nàng thấy em mở lòng đôi chút thì cũng vui,cô thầm mong rằng Chigiri sẽ là người có thể giúp em mở lòng hơn

Cô nhẹ nhàng lấy thìa múc một thìa canh lên thử,Cô rất thích hương vị này,một vị ngọt ngào nhẹ nhẹ của rau củ tươi kết hợp với ngước cốt thịt làm cho nó thêm đậm đà

- Canh ngon thật đấy isagi,em làm sao mà hay vậy?

Cô cảm thán nói,đôi mắt màu nâu nhìn về phía thiếu niên nhỏ kia,em đang nhai nên chỉ có thể nghiêng đầu nhìn cô.Chigiri nghe cô nói thì cũng thử một thìa,quả thật nó rất ngon,có khi còn hơn cả Satou làm dù cho anh chưa từng nếm thử

- Ngon thật,cậu chỉ cho tôi được không?-Chigiri nói

Em nuốt trôi đò ăn xuống rồi nhẹ nhàng nói

- Nếu rảnh thì em chỉ hai người được chứ?

Hai người họ nghe vậy thì vui mừng,họ cững muốn làm được nồi canh như này nhưng nghe bảo khó lắm,mà ra nhà hàng dù có thì cũng mắc

- Cảm ơn em nhé-Cô tươi cười nói

- Làm phiền cậu rồi-Chigiri tiếp lời

Em cũng gật gù rồi cả ba người ăn tiếp,và ở một nơi nào đó không ai biết tới,nơi mà sau khi em ch.ết và trước khi tới đây

- Ông nói gì?Em ấy cũng ở đây á?-Người kia bất ngờ hỏi

- Đúng vậy,từ giờ cho tới khi hai người gặp nhau là 3 tuần nữa,nên chuẩn bị đi

- May quá-Người kia thở phào nhẹ nhõm

"Chắc em ấy vui lắm nhỉ^v^?"-Nghĩ rồi người kia dần biến mất

- Tạm biệt,và cảm ơn vì đã cho chũng tôi trừng phùng

Nói xong người kia cũng biến mất,còn bên em thì em lỡ hắt hơi một cái.Anri hoảng hết cả lên,cô sợ em ốm hay bị sao đó,cô sợ lắm.Chigiri cũng không khá hơn là bao,anh chàng luống cuống hỏi em bị làm sao hay thấy cơ thể như thế nào.Em cố lắm mới ngăn lại được và giải thích đó chỉ là hắt hơi bình thường thôi không sao đâu,cả hai nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm

                                                                                                       Kết thúc chương 7

                                                                                                                     Còn tiếp

____________________________________

Biết người đó là ai mà phải không?Không nói ai cũng biết rồi nhỉ?

Hôm nay tôi có đi khám ý,tại ho lâu rồi mà chưa khỏi nên mẹ tôi cho đi chụp citi và khám tổng quan,và bất nhờ chưa,tôi bị viêm xoang mũi,avidan có mủ cái nặng nhất là viêm phổi và nhiễm khuẩn đường máu.Thế là bây giờ tôi phải uống cả đống thuốcc;A;

Tôi chỉ muốn tâm sự chút thế thôi nên bây giờ tạm biệt nha

LOVE LOVE LOVE~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro