Chương 3
"Mấy đứa nhìn xem kết quả của việc chơi đá bóng ngoài sân dưới ánh nắng quá lâu này."
"Hậu quả là thằng bé Isagi được đưa đi bệnh viện. Mấy đứa nghĩ sao vậy?"
"Mấy đứa thông minh mà? Đến cả việc nhỏ nhặt như này mà không biết hả??"
"..."
Giờ đây họ đang bị hội phụ huynh la cho một trận vì lí do nghịch ngu.
Họ chỉ có thể cúi đầu ngậm ngùi nghe một tràng yêu thương từ bố mẹ.
"Các con xem, biết thằng bé Isagi không khỏe mạnh mà lại bắt người ta chơi trò vận động mạnh lâu dưới ánh nắng chói chan?!"
"Nhưng mà..! Là Isagi rủ chúng con chơi trước mà?!"
"Thiên hạ có bao nhiêu cái ngốc mấy đứa dành hết hả?"
"Biết người ta yếu không can ngăn mà còn hùa theo chơi?! Hớ!"
"..."
"Nhưng mà còn tụi con thì sao..? Tụi con có chơi đâu..?" Nhóc Nanase nhút nhát lên tiếng.
"Không chơi nhưng lại không can tụi kia. Lại còn hùa theo cổ vũ."
"..." Đúng nhận, sai cấm cãi.
"Mau đi đến bệnh viện thăm người ta mau lên!!"
.
.
.
Isagi mơ màng tỉnh dậy trên giường bệnh. Thứ cậu thấy đầu tiên là chục quả đầu mang theo đủ màu sắc khác nhau.
"..?" À đâu, nhìn kĩ lại thì là trái cây mà.
"Isagi?!" Chigiri là người phát hiện ra cậu tỉnh dậy đầu tiên. Thấy cậu tỉnh, Chigiri hốt hoảng vui quá trời.
"Đâu??" Nguyên đám còn lại nghe vậy cũng ngước với quay đầu qua nhìn.
"Isagiiii! Cậu làm bọn tớ lo chết mất!!!" Bachira thấy thế vui mừng lao vào bám lên người cậu.
"Bachiraaaa!!! Biến ra chỗ khác giùm cái đi!! Người ta bệnh mới tỉnh mà mày làm cái gì khó coi quá vậy?!" Otoya chạy lại cố kéo con ong đang khóc bù lu bù la trên người cậu ra.
"Cậu muốn ám sát người ta thì nói một tiếng. Không cần phải dùng chiêu trò này đâu." Reo lấy tiền đánh mạnh vào đầu Bachira. Thiếu điều nếu đây là phim tổng tài thì sẽ có câu nói: "Cậu cầm lấy số tiền này và rời đi ngay. Tôi không muốn thấy cái hình ảnh khó coi này trước mặt tôi nữa."
"..."
"Này, cất ngay cái cục giấy đó đi. Đừng khoe khoan sự giàu có của bản thân trước người bệnh chứ." Karasu nhìn không nổi liền chen vô.
"Anh hai, giờ làm sao?" Rin đứng kế bên nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà vô cảm.
"Kệ chúng nó đi. Một lúc nào đó rồi cả đám cũng đánh nhau rồi lăn ra ngất hết, tới lúc đó hai chúng ta chỉ cần nhàn hạ mà đi thôi." Sae mặt bình thản trả lời.
"Cái gì đây? Chúng bây đánh nhau à? Cho ông đây một suất với!" Shindou vừa bước vào phòng thấy cuộc chơi hấp dẫn quá liên xông vô giúp đỡ.
"Ấy ấy bình tĩnh mấy anh ơi!?" Tội Nanase nhất, nhóc mới ngủ gật dậy thì thấy mọi chuyện xảy ra bất ngờ. Không nghĩ nhiều mà chạy tới ngăn lại.
"Giờ sao, giờ sao?" Kurona bỏ tay vô túi áo đứng nhìn mọi chuyện đang xảy ra.
"Đừng chen vào, kẻo bị vạ lây." Kunigami đi đến trả lời.
Nhìn quanh căn phòng chẳng khác gì sở thú, thua cái chợ mỗi cái tên.
May cho họ đây là phòng riêng, phòng VIP do bố mẹ họ đặt cho cậu chứ không là giờ nằm chung phòng với người khác là chết nữa.
"..." Isagi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Hình như nó không được yên bình lắm.
"Isagi tỉnh chưa mấy đứ-" Mẹ của Kaiser vừa bước đầu tiên thì khựng lại cảnh tượng trước mắt.
"Sao rồ-.. rồi.." Lần lượt những người còn lại theo sau, cũng thấy cảnh tượng trước mắt.
...
Không khí trong phòng liền đông cứng, vạn vật đều im lặng.
Hàng chục con mắt nhìn nhau, hàng tá cảm xúc khó tả thành lời.
Qua những hành động tuyệt vời, ví như dáng đánh, dáng ngồi một bên.
Một bên ngứa ngáy tay chân, một bên người như mất hồn đứng im.
...
Và một bên đang mắt tròn ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.
.
.
.
"Huhu!? Mẹ ơi bình tĩnh!?"
"Con trai yêu dấu của mẹ à, mẹ đang bình tĩnh mà?"
"Mẹ à, con biết mẹ đang bình tĩnh. Nhưng mẹ nói chuyện hãy bỏ cái rổ trái cây định tặng Isagi xuống được không?!"
.
"Mẹ ơi bình tĩnh nghe con giải thích!"
"Khỏi, mẹ bị điếc tạm thời rồi con à!" Đưa bọc thức ăn lên, thủ thế ném vào người con trai.
.
"Mẹ à, con đang lo cho Isagi đó?!"
"Sao mẹ không thấy hả con?"
"Dạ tại vì con thể hiện qua ánh mắt và tấm lòng yêu thương mà?! Oái từ từ mẹ ơ-!!!" Chạy mất hút.
Bàn tay thập bát chưởng đang đưa lên.
.
.
"Isagi. Tụi này thành thật xin lỗi cậu vì đã có những hành động thiếu suy nghĩ." Họ ngồi quanh giường bệnh mang theo vẻ mặt chân thành, hối lỗi.
"Đâu... Do tớ sai nên mới dẫn đến các cậu bị liên lụy. Lẽ ra tớ không nên rủ các cậu chơi đá bóng lúc đó mới đúng." Isagi gãi đầu nhìn mặt từng người bị sơ xác. Đầu sưng, mặt có vết cào.
.
.
"Các cậu cần tớ làm gì không.. Nhìn mấy cậu như vậy mà tớ thấy tội lỗi ghê á.." Cậu xót lòng nhìn họ.
"..."
"Gọi tụi này bằng anh đi, hết đau liền á."
"..?"
"Chúng ta bằng tuổi nhau mà..?"
"Nhưng mà nhóc có thấy ai làm hôn phu của nhau kêu nhau bằng "cậu-tớ" không?"
"Không..?"
"Đó."
"Nhưng có vài người nhỏ tuổi hơn tớ thì sao..?" Isagi khó hiểu hỏi tiếp.
"Thì giữ nguyên xưng hô đó đi."
.
.
.
"Mấy anh đang suy nghĩ gì vậy?" Cậu đi đến ú òa sau lưng từng người.
"..!"
"À không có gì đâu, chỉ là tụi anh đang nhớ về những kí ức đáng nhớ thôi."
"Nhớ gì mà đăm chiêu thế? Tiếng chuông vào học rồi kìa mấy anh."
"Vậy hả? Vậy chúng ta vào lớp mau lên. Cô giáo bắt phạt bây giờ."
"Cùng lắm là một đám học sinh cấp 3 bị đứng với viết bản thôi mà."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro