Chương 17: Thằng điên
Shidou ngẫm nghĩ vài giây.
" Hừm...là ai nhì? "
Hắn đứ tay lên cằm, suy đi nghĩ lại mấy hồi. Ấy thế mà vừa quay sang là Isagi chạy mất vó.
Hắn quay đầu, vội bức tốc chạy theo.
" C..chạy theo luôn hả! Thằng điên này-- "
" Mày chạy đi đâu thế! Chờ tao với-- "
" Chờ cái gì chứ!? Cậu mau đến cuộc họp đi ", Isagi vừa nói vừa cắm đầu chạy.
" Ể ~ Cái nào vui thì ưu tiên chứ, coi bộ mày có vài chuyện vui hơn cái cuộc họp khó chịu đó đấy! ", Shidou cười lớn.
T..trời ơi...
Ai mượn vậy!
Isagi Yoichi có thể chạy nhanh và xa hơn như thế nữa, nhưng cậu bỗng dừng lại khi thấy bóng dáng của một người đứng ngược sáng. Không nhìn rõ mặt.
Chỉ thấy đôi mắt đen láy, không một chút tia sáng của cậu ta phớt ngang. Ánh mắt này..hình như cậu đã từng thấy ở đâu rồi thì phải--?
À..
À..
Chết tiệt! Phải rồi, cái tên đã đẩy cậu xuống cầu thang. Isagi không để tâm đến chuyện khác, nhanh chóng nắm lấy tay cậu ta.
" Cậu là ai!? Chúng ta nói chuyện một chút đ-- "
Cậu ta đứng như pho tượng, cái ánh mắt chằm chằm như thể Isagi đang làm phiền cậu ta.
" Sao vẫn còn sống được nhỉ..phép màu à..? "
" G..gì cơ..? "
Isagi ngơ ngác.
Xẹt!
Một tiếng như dao cứa rách tà áo khiến Isagi chợt bừng tỉnh. Cậu nhìn lại cái tay áo bị khứa một đường dài, không phải của mình.
" Ôi trời, phải tốn tiền mua cái áo mới rồi. Mày làm gì mà bị chém vậy? "
Shidou kéo lấy cổ áo Isagi về sau vừa kịp lúc, Isagi vội ôm lấy cổ. Cái thằng khốn khiếp đó. Cậu ta thực sự định giết chết cậu!
" Không biết.. "
" Gì? ", Shidou nhíu mày.
" Tôi cũng thắc mắc đây. Sao cậu ta muốn giết tôi-- "
" Ngu ngốc. ", cậu ta lẩm bẩm.
" Cậu..là người yêu thích Hiori à? Kiểu vậy..về chuyện trước đây tôi ăn hiếp Hiori là hiểu lầm? Cậu nghe tôi giải thích chút đi nhé? Cũng không đáng để cậu giết chết tôi.."
" Nhầm rồi. Hiori gì chứ. Ngược lại là Isagi, tôi thực sự rất yêu cậu đó. " Nói rồi cậu ta bước đi nhanh, đến mức không đuổi kịp.
" K..khoan đã! Cậu nói vậy là sao!? "
" Ồ hố! Hiểu rồi, ra là cậu ta thích mày ha? Sướng quá nhỉ? ", Shido gõ lên mu bàn tay tỏ ý đã hiểu.
Isagi vẫn đắm chìm trong một loạt suy nghĩ. Từ khi đến thế giới này đã là điều phi lý rồi. Liệu có phải là một nơi khác không? Hay được ai đó tạo ra? Liệu cậu có thực sự đã chết không? Hay đây là một giấc mơ? Nếu vậy cậu sẽ tỉnh lại phải không? Chết thật, nằm đến phút này thì cậu thành người thực vật còn gì?
" À phải rồi..quả nhiên mày là đứa ăn hiếp Hiori nhỉ? "
" Hả--!? À..cái đó.. ", Isagi vội cất lời.
" Tao sẽ tạm bỏ qua vụ đó vậy, rốt cuộc cái thằng thú vị như mày thời gian qua đã ở đâu vậy hửm!? ", Shidou đắn đo suy nghĩ rồi hỏi.
" K..không biết..nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã bỏ qua chuyện đó. "
Isagi tiếp tục đi về lớp, chuyện rất bình thường cho đến khi cậu nhận ra tiến bước chân phía sau mình không hề dừng lại. Isagi Yoichi e dè hỏi.
" Sao cứ đi theo tôi thế hả? C..cậu cũng đi đường này à? "
" Không. Tao đi theo mày thôi. "
Isagi: " Tại sao chứ!? "
" Mày không định kể cho tao nghe tại sao mày bị dao dí à? "
Isagi: " Hả? "
" Chuyện đó đến tôi cũng không rõ. Tôi sẽ sắp xếp thông tin sau, nhưng dù có là vậy sao tôi lại phải kể cậu nghe chứ? "
Đúng thật còn gì, cậu với hắn ta cũng chẳng thân thiết gì, chuyện liên quan đến sinh mạng của cậu, gia đình cậu không biết đã đành, chưa nói tới người chơi thân với cậu nhất hiện tại chắc là Hiori và Bachira cũng chưa biết đi, thì cái thằng râu dế này lấy cái điều kiện gì để biết chứ.
" Vậy mày muốn gì đây? Hay tao bán tấm thân này cho mày nhé!? "
Hắn nói với giọng hào hứng.
Isagi sợ xanh mặt. Cậu lùi lại, hắn cứ cười cười tiến lại gần với vẻ mặt không chút đùa cợt.
Thằng điên!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro