Chương 9: Máu mũi

Isagi câm như hến, không biết nên mở miệng thế nào.

" A..à..cũng có thể nói là vậy. Nhưng thật ra là có hiểu l- "

" À..được rồi. Tôi không muốn nghe..phiền phức lắm " Nagi ngắt lời Isagi, sau đó ngước mắt lên trần nhà.

Isagi thấy có hơi hụt hẫng, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần. Phải rồi, không có lý do gì mà Nagi lại phải cảm thông cho cậu, miễn là bóng đá còn lại thì cậu và Nagi chẳng biết gì về nhau.

" Tôi không biết Isagi đối xử với người khác như thế nào..nhưng chơi game với cậu..cũng khá vui? " Nagi đột nhiên nói.

Isagi sững cả người, vươn đôi con ngươi nhìn cậu thanh niên với mái tóc trắng lười nhác trước mắt. Khóe môi khẽ nhếch, không hiểu sao bỗng dưng trong lòng lại thấy yên tâm lạ thường. Giống như tìm được chút kỷ niệm nào đó.

Thấy cậu trai trước mặt nhìn mình với đôi mắt hoài niệm, Nagi cũng không quá hiểu sự đời, thầm nghĩ rằng cậu có ý đồ gì với mình rồi. Hay muốn cướp  điện thoại để game!?

" Không cho " Nagi nói thẳng.

" H..hả? " Isagi khó hiểu

" Con game này là Reo mua cho tôi, không cho cậu " Nagi giải thích.

Thấy Nagi nói vậy, hệt như đứa con nít tranh giành đồ chơi, Isagi khựng lại mấy giây. Đột nhiên cười lớn, đến mức ôm cả bụng. Nagi nhận ra hàm ý sâu xa của cậu, có nghĩa là Nagi đoán trúng rồi. Nghĩ xong môi lại biến thành chữ X, ngồi cách ra Isagi chút.

Mấy giây sau Isagi dừng cười, vươn tay nhẹ lau giọt nước mắt đọng lại. Cơn gió từ khe cửa sổ mang nắng lướt vàng phòng, dừng chân lại trên giữa khuôn mặt Isagi.

" Gì chứ?! Nagi cậu thật trẻ con " Isagi nói với Nagi khi nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi.

Qua màn nắng, Nagi ngước nhìn thấy trong đôi mắt Isagi là hắn, phải là Nagi chứ không phải điện thoại chơi game. Nagi sững người hồi lâu, khẽ xoa cổ.

" Không phải con game này..( mà là tôi à) ? "

" Ừ, tôi giành thứ đó của cậu làm gì " Isagi gãi gãi má.

" Ừm..sau này nếu rảnh. Tôi sẽ đến tìm Isagi, trong máy tôi còn rất nhiều trò " Nagi đáp.

" Được sao? "

" Ừm "

" Cứ tưởng cậu sẽ nghĩ rằng tôi giành chứ ~" Isagi trêu chọc, trong lời nói có tiếng thở phào.

" Là hiểu lầm "

" Thật không? "

" Thật "

Rầm- còn chưa nhìn nhau được bao lâu. Bên ngoài đã có tiếng đập cửa, mấy giây sau liền nghe tiếng rục rịch của ổ khóa.

Cạch- Cửa vừa hó hé chút tia sáng, Isagi nhanh chóng chạy ra.

" Nagi, không sao c- "

Ầm--- Vì là hướng chạy khuất nhau, nên thanh niên vừa chạy vào lại đập ngay mặt của Isagi, cả hai ngồi bẹp xuống đất.

" Aiz..cái cằm của tôi.." Hắn than.

" Reo à? Có sao không? " Nagi nghe thấy tiếng liền nhanh chóng đi ra, hỏi.

" Chết tiệt, tôi thấy cậu mãi không ra " Reo khó chịu, xoa xoa cằm. Nhanh chóng đứng dậy.

" À..hôm nay chơi hơi lố.."

Tạch, tạch-

Ồ, Isagi chảy máu mũi rồi. Con mẹ nó, số cậu vốn đen đủi vậy sao?

" Isagi? Bị thương sao " Nagi nhanh chóng ngồi xuống, hai tay ôm lấy má Isagi nâng lên.

" À không sao, hơi nhói chút " Isagi Yoichi lấy tay chặn mũi, không cho chảy ra nữa .

Nagi với vẻ mặt đầy lo lắng: " Đừng đụng vào "

"..."

" Isagi? Chẳng phải là cái tên Kunigami  và Hiori nhắc đến à? " Nói xong Reo đi đến trước, khẽ nghiêng đầu.

" Hơ..đụng trúng tôi còn chẳng thèm x- "

" Xin lỗi cậu, khi nãy gấp quá " Isagi nói trước một tiếng.

" Gì? " Reo mắt giật giật vài cái.

Ngoan vậy.

" Đi, tôi chưa cậu đến phòng y tế " Nagi ngỏ lời.

" Không cần, không quá to tát đâu. Haha " Isagi phũ tay.

" Ể ~ Isagi, Nagi, Reo!! Sao lại tụ tập đông đủ ở đây thế " Bachira bê một đống đồ, vừa chạy mà đống đồ chả biết khi nào đổ đến gần cả bọn.

Thấy máu chảy ra từ mũi Isagi, Bachira nhanh chóng vứt đại đống đồ sang một bên.

" Isagi! Làm sao vậy!? Nhanh đi thôi, thầy y tế chắc chắn sẽ trị khỏi cho cậu " Bachira nói rồi kéo tay Isagi đi một lượt.

...

P/s: Đón giao thừa vui vẻ nha các cậu ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro