1

 .

    "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"

  Sau khi người phụ nữ rời khỏi tiệm thì người kia liền  gục lên bàn mà thở dài.

    "Chán quá...cuộc đời như này mà lặp lại sao?"

   Isagi Yoichi,sống được 31 mùa hè rồi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai,nhưng cậu ổn với điều này,vì cậu đang tương tư một anh chàng từ năm 17 tuổi và đến bây giờ.Cậu chưa tỏ tình vì sợ họ sẽ mất một tình bạn hơn một thập kỉ.Cuộc đời của Isagi như một nhân vật phụ qua đường trong phim hoặc truyện tranh vậy,không có gì nổi bật,nhiều lúc Isagi muốn vay nặng lãi để chơi đuổi bắt cho đời nó mận mà hơn.

   "Hừm..."

   "Hôm nay nên ăn gì nhỉ?"

   Cậu tự lẩm bẩm một mình,đột nhiên có tin nhắn tới trong điện thoại Isagi.

   "Ồ....là Bachira."

   -Isagi!

   -Tối nay đi nhậu nha?bọn tớ đã sắp xếp công việc rồi,ai cũng đi hết chơn bây giờ chỉ còn cậu thôi!tối nhớ đi nhé!!!!tớ gửi cho cậu định vị của quan rồi đấy

  -Nhớ đi đấy!

  -\(≧▽≦)/
   Isagi nhìn thấy tin nhắn chỉ biết mỉm cười,suy nghĩ một lúc lâu sau đó cậu nhắn lại.
  -được rồi,tớ sẽ đến sớm.
   Tin nhắn được gửi một lúc cậu lại thấy hiện thông báo cậu ta thả cảm xúc hình trái tim tin nhắn của Isagi,cậu chỉ cứng đờ người sau đó liền nằm ra bàn mà tự cười chính bản thân mình.
   "Làm sao bây giờ?Cậu lúc nào cũng vậy hết...chỉ khiến tôi tự ảo tưởng."
   "Đừng như vậy nữa...đừng khiến tôi lún sâu vào tình cảm đó nữa"
   Isagi chỉ biết tự vò đầu bản thân để dằn vặt.
   "Này."
   Cậu không chú ý giọng nói mà cứ nằm gục lên bàn thành toán
   "Này!Cậu nhân viên ơi!!!"
    Isagi giật mình bật dậy hoảng hốt sau đó gập đầu xin lỗi liên tục,đột nhiên cậu đập đầu mạnh vào bàn thành toán.Người đối diện cậu bất ngờ.
   "Cậu có sao không vậy!?"
    Người nọ cũng hoảng hốt cho trường hợp này.
    "Agh-tôi không sao đâu ạ..."
    Isagi giờ không biết nên lấy quần ở đâu ra để mà đội chỉ biết đỏ mặt tính tiền cho người đàn ông trước mặt.
     "Tff-"
    Người đàn ông trước mặt đột nhiên phát ra tiếng lạ,Isagi hỏi chấm ngước đầu lên nhìn người đó.
     "Ah-không có gì đâu cậu tiếp tục tính tiền đi,tôi chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."
    Lời của người nọ càng khiến cậu đỏ mặt hơn,Isagi cần ai đó bê cậu đi chôn để cho bớt nhục giờ có đội 10 cái quần cũng không hết vết nhơ này.
 .

     
   Hắn tên là Itoshi Sae.Hắn vừa mới chia tay bạn gái vì cô ấy không chịu được sự cuồng công việc và bệnh nhân luôn ở hàng đầu,hăm cũng bớt phiền lòng hơn khi chia tay,tâm trạng có chút bối rối hắn định vào cửa hàng tiện lợi để mua bao thuốc giải tỏa nhưng mọi thứ đột nhiên thú vị vì cậu nhân viên của cửa hàng.Hắn chỉ vào đây có ý định mua mấy lon cà phê và bao thuốc,nhưng hắn đột nhiên nghĩ lại mà mua hai cây kẹo mút.
   Thành toán xong hắn liền ra cửa và quay lại cười với Isagi.
   "Cho cậu cây kẹo mút này..."
   Sae đưa cho cậu nhân viên cây kẹo mút,cậu ta nhận lấy nó trong sự ngơ ngác,trông có chút đần đần.
   "Tôi sẽ đến ủng hộ thường xuyên hơn...chúc một ngày tốt lành nhé!"
  Sau đó Sae liền rời đi,để cậu ấy ngơ ngác suy nghĩ.Hắn không biết tại sao mình lại nói như vậy,thôi thì sẽ thực hiện vậy.
  Hắn vừa đi vừa bóc cây kẹo mút sau đó liền đưa lên miệng mà ngậm nó.
    "Ngọt quá...nhưng cũng ngon."
   Sae vừa ngậm kẹo vừa đi,tâm trạng hôm nay nở hoa.Bước vào bệnh viện đồng nghiệp xung quanh đều tò mò vì sao mới chia tay bạn gái lại có thể tung tăng như vậy.
















.

 Có thể tối nay tôi sẽ ra thêm chap nữa,vì tôi ngứa tay quá:b tôi thấy mình chưa biết đủ dài nên tối nay tôi sẽ cố viết dài hơn:D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro