8
"Có lẽ cậu cần chuẩn bị trước tinh thần để nghe tôi nói..."
Người đàn ông già đẩy nhẹ gọng kính lên cao,giọng ông nghiêm túc nhưng cũng có chút đau lòng.
Ông đã làm nghề bác sĩ gần cả cuộc đời rồi,cứ 2,3 ông lại gặp một trường hợp có một người bệnh nhân không vượt qua khỏi bệnh của họ mà ra đi,già,trẻ ngay cả một đứa nhóc,mọi lứa tuổi.
Những đứa bé nhỏ nhắn hay là một thanh xuân tươi đẹp của niên thiếu ổng thấy đau lòng hộ họ,cũng vì nó mà hồi còn là thực tập sinh ông đã bị ám ảnh bởi ánh mắt ngây thơ của trẻ con với ánh mắt đau khổ của nhưng thiếu niên mới lớn khi biết mình bị bệnh.
Cậu chàng trai trẻ trước mặt ông thì khác,ánh mắt của cậu ta gần như không có hồn mà lắng nghe kết quả bệnh tình của mình,cậu ta chỉ giật mình khi nghe tin sau đó lại cúi xuống mà mỉm cười nhưng nó thật vô cảm...
.
"Chiều nay anh có đi làm không?"
Isagi đang xếp đống nước thì ngước lên nhìn Rin.
"Không,chiều nay là do Kurona trông quán,tôi có việc rồi."
Isagi lại quay lại làm việc mình đang dở rồi vừa nói vừa làm.
"Việc gì vậy?"
Rin tò mò dừng tay đang viết rồi nhìn cậu.
Cậu cười hì một cái rồi nói.
"Tôi đi xem mắt,tôi già rồi tôi cũng muốn được yêu thương!"
Rồi lại tiếp tục xếp lon nước vào tủ.
Rin đơ người trước câu trả lời của cậu sau đó đập bàn đứng dậy.
"A-anh..-"
"ANH!!!"
Anh hét hết mình,cậu cũng hết mình mà mở ta con mắt để bất ngờ.
"ANH LÀ CÁI ĐỒ TRĂNG HO-ưgh!"
Chưa nói hết câu anh đã bị đàn anh nhét vào mồm cái thứ gì đó mềm mại.
"Em bị điên sao!!!!"
"Mới sáng sớm đã hét như này rồi..."
Isagi chặn họng anh bằng cách lấy chiếc bánh bông lan mà anh mua,cậu vội nhét vào cái họng láo của anh.
"An-"
Chưa nói hết thì Isagi lại đút cho Rin thêm một miếng để khiến Rin bớt la om sòm hơn một xíu.
"A-"
Lần này chưa kịp ra chữ thì đã bị chặn họng.
Cứ như vậy Isagi đã đút cho Rin hết hộp bánh,mặt anh thì thỏa mãn nhưng mà mồm cứ hỗn với cậu.
"Đồ hời hợ-"
"Im lặng nào cậu bé xàm lồ-"
Isagi úp nguyên cái bàn tay của cậu lên mồm Rin,cậu mở bàn tay ra định nói tiếp thì thấy trên mồm anh dính chút kem bánh ở mép miệng anh.
Isagi không ngần ngại mà lấy tay quệt kem bánh.
"Lớn rồi mà ăn bẩn vậy,đồ vô tích sự..."
Chứ không phải ai đó đút bánh cho anh đến sắp không thở nổi...,Rin suy nghĩ sau đó đột nhiên có chút rùng mình khi thấy Isagi quệt mép miệng của mình.
Từng cử động của cậu được anh thu nhỏ và tua chậm lại khoảng khắc lãng mạn này.
Rin đột nhiên nhớ lại bộ phim tình cảm hôm qua xem cùng Sae,đừng hỏi vì sao anh xem cùng vì anh đang làm bài báo cáo thực hành giải phẫu ở phòng khách,xong cái tivi cứ đập vào mắt anh nên xem cùng thôi...
Cái cảnh này giống cái bà cô nữ chính ăn bánh bẩn xong bay tùm lùm lên mặt,sau đó tổng tài nam chính lấy tay của mình quệt lên vết bánh của bà cô rồi đưa lên miệng liếm sau đó nói một câu nổi hết cả da gà của anh.
"Tiểu khả ái~Em là đang câu dẫn anh sao?"
Sau đó họ bú liếm môi nhau,Rin ngồi xem sắp nôn mửa đến nơi rồi còn kinh hơn cả giải phẫu cho người chết thế mà Sae vẫn chăm chú xem,hắn chính là hoá rồ vì phim tình cảm rồi...
Cơ mà gặp hoàn cảnh như này đối tượng là Isagi cũng không sao mấy.
Rin vừa nghĩ đến cảnh Isagi và anh sẽ bú liếm nhau như ở trên phim thì thỏa mãn lạ lùng,định nhắm mắt chờ Isagi và mình bú liếm nhau thì Isagi nói một câu khiến anh tụt hứng.
"Ew!Em ăn bẩn vãi!Làm anh nhớ cái hồi chăn lợn ở quê ngoại ghê!"
Isagi cũng tiện tay lấy vết kem cậu vừa lau mà bôi vào áo của Rin,đã vậy còn nhăn mặt mà tả cái cảnh bọn lợn ăn nữa chứ.
Isagi thấy Rin im lặng liền hỏi thăm anh.
"Sao vậy?Đau bụng hả?Đấy chưa!Anh bảo nuốt từ từ thôi mà,chú cứ thích nốc một đống vào miệng cơ..."
Isagi lảm nhảm bên tại Rin mà giải thích,không chú ý đến anh đã nổi ngã tư lẫn ngã ba của trên mặt,tay thì cứ siết chặt lại,mặt đỏ bừng môi mím lại mà nhìn Isagi một cách căm thù.
"Anh im miệng..."
Rin gằn giọng nói với cậu.
"Hả?Láo-"
Isagi đang nói thì bị ngắt lại nên có chút khó chịu.
"AN-"
Rin định hét lên thì có tiếng chuông từ bán thanh toán nên Isagi bật dậy mà đi thanh toán.
Coi như hôm nay Isagi Yoichi anh may mắn đi,Rin giận dỗi mà nhìn từng cử động của Isagi,còn cậu thì vừa thanh toán vừa thấy có chút lạnh người...
.
"AHHHHH!!!!CHỒNG VỚI CHẢ CON!!!!"
Người phụ nữ đau đớn gào thét dưới đường tay thì đang nắm tóc một chàng trai.
"CHỊ ƠI!EM ĐAU!!!AGH!!!"
Isagi hét cùng người phụ nữ,tay cậu vừa giữ tóc vừa gọi điện thoại cho ông chồng của người phụ nữ.
Chuyện là cậu đang đi dọc đường để đi khám thì có một bà chị đột nhiên bám vào thân cây xong mặt nhăn lại,chị ấy bắt đầu gào lên xong cậu liền đến gần hỏi thăm,xong bây giờ cậu bị nắm đầu như này đây.
"SAO SẮP ĐẺ RỒI MÀ CHỊ VẪN CHẠY LONG NHONG NGOÀI ĐƯỜNG VẬY?!!!"
Íagi tay gấp gáp khoác cái túi của bà chị lên lưng sau đó bắt đầu bế bà chị lên,bệnh viện cách đây cũng mấy trăm mét nên cậu khỏi gọi cấp cứu luôn.
"CHỊ ƠI!!!!Thả đầu em ra đi mà!!!!"
Isagi đau đớn mà vừa đẩy giường cùng bác sĩ vừa khóc ròng.
"NHƯNG MÀ CHỊ ĐAU QUÁ!!!"
Về sau cậu được bác sĩ đưa vào phòng đẻ luôn tại vì bà chị bám cậu suốt...
Sau hơn nửa tiếng,thì cậu cuối cùng cũng được tha,cái đầu của cậu sắp hói luôn rồi,giờ bước ra cửa bệnh viện chắc sẽ có người nghĩ cậu học ngành y đấy...
"Cậu là người giúp cái bà vừa đẻ ở trong kia nhỉ?"
Vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì cậu đã một cục rám nắng đứng ở ngoài cửa,hắn nắm cổ áo đằng sau của cậu rồi nhấc lên hỏi.
"..."
Người gì đâu mà kì cục vậy,Isagi nghĩ.
Rồi cậu lại nở nụ cười thương hiệu của mình mà vâng dạ với hắn.
"Đúng rồi cơ mà làm ơn xin hãy thả tôi xuống..."
"Anh là chồng của chị ấy sao?"
Isagi vừa được thả xuống đã phủi cổ áo cho phẳng phiu.
"Anh nghĩ sao tôi lại là chồng của bà già đó?"
Hắn nhăn mặt làm ra biểu cảm khinh bỉ Isagi.
"Vậy anh là..."
Isagi ngân dài ra tò mò nhìn hắn.
Không lẽ là bồ nhí?,Isagi trong mặt đã mở to con mắt để nghi ngờ,ngoài mặt thì mỉm cười nhìn hắn ta.
"Tôi là em trai của chị ta."
Hắn thở dài nói.
"Hả?"
Isagi ngơ người ra thắc mắc.
Rõ ràng cậu ta sắp đen như lò than mà cậu từng nhìn thấy,còn người phụ nữ trong kia thì trắng tinh.
"Hả gì?À,dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ chị ta."
"Cho tôi xin số điện thoại của cậu đi,để khi nào chị tôi thức dậy còn biết đường mua thuốc mọc tóc..."
Hắn vừa nói vừa bịt miệng bản thân mình lại để cố gắng không cười cái quả đầu như cái tổ quạ của cậu.
"Hahaha!Không cần,cậu vui tính ghê..."
Isagi gãi đầu cười ngượng nhìn hắn.
"Hahaha!Tôi không đùa."
Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể,nhưng cậu nhìn đã muốn đấm hắn một trận...
.
"Trước khi thông báo kết quả tôi cần cậu thật bình tĩnh..."
Người đàn ông già với gương mặt phúc hậu lên tiếng.
"Bác cứ nói đi ạ!cháu sẵn sàng từ lúc bước vào cổng rồi!"
Isagi cười tít mắt lại trả lời.
Người đàn ông già nhìn thanh niên trẻ vô tư trước mặt mà ông đau lòng.
"Ta phát hiện một khối U đang phát triển rất nhanh ở não của cậu..."
Ông ngập ngừng nói,điều ông khống muốn chứng kiến là đôi mắt của cậu thanh niên từ trong trẻo trở nên đục ngầu vì cái thứ không nên có trong cuộc đời của chàng trai trẻ.
"Có chữa được không thưa bác sĩ?"
Ông nhìn đôi mắt của cậu từ vô tư lại đột nhiên đổi sang đôi mắt không tin vào sự thật,ông càng đau lòng hơn khi cậu thanh niên lễ phép hỏi ông bằng cả hi vọng.
"Rất tiếc phải nói rằng là không thể,khối U ngày càng phát triển lớn hơn,việc phẫu thuật với khối U như vậy là rất nguy hiểm,nguy cơ tử vong cao..."
"Ta cũng không có thuốc chữa nào để diệt trừ nó cả..."
Ông chăm chú nhìn vào ánh mắt của cậu,mọi cảm xúc đều thể hiện ở cặp mắt ấy.
"Theo ta chẩn đoán thì cậu còn sống được 3 tháng nữa."
"3 tháng ấy hãy làm những thứ cậu muốn,hãy hạnh phúc sống vui vẻ đến những ngày cùng người thân và bạn bè,ta sẽ kê thuốc giảm đau cho cậu,phòng trường hợp khối U làm cậu đau..."
Ông đứng dậy nhìn cậu trai trẻ đang mím môi để nước mặt không rơi xuống,nhưng chúng đã không nghe lời mà cứ thế rơi xuống,rồi ông dang tay ra như thể muốn ôm lấy cậu.
Cậu hiểu ý liền bật khóc lớn sau đó đứng dậy và lao đến ôm ông.
Ông thấy vậy liền vỗ lưng an ủi cậu.
"Nếu con muốn tâm sự,cứ đến gặp ta hoặc gọi điện cho ta,ta sẽ tới gặp con..."
Ông đổi cách xưng hô rồi vỗ vai cậu.
Cậu thì nức nở mà khóc lớn hơn,cậu bây giờ như được bố mẹ an ủi vậy,nhưng cậu đâu còn người thân nào đâu,từ lúc bố mẹ mất đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được cái ấm của gia đình...
Ông không biết hành động của mình có đúng hay không,nhưng nhìn cậu bé này làm ông nhớ đến đứa con học xa thường gọi điện khóc lóc muốn về nhà,với bản năng của bố mẹ ông không nhịn được mà muốn vỗ về cậu như một người con của ông...
.
Dạo này mưa nhiều lắm luôn,vì thế mà tôi cũng hay bị mất mạng
Mà trời mưa thì tôi hay lười lắm,xin lỗi vì lặn lâu nha mấy nàng!!!!!!!!
💐💐💐💐
Tui vừa viết vừa nghĩ đến cảnh Isagi mím môi á mấy nàng,lúc đấy tôi vừa viết vừa khóc luôn:( cơ mà tôi lại không biết nên khai thác nhân vật như nào cơ:v
Tui không biết viết như nào để lay động đến cảm xúc mấy nàng 😣
tui sẽ viết thử một bộ chữa lànhhhh vì đầu tôi toàn ý tưởng đau tim á mấy nàng~.~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro