Chap 21: Xuỵt!

"Rồi giờ sao?"

Một câu hỏi vô tri vào giờ ăn lúc sáng sớm của Isagi khiến mọi người ngơ ra.

"Chuyện gì?"

"Tụi mình lại đấu với nhau nữa hả?"

"Tùy mày"

"Gì đấy? Tao tưởng mày lại chạy theo cái danh no.1 để đấu với onii-chan của mày cơ mà?" Isagi cười đểu thầm nghĩ mấy cái câu kiếp trước Rin dùng để dọa em.

"Dù gì đi đâu thì tao cũng phải gặp ổng mà. Với lại bỏ cái "onii-chan" đi, nghe tởm lắm" Đối đáp lại câu hỏi của Isagi, Rin hằn học nhăn mặt tỏ ra vẻ chán ghét

"Tui sẵn sàng nghênh chiến để dành lại Yoiyoi của tuiii" Bachira hùng hổ tuyên bố

Bất chợt nhớ ra điều này Nagi liền hỏi: "Vậy ý cậu sao?"

"Ý gì?"

"Cậu bảo tôi lần trước giả bộ thua để như kiếp trước ấy. Giờ có đổi ý không?"

"Ủa hả?? Có chuyện gì à. Tôi đến sau nên không nghe được" 

"Ừ Yoichan kiu là không muốn chuyện lệch kíp trước ấy"

"Vậy là lúc đó mày nhường tao???"

"Thôi đi bây giờ tao không có muốn chuyện bé xé ra to đâu"

"Tụi tui lúc đó mà thắng thì còn lâu mới cho mày vô đội ấy"

"Im mồm đi. Dành được Yoichi rồi nói"

"Mẹ mày"

"Thôi giùm tôi nhờ, bộ tối qua chưa đủ hay gì? Muốn phá banh chành cái nơi này rồi bị ông Ego giáo huấn một tiếng à?"

"Im hết đi... tụi này. Nghe Yoichi nói kìa"

"Tao thì... sao cũng được mà nếu bọn bay tém tém lại chút như kiếp trước thì càng tốt."

"Vậy ý bọn bay sao?"

"Ai biết?"

"Hay là cứ theo kiếp trước cho nhanh"

"Mày đang định độc chiếm Yoichi đó hả?"

"Ờ ờ mà trận tiếp thì kiểu gì cũng phải thua mà thôi"

"Trận gì?"

"5vs5 đầu tiên"

"À... là cái trận thằng này (Rin) bắn tiếng anh như đúng rồi xong thua đó hả?"

"Nín"

"Trận đấy thì phải thua thật rồi"

"Thắng là có chuyện liền"

"Tụi mình mà thắng chắc cha Ego sốc dữ thần ha"

"Ừa. Mà tao không muốn nghe ổng khịa đâu"

"Hay không mấy tụi mình nộp đơn nghỉ quách đi cho ổng bất ngờ chơi"

"Ý kiến hay"

"Tán thành"

"Chắc ổng đang coi đó"

"Kệ ổng"

"Nhớ lại vẫn cay kiếp trước mấy việc ổng làm"

"Ừ cay thật"

"Chửi tụi mình như con không bằng"

"Tui thề là đã cố gắng nhịn cười khi thấy tóc mái ổng đó"

"Mày cũng thế khác gì?"

"Zô diên"

"Nó có miếng duyên nào đâu?"

"Gì? Hả? Gây sự à"

"Ngồi xuống đi. Tụi mày không thể hòa hợp như kiếp trước à?"

"? Ai tung tin kiếp trước tụi này ưa nhau vậy?"

"Tôi thấy vậy mà?"

"..."

Thật sự thì theo mắt Yoichi thì mấy đứa này tình thương mến thương dữ lắm. Mà kiếp này hở tí là đòi bem nhau. Điên cả lũ

"Gạt chuyện đó sang một bên đi..."

"Yoiyoi nhìn tui có ưa cái đứa này (Rin) miếng nào hong zậy???"

"Chắc tao ưa mày"

"THÔI ĐI!" Isagi mệt mỏi gằn giọng "Tụi mày có thể thôi cái tính trẻ trâu đi không?"

"Yoichi nói mày kìa"

"Mày đấy"

"Có mà mày ấy"

"Nín"

"Bây giờ tụi mày thôi cãi nhau hoặc là sau này méo có đồng đội gì hết"

"X-xin lỗi mà"

"Yoichan tui.. tui chin nhỗi"

"Xin lỗi... được chưa?"

:))) Mới khi trước còn mạnh miệng lắm mà.... lũ này...

"Thôi bỏ đi... tao mệt quá"

"À mà tôi muốn hỏi mọi người cái này... Mọi người muốn tiếp tục làm tiền đạo à?"

"Ý gì?"

"Là đi theo kiếp trước ấy"

"Tùy theo Yoichin"

"Tao không biết. Dù sao kiếp trước tao cũng làm lành với anh tao rồi"

"Chịu"

"Tôi cũng không biết nữa"

"Mà chắc vẫn tiếp tục nhỉ?"

"Ừ tại tao thấy nó vui"

"Ừm tui cũng thế"

"Lỡ ông anh mày quên kí ức luôn thì sao?"

"Thì bem ổng cho đến khi ổng nhớ"

"..."

"Gì? Không phải à?"

"Tôi chịu"

"Tình anh em là đến thế..."

Mới sáng ngày ra, hở tí là tranh cãi, hở tí là oánh nhau... Cái nết của tụi này...

Mấy phút sau...

"Ê.."

"Này..."

"Này!"

"Yoichi!"

"Hả?!"

"Nghĩ gì đấy?"

"À... à không nghĩ về... mấy thứ lặt vặt ấy mà." Isagi vừa nói vừa cười cho qua

Không khí bất chợt im lặng một hồi nhường chỗ cho câu hỏi kì lại của cậu...

"À mà Rin này?"

"Gì?" Hắn ta vừa lấy tay lật qua loa cuốn sách vừa nghe hỏi đáp

"Có lúc nào.... mày muốn chết không?"

"Mày điên à? Hả? Có bị ngáo không?" Có lẽ là vì phản xạ tự nhiên của việc hay bị hỏi mấy câu tào lao từ Isagi nên Rin trả lời hơi cục

"... Phụt. haha. Tao đùa thôi"

"......Lúc mày chết đấy thằng đần..."

Mạnh miệng là thế nhưng nói nhỏ lắm cơ... 

"Hả? Gì cơ? Mày vừa mới nói gì à"

"Không có gì"

Isagi nằm sõng hoài trên giường đưa chân vung vẩy. Lười biếng nhìn người đối diện đang đọc sách.

"Mày lôi đâu ra cuốn sách vậy?"

"Tao chôm" Rin thản nhiên nói với khuôn mặt lạnh tanh

"Gì chứ? Khục! hahaha" 

"..."

Không khí chợt dừng lại một lúc...

"Này"

"Gì?"

"Mày nghe tao nói đi" Isagi lăn lộn rồi lại nhìn người đối diện với vẻ mặt chằm chằm

"Tao vẫn đang nghe, cứ nói đi"

"Mày có ghét tao không?"

"Sao tao lại ghét mày?" Lông mày Rin nhăn lại trước câu hỏi của Isagi. Thương còn không hết nói gì đến ghét chứ

"Tại tao nghe thấy mày không ưa tao lắm"

"Tin gì mấy cái tin vịt đấy chứ"

"Vậy mày không ghét tao à"

"...." Không một lời hồi đáp

"Nếu mà mày im lặng thì tao sẽ tin là mày ghét tao" Isagi vừa nói vừa khua tay chỉ bảo

"Xì... nhảm nhí.... Sao mày lại xưng hô với tao là Mày-Tao vậy?"

"Không thích à? Tao học theo mày đấy" cậu bất chợt cười khúc khích.

"Thôi bớt giùm đi cái gì học không học lại học cái đấy?"

"Phì.. Vậy mày muốn gọi như nào?"

"Như lúc trước"

"Ừ tao sẽ cân nhắc"

... Sự im lặng lại tiếp tục vang vọng khắp phòng

"Nếu không có bóng đá mày sẽ làm gì?"

"... Chắc làm việc gì đấy... Còn mày?"

"Tao sẽ... mở một tiệm hoa hay tiệm may, đi chu du nước ngoài..." Isagi vừa tựa lên gối vừa cười và nói 

"Còn gì không?" Rin định bụng sẽ nghi nhớ và thực hiện nó cho em sau này

"...và cưới một cô gái-"

-Rầm- Rin đập thẳng tay cuốn sách xuống sàn

"Mày... có người mình thích rồi à?"

"K-không hẳn nhưng mà tương lai biết đâ-"

-Cạch cạch- -Ầm- Tiếng mở cửa mạnh

"Ha.... Tao... ra ngoài uống chút nước" Rin giận dữ bỏ ra ngoài mặc dù đang nén cơn điên tiết trong người bỏ lại con người với khuôn mặt phiền não.

Xin lỗi Rin à... nhưng mà... cho dù việc này sẽ khiến mình tội lỗi đi chăng nữa thì cũng không có ý định tiếp tục cái mối quan hệ này nữa đâu.... tha thứ cho tôi nhé... mọi người à...

"Chậc! Mẹ kiếp!" Rin phi thẳng từ đấy ra phòng tập.

Cứ mỗi lần kích động hoặc ám ảnh thì bóng đá là thứ làm nguội lạnh cái đầu của Rin. Nhưng mà lần này cho dù có tập đến mệt lừ mà nằm ra đất thì hắn cũng không bớt điên tiết đi một chút nào.

"Mẹ kiếp Isagi! Mày còn tính trêu đùa tao đến khi nào nữa..."

Khi nào cả hai đứa cãi nhau thì Rin sẽ chỉ nói họ của Isagi thôi. Còn về phía Isagi thì em bị cấm gọi bằng họ của hắn vì Rin bảo làm thế sẽ giống anh trai hắn và hắn thì không thích thế. Trừ những lúc bất lực lắm hay cọc tính thì may ra..... lỡ lời....

Về phía Rin, hắn có biết em đã nhận ra mọi người kể cả hắn yêu em không? Có chứ. Vốn dĩ Rin là người dễ nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh và đặc biệt là về Isagi. Trong một lần uống say trong phòng Isagi em đã lỡ lời nói với hắn điều ấy. Mặc dù đầu óc hơi choáng váng nhưng đủ để Rin nghe rõ từng chữ một.

Và từ đó.... Rin biết Isagi cũng đang che dấu nhiều bí mật. Nhưng hỏi trực tiếp là điều không nên. Vậy nên hắn điều tra em... Mặc dù kết quả không được khả quan mấy...

"Isagi Yoichi, con một trong một gia đình 3 người, sinh ra và lớn lên ở Saitama, trước khi vào Bluelock thì học năm hai tại trường cao trung Ichinan, cao 1m75, nhóm máu B, sinh ngày 1 tháng 4, món ăn yêu thích là Kintsuba và không ghét ăn bất kì thứ gì..."

"Hửm...~? Thú vị...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro