[P3] Chap 42: Ừm
*WARNING: Có thể Ooc kinh vì tôi drop truyện chính từ mấy tháng trước (cân nhắc kĩ trước khi đọc)
*
"Nè Rin..." Isagi ngập ngừng vừa quỳ vừa cố gắng đọc sắc mặt người đối diện
"Nói gì đi chứ cậu giận lắm à" tay cậu khẽ kéo ống quần với vẻ mặt đáng thương
"Hả? Sao tao lại giám giận mày chứ?"
Rõ là giận rồi... Isagi biết là mình sai rồi em ăn năn hối lỗi rồi mà tha cho người ta xí đi chớ. Cậu nhổm dậy đè tay và áp mặt lên đùi Rin.
"Tôi xin lỗi nha, nha. Làm ơn đó"
Kaiser nhìn mà ngứa hết cả mắt nhưng dù sao đợi một lát nữa hắn sẽ càu nhàu với em yêu gấp đôi cả gốc lẫn lãi vậy.
Rin nhìn Isagi làm nũng cơn giận bỗng chốc bay đi đâu như gió thoảng qua tai.
"Được rồi... Tao không giận đâu." Ánh mắt cậu ta trở nên dịu lại.
"Còn tôi thì có" Kaiser vừa nói vừa ôm chầm Isagi lên bằng một tay, tay còn lại khẽ búng trán cậu một cách đau điếng. "Cho chừa cái tội bỏ trốn này"
"Này!!" Isagi tức giận định chửi một tràng bỗng nhớ lại những việc mình đã làm với tên này liền nghẹn tức ở cổ họng không nói lên lời.
Kaiser thấy liền không vừa mắt, máu khó ăn khó ở của hắn lại trỗi dậy. Với tên kia thì ăn năn hối cải lời ngon tiếng ngọt. Với mình thì lại lo sợ bị mình ghét, mình có khó ăn ở như cái tên đáng ghét kia đâu. Càng nghĩ càng tức cậu ta bỏ lại mình chả nói năng câu nào bao lời hứa như bay đi mất giờ thì lại sợ sệt sao? Có gan làm có gan chịu chứ?
Bao lời bực tức là thế nhưng hắn không muốn nói đâu.
"Ngốc à. Cứ nói đi, tội lỗi gì chứ. Tao không có buồn, không có giận đâu" Kaiser vùi mặt vào Isagi thủ thỉ giận gì chứ a.... hắn yêu em chết đi được.
Cậu im lặng, nước mắt tuôn ướt đẫm đôi mắt lệ lăn xuống gò má.
"Ơ này gì đấy? Đừng- đừng có khóc" Hắn ta bối rối vội bỏ em xuống ghế
"Sao mày làm cậu ấy khóc vậy?"
"Tao đâu có đâu?"
"Gì??? Hai cái tên kia?? Đã bảo ăn nói nhỏ nhẹ đi mà!!" Bachira từ cửa nghe thấy liền xông vào
Isagi cũng chợt hết khóc nhìn theo bóng người đứng sau Bachira. "Nagi... Reo đấy à? Chigiri nữa sao? Mọi người???"
Này khoan khoan nhà tui nhỏ lắm á từ từ chật hết trơn rồi!!!
-.-.-.-.-.-
"Khóc đủ chưa" Kaiser nhẹ lau nước mắt cho cậu
"A gì chứ! Ai khóc hả? Tôi đâu có khóc!" Isagi mặt mày nặng nhẹ xấu hổ không biết dấu đi đâu.
"Mọi người... sao lại xuất hiện ở đây vậy chứ?"
"Để tớ để tớ!" Bachira hăng hái giơ tay chuẩn bị kể câu chuyện dài
"Thì lúc đầu, bọn tớ bị ông già Ego loan tin fake rằng cậu ốm rùi. Thì cũng bình thường ha! Sau đó tầm được 2 tuần thì tui biết chắc là cậu lủi luôn rồi. Từ lúc này mới thú zị nè. Cậu có thấy mấy cái tin phát trên tivi đồ hong? Xạo xợ khum đó. Thực chất là bọn này đã uýnh nhau tùm lum vì cứ đá đi đá lại mấy cái trận mà ai cũng biết bên nào thắng gòi. Giống mấy cái tớ quay cậu xem ó"
Vừa nghe Bachira nói lũ nọ liền gật đầu phụ họa đến câu cuối mới vỡ lẽ. Á à thì ra mày chính là lí do cậu ấy thẳng tay lóc hết lũ ở đây dù bọn họ diễn hơn diễn viên để lừa cậu.
"Nài nài cam đao tui có góp công trong chiến dịch tìm lại Yoichan cơ mà xao lại lóng tính thế"
"Để cậu ấy kể nốt đi tớ muốn nghe" Isagi ngầm nghĩ đánh nhau thì đừng có đánh trong nhà cậu
"Sau đó thì... Thằng nài (Kaiser) bảo với cả bọn rằng cậu chạy bay biến òi. Thế là tụi tớ phải đi tìm zậy thoi"
"Ừm ừm" Ai cũng nhìn nhau gật đầu phụ họa
Á à lũ này tưởng Isagi bị thiểu năng trí tuệ à mà lại múa rìu qua mắt thợ thế hả? "Vào vấn đề chính. Vòng vo là cậu chết với tớ"
"T-Thật ra thì..." Càng lúc bầu không khí càng ảm đạm. Ai nấy nhìn nhau mà chảy hết cả mồ hôi. Giờ nói thì cả đám chết chắc không nói thì chết trước một đoạn.
"Nè... Isagi không nhớ tớ à" Chigiri xuất chiêu với vẻ mặt nũng nịu mong sao cậu ấy bớt nóng
"Nhớ chứ! Nhưng cậu có thể kể mọi thứ rõ ràng rành mạch thì tớ sẽ nhớ hơn đó"
Ai da...
"Tớ kể tớ kể huhu..." Thôi dù gì cũng đã bán đứng đồng đội rồi thì bán thêm tí nữa anh em cũng không trách Bachira đâu.
"Đầu tiên, tụi tui đã tiếp cận mẹ cậu với ý định biết cậu đi đâu. Sau đó, tụi tui đã tra được Kira cũng ở đây. Thế là cả đám khủng bố tinh thần cậu ta. Mà chả ăn được nhiều thông tin lắm. Rồi Hiori lần được hình cậu trên ins với địa chỉ nên tìm tới thế thui hết òi..." (Đã lược bớt)
"Hết rồi?" Isagi với vẻ mặt nghi ngờ một lúc một lớn "Nói tiếp hoặc cậu định chọn con đường chết hả?
"Thật ra thì... bọn tớ đã lần được từ lâu rồi có tiền là giải quyết được hết mà mấy người mà cậu đã gặp í... ừm... là bọn tớ hong đó"
"Ể?"
"Đã bị lộ rùi thì tớ sẽ nói lun. Chigiri trong vai cô bạn học thêm chung với cậu nè"
"Hả?"
"Reo trong vai chủ tiệm may đối diện"
"Ơ?"
"Còn người hàng xóm iu quý của cậu là Sae í"
"???"
"Còn người gửi bó hoa là tôi" Ness-chưa đánh đã khai-
Nôm na là lũ điên này đơn giản là đùa zui zẻ với cậu trong khi Isagi tối ngày mong rằng tụi nó sẽ quên em đi và sống tốt.
Trong lúc cậu đang bối rối thì Bachira bước lên và nhẹ nhàng đặt vào tay Isagi chiếc chìa khóa phụ mà lúc trước cậu tìm mãi cứ tưởng đã mất tiêu
"Tụi mày.... Biến đi!!!" Cậu nổi khùng mặt ửng đỏ hết lên vì xấu hổ
"Xin lỗi huhu mất cậu nữa tớ khùng mất" Bachira ôm chân Isagi gào thét
"Đừng có ôm chân em ấy"
"Ê ê ra ngoài mà đánh nhau"
#$#^!^))**!^&^%!$%!#$%!&!*!^&%##!(((^)(&!%!$$!&*!!*
Nhưng trong đám hỗn loạn ấy có một người tưởng nháo nhào nhất nhóm lại yên tĩnh lạ thường.
"Shindou đấy à? Sao cậu lạ vậy?" Isagi tiến tới cứ tưởng thằng cha này phải sung nhất hội quẩy nát căn nhà của em chứ? Nay lại ngồi trên ghế im lặng đáng sợ
"Ây chà sao mày lại so sánh tao với lũ điên mất não đó chứ"
"Có gì cậu cứ nói tớ nghe mà"
Đây là điều sẽ sảy ra khi đứa hay lên cơn, trẻ trâu thượng hạng bỗng nhiên nay tỏ ra yên lặng, trưởng thành bất ngờ.
"Yumiko, Haimi, Arini, Meyida và Irika nhỉ?" Ness bất chợt tiến đến đẩy ghế ra và ngồi xuống khuôn mặt cười nhưng lời thì lạnh như băng
"Ể... đó-đó là..." Isagi lúng túng sợ hãi tránh mặt đi chỗ khác
"Người mà mày hẹn hò ấy 5 người phải không?" Rin cũng đến góp mặt làm buổi nói chuyện càng thêm ngượng ngùng
"Lâu lắm mới nói được câu không thối mồm đấy nhể?"
"Im đi thằng râu dế"
Vấn đề super nan giải là Isagi không biết nói gì hết không muốn nói gì luôn. Bầu không khí kinh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng con muỗ-
-Bộp- "Tôi đập con muỗi rồi nên cậu cứ thoải mái nói nhé"
Cứ để con muỗi bay đi mà!!!
Isagi hết cách chỉ còn có thể dùng ánh mắt lấp lánh cầu cứu Kaiser.
"Tôi đến giải cứu công chúa đang bị mắc kẹt với 4 con quỷ dữ đây" Ngay lập tức hắn phi qua như đã mong chờ từ lâu
"Biến đi"
"Mày nói ai là quỷ đấy?"
"Rồi rồi" Kaser quỳ xuống gỡ chiếc vòng cổ rồi đeo chiếc nhẫn lên tay áp út của Isagi. "Rất vừa vặn với công chúa đấy" Thuận thế liền hôn em một cái.
Isagi im lặng đầu chỉ biết nghĩ chết rồi, xong đời rồi...
)&!*^&!%^!#!!()!)^*!^*!&(!)*!(&!(^!*&$!^#!&!*!((&!
-Hết chap 42-
Yas: Hê lu lâu rồi chưa up (mới 5 tháng thôi chill 💀). Sỏ ry rất nhiều vì tui đang drop truyện á (Truyện chính) vì tự nhiên chán ngang. Nên có thể chap này rất rất là Ooc. Tui sẽ cố cày lại để tác phẩm mlem hơn.
Chap này nhạt điên
Nên sẽ cố chap sau ạ
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Hay là tui drop truyện luôn nhể?
Đùa vui hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro