3. Top 1

Nhiều lúc Takagi Sou nghĩ...mình đã quá đề cao học lực của nữ chính rồi...

Nhiều lúc Isagi Yoichi nghĩ...phải đội bao nhiêu cái quần đùi hello kitty mới lảm giảm được sự  nhục nhã này...f^ck!

===========================================================

Mở mắt ra một lần nữa, vẫn là căn phòng hoa lệ lấp lánh kiêu sa và thơm phức mùi tiền..Isagi có chút chết tâm.

Sau những sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, Isagi cứ ngỡ nó chỉ là mơ thôi chứ? Duma...

Vội vàng cầm lấy điện thoại, cậu quyết định gọi cho Sou. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái, tuy có vẻ là đang ngái ngủ thế nhưng chất giọng vẫn rất ư ngọt ngào-

" Thằng lờ này..gọi gì mà sớm thế?? Bố mày đang ngủ! " Nói xong những gì cần nói, Sou không ngần ngại mà cúp máy luôn

Tút tút...

" ... " 

Bỏ đi, cậu không chấp mấy bọn trẻ trâu. Isagi quyết định đứng dậy và chuẩn bị cắp sách tới trường, cậu đã có lòng tốt..không nhận thì thôi. Sau vài phút ngồi im lặng trên con xe hạng sang, Isagi mở cửa ra rồi bước xuống. 

Nhìn những học sinh khác cũng giống như bản thân, bước xuống từ những chiếc xe sang trọng rồi nườm nượp vào lớp, Isagi cũng không vội vã đi vào làm chi.

Nhẹ nhàng mở điện thoại ra, 7 giờ 51 phút, hình như 8 giờ là đã bắt đầu vào học rồi? Tiếp đến là đọc những tin nhắn mới được gửi đến cho cậu...

99+ tin nhắn mới đã được gửi tới bạn..

' Thằng chó!!! Sao không gọi tao dậy sớm?!!!! '

' Mày có biết chỗ tao tới trường mất 15 phút không??!!!! '

' 7 giờ 50 phút rồi! Tao vẫn còn đang ở trên giường nè!!!!! '

' ... '

Đáng đời :>


Thấy vẫn có người vẫn cứ ung dung đứng trước cổng trường mãi mà không chịu vào, đôi mắt xanh ngọc sắc lẹm cùng chủ nhân của nó bước tới, túm lấy cánh tay của Isagi một cách mạnh bạo.

" Sắp đến giờ vào học, cậu không tính vào sao? " Một giọng nói nam tính vang lên đột ngột khiến cho Isagi đang chú tâm vào điện thoại phải giật mình. Duma! Mém thì say goodbye với cái điện thoại

" A! Hả?..À vâng, xin lỗi tiền bối nhiều. Em vào ngay đây ạ " Khẽ đưa tay lên ôm trái tim bé bỏng, Isagi chỉ vội vâng vâng dạ dạ rồi vội vã...chuồn thật nhanh.

Không cần biết đó là ai, tướng mạo thế nào, Isagi khi ấy chỉ để ý tới dòng chữ 'Hội trưởng hội học sinh' là đã rén rồi. Phải nói đến ở thế giới của cậu, do bị hòa tan bởi thằng chả Sou mà cả hai thằng không ít lần phải mặt đối mặt với hội trưởng hội học sinh...chỉ để ăn bánh uống trà...và viết bản tường trình vì tội trốn học đi chơi, tội phá hoại của công, tội gạ kèo solo với mấy anh chị khối trên,...nói chung là toàn những ký ức ngọt ngào đến khó phai!

Tuy ' Isagi ' ở đây ngoan nhưng mà...xin lỗi nhé! Cậu thấy hãi cái hội học sinh lắm rồi!!!!

Isagi cũng đã rời đi khá xa, ánh mắt sắc lẹm ấy vẫn cứ mãi hướng về phía cậu. Sắc xanh ấy vẫn cứ chăm chú vào bóng hình của cậu không rời, như thể có gì đó cuốn hút nó vậy. Điều này thật khó nói...

" 7 giờ 59 phút, những ai vẫn còn đứng ở ngoài cổng trường...' xử hết không tha '! "



__Giờ ra chơi__


" Isagi Yoichi! Mày được lắm!! Dám để cho bố mày đi học muộn! " 

Sou hậm hực ném mạnh chiếc cặp sách nặng nề xuống bàn. Cậu đây là đã dành cả một tiết học dài đằng đẵng chỉ để trốn chui trốn lủi trước sự rà soát gắt gao của đám sao đỏ. Khiếp! Bộ bọn họ không vào học hay sao mà đi tuần những một tiết học! Quá đáng sợ!!

Trong khi Sou đang thao thao bất tuyệt về sự khó khăn mà bản thân đã phải ngậm đắng nuốt cay để trải qua, Isagi chỉ ngồi đó...và cười. Dừa lắm, ai bảo sáng hỗn với tao làm chi?

" Ê Sou! Thế- có chạm mặt anh nào đẹp trai không? " Isagi hiếu kì hỏi

" Hỏi thừa! Tao suýt nữa thì được thưởng thức trà chiều với anh Ego Jinpachi đẹp trai nhất trường đấy!! " Sou khó hiểu trước câu hỏi của Isagi, thế nhưng với bản tính thích đùa, cậu cũng thành thật trả lời.

" Anh này thì tao xin chê- "

" Sao? Thế ý của mày là gì? " Ok nghiêm túc lại nào

" Thì..mày là nữ chính, chạm mặt với một trong số các nam chính là điều không thể à? "

" Chẳng phải trong cái cuốn tiểu thuyết kia có hẳn cả mấy chục chương nói về 'lần đầu gặp nhau của nam nữ chính' đó sao? "

" ... " Thì?

" Tao nhớ là Reiko gặp mặt với nam chính Itoshi Sae khi cổ đi học muộn hồi mới đầu năm học  mà? Tao cứ nghĩ... "

Chưa kịp để Isagi nói hết, Sou đã lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không biết gì...Lạ thật! Chẳng lẽ là do Isagi nhớ nhầm mốc thời gian chăng?

" Itoshi Sae...Sae..C-Chẳng phải là hội trưởng hội học sinh trường mình sao?! " Sou trầm ngâm một hồi rồi chợt kêu lên

" Gì?! Mày không đùa chứ? " Sáng nay cậu vừa mới gặp nè!!!!!!

" Quào- Mày có duyên với nam chính thật! Mới xuyên có 2 ngày thôi mà đã gặp được tận 2 anh! " Sou không tiếc lời cảm thán cho người anh em của mình.

Chẳng để Isagi kịp nói gì thêm, tiếng loa thông báo của hội học sinh đã vang lên, người nói là Itoshi Sae. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng đáng để bận tâm cho lắm, trừ một điều- NGƯỜI BỊ GỌI TÊN CHÍNH LÀ SANO REIKO!!!!!!

Sou như chết lặng trong tiếng cười nắc nẻ của Isagi. Rất nhanh chóng, cả hai đã ngay lập tức đứng trước cửa phòng hội học sinh với hai tâm trạng khác nhau. Sou thì run như cầy sấy, bàn tay nắm chặt lấy mép áo Isagi đã ướt đẫm vì mồ hôi. Isagi thấy vậy, cũng không cách nào khác mà nhẹ giọng an ủi thằng bạn.

" Mày sợ sệt cái gì? Hào quang nữ chính cứ thế bỏ ngỏ à? "

" T-Tao vẫn rén lắm mày! "

" Thì- "

Chưa kịp nói xong, cả hai người bị kéo vào trong, đối diện là Itoshi Sae đang lặng lẽ quan sát. Lý do anh gọi Reiko đến là vì cô đã vi phạm nội quy của trường, chính là đi học muộn cộng thêm việc trốn tránh sao đỏ, không trung thực khai báo. Cuối cùng, màn chốt hạ cũng chỉ là một bản kiểm điểm nho nhỏ coi như là một lời cảnh báo nhẹ.

Mặc cho Sae nói không ngừng, Sou lúc này đã sợ đến xanh cả mặt. Sou bất giác nhớ về quãng thời gian vui vẻ cùng với hội trưởng hội học sinh ở thế giới của cậu. Hội trưởng thực sự là tốt bụng và khoan dung biết bao...chứ không phải kiểu đồ sát giống như cái tên mi dưới 6 cọng này!!!!

Huhuhu hội trưởng mến yêu...I miss you T^T

Isagi cũng đang cảm thấy hối hận về quyết định của bản thân. Lẽ ra, cậu đã có thể nhàn nhã đọc sách hay chơi  vài ván game yêu thích ở trên lớp...đằng này lại phải ngồi đây nghe mắng oan cùng  với thằng chả Sou...cậu không phục!!!

Itoshi Sae, sau khi đã nói xong những gì cần nói, nhìn hai con người đang dần gục ngã trước mặt, ánh mắt lại có phần chú tâm vào nam sinh tóc xanh kia. Quả thật rất khó hiểu. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao, Sae đột ngột muốn biết tên của Isagi. Điều này khiến cho bao nhiêu cặp mắt phải mở to hết cỡ.

" H-Hội trưởng muốn hỏi tên em..? " Isagi bối rối lấy tay chỉ vào bản thân. Sae gật đầu.

" Ư..là Isagi Yoichi ạ. Em là năm nhất học lớp C...mong được chỉ giáo.." Huhu cậu không muốn đâu!!

Sao anh ta lại quan tâm đến một nhân vật ngoài lề như cậu chứ?! Bạn gái tương lai của anh đang ngồi ngay bên cạnh tôi đó!!! Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào chứ? Cô ấy sẽ buồn và bật khóc đó!!!!

Sou: Buồn đâu? Tao thấy vui chetme ra-

Isagi: Mày nín! Tao đang bảo nữ chính! Không phải mày!!

Sou: ...Nhưng tao giờ là nữ chính mà U^U

" Ừm... " Sae sau khi có được câu trả lời như mong muốn, anh cũng không giữ người quá lâu, cả hai sau đó được thả đi...

" V-Vâng! Tụi em xin- OÁI!! "

" ?! "

Khi đã được thả, Isagi và Sou mừng rỡ mà chạy như bay ra khỏi phòng....thật không may, cùng lúc đó từ bên ngoài cũng có người đang mở cửa tiến vào...


Mikage Reo như thường lệ mang tài liệu tới phòng hội trưởng, thế nhưng hôm nay có vẻ là không thể 'coi như thường lệ' nữa rồi. Chỉ vừa mới mở cánh cửa gỗ quen thuộc, một bóng người đã vội vã chạy về phía anh. Có vẻ như người đó không nhìn thấy anh thì phải- 

Cuối cùng, toàn bộ học sinh có mặt trong phòng lúc bấy giờ đã được thưởng thức một hình ảnh vô cùng mĩ miều. Isagi cùng Reo ngã xuống sàn, Isagi thì nhắm chặt mắt và ôm lấy cổ Reo chặt cứng, còn Reo...anh đã tạm thời từ biệt thế gian mất rồi. Mặt anh đỏ au, tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu mới phải.

Lúc này Isagi mới từ từ hé mắt ra nhìn anh bạn xấu số bị mình tông trúng..

DUMA! Là Mikage Reo?! Tại sao lại là cậu ta??????

Hoản loạn, cực kì hoản loạn!!! Sou vội vã tiến đến và kéo thằng bạn đang hóa đá của mình lên rồi cúi gập người xuống để xin lỗi. Isagi là đồ ngốc!!!!!

Reo cũng chỉ cười cười cho qua rồi ân cần tiến đến hỏi han Isagi.

" Cậu không bị thương ở đâu chứ? "

" Ahahaha..m-mình ổn lắm- " Làm ơn cút xa tôi ra!!! Như thế tôi sẽ ổn hơn đấy!!!!

" Vậy sao...thế thì tốt rồi " Nhìn mặt Reo có vẻ hơi ngập ngừng, anh có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó

" V-Vậy không có gì thì tớ đi... " Isagi lảng tránh ánh mắt đang nhìn cậu một cách chăm chú kia, lòng đã bắt đầu gió bão bùng bùng.

Isagi nghĩ, có khi cái tên nhà giàu đó nhận ra cậu rồi cũng nên. Cái kí ức đó..dẹp đi. Isagi chẳng muốn nhớ lại làm gì-

" Ừm cậu đi đi. Nếu còn có bài gì khó...hãy tìm tôi nhé ^^ " Reo mỉm cười một cách thích thú sau khi nhìn thấy khuôn mặt dần tái đi của người đối diện.

F^CK! VẬY LÀ NHẬN RA THẬT À?!




Isagi Yoichi cùng với Takagi Sou đang vô cùng nghiêm túc. Khuôn mặt trầm ngâm của họ chính à minh chứng-


"  Uống Coca đi Sou, uống xong chúng ta cùng lo cho bài kiểm tra sắp tới này. " Isagi nghiêm túc nói, tay cầm một lon Coca mới mua, mát lạnh, đưa cho Sou.

" Đúng là bạn thân của tao có khác...Uống Pepsi xong anh em mình cùng tới nhà tao để ôn bài nhé. " Sou cũng ra vẻ nghiêm túc đáp lại lời Isagi, nhận lấy tấm lòng của thằng bạn ném qua một bên rồi uống một hớp Pepsi ngon lành

" Nhà mày sao? Cũng được. Nhớ mua tao mấy thùng Coca, coi như tiền học phí- "

" Ờ tùy mày, Pepsi nhà tao đầy, cứ lấy thoải mái. "

" Vậy quyết thế nhé! 2 giờ chiều mai và vài thùng coca "

" Ok! Pepsi nhà tao đầy!! "

Isagi muốn uống Coca-cola trong khi đó, Sou là fan ruột của Pepsi...

Cứ thế cả hai cùng nhau vui vẻ ra về, mặc cho những ánh mắt khó hiểu dán chặt lên người họ. Những người có mặt ở đó, cũng như đã chứng kiến toàn bộ quá trình lên kế hoạch của hai người, lúc này đây đều mang trong mình một ý nghĩ chung....Bọn khùng!...


__2 giờ chiều ngày hôm sau__

Tại một ngôi nhà không to cũng chẳng nhỏ, ngôi nhà ấy ở trên một con phố nhỏ tràn ngập nắng vàng. Và chủ nhân nhỏ của ngôi nhà ấy cùng với thằng bạn thân chí cốt của mình, cả hai đang cố suy nghĩ xem, làm thế nào để bản thân có thể vượt qua kì kiểm tra ác mộng sắp tới này....




" Hahaha bài này dễ vcl!! Có khi tao lại đứng nhất khối chứ đùa!!! " Sou cười lớn, uống một ngụm Pepsi lấy sức...rồi lại cười tiếp.

" Giờ tao đã hiểu lí do vì sao nữ chính thông minh tới mức thần sầu rồi... "

" Má! Tao hết lòng khen ngợi trí thông minh của Hori Reiko từ đó đến giờ như một trò hề- "

" Mày đúng Sou...cho bọn trẻ con lớp mầm có khi chúng nó còn tính nhẩm ra kết quả luôn " 

Tuy biết là bản thân đã sử dụng biện pháp nói quá hơi lố- nhưng Isagi cũng không thể không dùng vì đúng thật nó quá dễ! Ngàn lần xin lỗi cô vì cách sử dụng bừa bãi này, cô X dạy văn mến yêu. 


Isagi và Sou, trước khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, cả hai đang học năm hai tức lớp 11. 

Ở trong đây, năm nhất, lớp 10! Kiến thức của bọn tiểu học!! Của bọn tiểu học đấy!!!!! Isagi cảm giác bản thân như bị xúc phạm. Hà cớ gì? Bộ tác giả là học sinh trung học à? Làm ơn cho đúng cái thực lực của học sinh cao trung đi!!! Bao nhiêu năm đèn sách vất vả của tôi!!!!!!

Cầm bộ đề cương trong tay, Isagi chỉ biết thở dài...không được rồi, phải xé quách nó đi thôi. Nói là làm, sau một số thao tác đơn giản, căn phòng trước đó sạch sẽ, sáng bóng, bây giờ đã đầy ắp những mẩu giấy vụn của thứ đã từng được biết đến là bộ đề cương ôn tập...

" Được rồi, theo như nguyên tác, nữ chính Reiko đứng thứ 3 toàn khối. Đứng sau cậu ấm Mikage Reo và thiên tài lười chảy thây Nagi Seishiro.." Như để bản thân thêm tập chung, một lon Coca nữa ngay lập tức được uống cạn.

" Ờ...bị vượt mặt bởi một con nhóc với xuất thân kém cỏi hơn mình nên Reiko mới bị mới bị mấy cô thiên kim tiểu thư ghét ra mặt nhỉ? " Sou nói thêm

" Đây chính là cội nguồn của việc nữ chính bị bạn học đối xử thậm tệ đây.. " Suy cho cùng, câu chuyện tình như muốn chọc mù mắt của Isagi chẳng đã dần bắt đầu rồi sao?

" Và mày sẽ giúp tao! " Sou nhấn mạnh

" Bằng cách  nào đây? Mày muốn tao đứng ở vị trí top 3 rồi chịu trận thay mày? "

" Oa! Ý kiến tuyệt vời Isagi ạ! Không hổ danh là bạn thân của tao!  " 

" ... " Không có tình nghĩa anh em gì hết!! 

Không được đánh người...không được đánh người...không được đánh người!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!! Hít một hơi sâu, Isagi nằm dài xuống chiếc ghế sofa mềm mại, bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

" Thôi, cứ như cũ đi. Mày cứ đường đường chính chính ngồi ở top 3 cho tao, chúng nó làm gì mày...tao bảo kê! " Bây giờ nhà Isagi giàu nứt vách mà, sợ đếch gì mấy cô tiểu thư đỏng đảnh kia?

" Mày chắc không? " 

" Tao mà thất hứa, tao thề sẽ uống hết một thùng Pepsi của nhà mày! " 

Ngon




Ba ngày sau, bài kiểm tra ấy cũng đã được ngay ngắn trước mặt học sinh Cao trung Bue Lock. Isagi và Sou khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai ngày hôm đó đã cùng nhất trí, sẽ cố tình bỏ hoặc làm sai những câu hỏi mà bản thân cho là khó so với trình độ của học sinh hiện tại. 

Một cách tự nhiên nhất để có thể để 'Reiko' nằm trong top đầu của khối. Isagi dám chắc, Mikage Reo sẽ là người có điểm số cao nhất, tiếp đến là Nagi Seishiro...theo như cậu được biết, hai con người này thường sẽ chỉ hơn kém nhau 1 điểm duy nhất. Chắc là 99 với 98 nhỉ? Sou sẽ bỏ số câu sao cho chỉ còn đúng 97 điểm. Còn Isagi? Chắc là kém hơn Sou 2-3 điểm là được rồi...

Muốn bảo vệ 'Reiko' khỏi đám bắt nạt kia, bản thân Isagi cũng phải ở trên cơ chúng nó. Như vậy tiếng nói của cậu mới nạt lại được. Vốn dĩ ở Blue Lock, điểm số chính là thứ quyết định quyền lực của học sinh, có lẽ chỉ xếp sau tiền thôi...


" Isagi Yoichi, năm nhất lớp C, hạng nhất toàn khối "

" Sano Reiko, năm nhất lớp C, hạng hai... "

Lời thông báo đều đều như tụng kinh được thốt ra như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tai của Isagi. Không đùa chứ?! Thế quái nào?! Top 1 với top 2 bị cậu với Sou ẵm về nhà rồi???? Wtf?!

Khẽ liếc sang bàn bên cạnh, biểu cảm trên khuôn mặt của Sou cũng chẳng khác cậu là bao. Sou há hốc mồm, như không tin vào những gì bản thân vừa mới nghe được. Cậu chàng cũng quay sang nhìn Isagi..

" Thế đ.éo nào hả Isagi? "

" Sao tao biết? "

" Tao tưởng mày bảo từng này điểm là ổn rồi? "

" Ai ngờ hai tên kia còn ít điểm hơn mình chứ? Cả mày nữa đó thằng chó!! Thế quái nào mày thấp điểm hơn tao?! Chơi bẫy nhau à?!! " Isagi khóc không ra nước mắt

" Tao không có ý đó!!! Tao vô tội!! Có trách thì trách giáo viên giùm..Do họ không đọc được chữ của tao chứ bộ?!! " 

Chết tiệt! Isagi quên béng mất! Chữ của Sou xấu kinh khủng!!! Ma chê quỷ hờn!!!!!!

" Lần này anh em mình tự hủy mạnh rồi- "

F^ck!!


Thì ra, bài kiểm tra này được đánh giá là vô cùng khó nhằn, được nhà trường đề ra với mong muốn sẽ từ đây mà chọn lọc ra những cá thể vượt trội nhất từ các lớp từ A đến Z. Những học sinh ưu tú ấy sẽ được tập chung hết vào một lớp. Họ sẽ được tiếp xúc với cách giáo dục đặc biệt hơn, ưu tú vẫn hoàn ưu tú...

Chết tiệt! Là hiệu ứng cánh bướm đây mà!!!!!! Trong nguyên tác không hề có cái vụ này!!!!!!

" Trò Isagi, trò Sano. Hai trò đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong bài kiểm tra vừa qua. Lớp C chúng ta vô cùng tự hào! " Ông thầy chủ nhiệm đầu hói rưng rưng nước mắt sau bài phát biểu ngắn vừa rồi. Học sinh trong lớp thì nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ..

" Ahaha...chúng em cảm ơn- " Cả hai cũng chỉ biết cười ngượng trước cái tình huống này


Chết tiệt Sou à..cùng tao đi đốt nhà máy sản xuất Pepsi cho bõ cục tức này thôi...

Mày đèo nhá. Đúng ý tao vl. Tao biết đường tới nhà máy sản xuất Coca-cola đấy, để tao chỉ đường cho...

===============================================================

Toi đã quay trở lại rồi đây :>>>

iumnnhuttrendoi

04/07/2023           9:17 am

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro