Đồng chí!!!
Takagi Sou, Isagi Yoichi và Ego Jinpachi bất giác thở dài khi nghĩ về cuốn tiểu thuyết máu chó này...
========================================
" Isagi Yoichi. Rốt cuộc...cậu là ai? "
" !? "
Đôi mắt đen âm u nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt, những ngón tay gầy khẽ nâng cặp kính đen dày cộp. Isagi bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời. Người đàn ông này có ý gì đây?!
" Ý thầy là sao? Thầy không biết thằng này là thằng nào á? "
" ?! " Isagi và Ego giật mình
Sou cũng hơi rén xong cậu biết bản thân nên làm một cái gì đó để phá đi cái bầu không khí nghẹt thở này. Cậu thầm nuốt nước bọt cái ực rồi dõng rạc nói ra một tràng dài, mặc kệ hai con người nào đó nhìn muốn lòi hai con mắt
" E hèm! Xin trân trọng giới thiệu với thầy hiệu trưởng đây...quý ngài Isagi Yoichi! Đứng đầu khối với điểm số cao chót vót, ' cậu chàng mà thầy không biết là ai ' này đã ngạo nghễ đá bay quý tử nhà Mikage ' học hoài, học mãi, học thế quái nào cũng được 99 điểm ' xuống vị trí thứ 3 thấp kém và được toàn bộ học sinh biết đến với cái danh ' Kẻ hủy diệt đề thi ' khi lúc nào cũng đạt điểm số tuyệt đối!! "
Sou ngưng một lúc để húp sạch chén trà mới rót của Ego Jinpachi rồi tiếp tục với những lời hay ý đẹp về Isagi
Ego Jinpachi: Ơ cái đ-
" Tiếp này, thân là con một của một gia đình giàu có được giới thượng lưu biết đến, ba làm quản lí một chuỗi nhà hàng nghìn tỷ, má từng là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng, một cuộc sống cực kì hạnh phúc và thoải mái...xong, cậu ấy không quản khó khăn, khổ cực để bao nuôi một con đỗ nghèo khỉ như tôi..thật tuyệt vời làm sao! Thật trượng nghĩa! Thật. là. tốt. bụng!!!!!!!! "
" Thôi thôi! Quá đủ rồi!! " Ego không thể nghe nổi một từ ngữ hoa lệ nào thêm được nữa!
" Mày..đúng là bạn của tao.. " Isagi thầm like cho hành động tuyệt vời đó của thằng bạn. Dẫu nó có khiến cho cậu phải lột hẳn quần dài để đội lên đầu cho đỡ nhục-
" Ý thầy là- cháu gái thầy chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết đó ư?! " How the fuck??? Nói chuyện gì đáng tin hơn đi!!
Isagi và sou chết lặng nhìn người đàn ông đang ung dung ăn bánh uống trà trước mặt. Theo lời kể của Ego, hắn ta có một đứa cháu họ năm nay 14 tuổi.
Bằng một cách thần kì nào đó, tác phẩm đầu tay vốn bị chê bai thậm tệ của nó lại trở nên nổi tiếng sau một đêm, Ego nói rằng hắn vô cùng khó hiểu trước sự thay đổi này.
Ego Jinpachi vốn là một nhà phê bình văn học nổi tiếng ở thế giới thực, sau khi đọc qua một lượt tác phẩm đầu tay của đứa cháu gái mà đến tên hắn cũng chẳng nhớ nổi...dở tệ!
Ừ thì không trách tuổi trẻ còn non dại, vả lại đây là một thể loại phù hợp với sở thích của giới trẻ hiện nay...
" Thề đấy! Nó dở ẹc!! Không có miếng nào văn chương ở đây luôn " Ego lần nữa thở dài chán nản
" Tôi cũng đã thử tham khảo những tác phẩm cùng thể loại..kể cả tác phẩm bị người ta cho là 'rác' nhất cũng đỡ hơn cái thứ này gấp 10 lần! "
Isagi và Sou có thể thấy rõ được sự tuyệt vọng trong đôi mắt u tối kia...không sao, bọn này hiểu mà.. Lý do Ego cho gọi hai người tới cũng là bởi vấn đề chung này- hắn cũng bị xuyên vào cái tiểu thuyết máu chó chết tiệt này đây!!
Sự nghiệp của hắn! Tài sản của hắn! Ước mơ còn đang dang dở!!!
" Chắc anh phải đau khổ lắm nhỉ? Khi mà phải sống như một tên tự kỉ cao lều nghều lại còn bị nghiện- "
Sou cảm thấy thương cảm cho số phận bi đát của Ego, tính ra xuyên vào cơ thể nữ chính vẫn còn ngon chán-
" Ồ không. Chính xác thì đây là thân xác thật của tôi- "
Ego nói rằng, cô cháu gái kia vì không giỏi trong việc tạo hình cũng như tính cách của những nhân vật chủ chốt- nói trắng ra là vì con bé đã đầu tư hết chất xám vào nhân vật chính.
Vậy nên không phải trùng hợp mà hầu như những người có thật ngoài đời đều bị bê nguyên vào trong tiểu thuyết, từ người nổi tiếng cho đến mọi người xung quanh, không hề bị OOC một chút nào luôn!! Phần này hắn đánh giá 100 điểm tròn!
Và người chú thân yêu Ego Jinpachi cũng không phải là ngoại lệ.
" Á đù!! Hàng thật giá thật hả??? " Thôi bỏ đi yêu thương gì tầm này-
Sau cùng, Isagi và Sou cũng ngậm ngùi kể về câu truyện của bản thân. Quả nhiên là người cùng khổ, Ego cũng lấy làm thương cảm trước những sóng gió mà cả hai đã trải qua. Họ cứ ngồi đó suốt 3 tiết học chỉ để ngồi tâm sự tuổi hồng và bàn bạc về cái thế giới chết tiệt này.
" Tôi dám cá rằng cháu ông hẳn là đã sang Thái xin bùa yểm vào cuốn tiểu thuyết rồi! " Sou phán một câu chắc nịch
" Chứ làm thế quái nào mà nó lại như thế này được?! "
" .... "
" Nhưng mà- chính xác là do đâu hai người lại bị xuyên vào đây thế? " Ego không khỏi hiếu kì hỏi
" Thằng chả này nó chửi nhỏ tác giả đó, tôi góp vui có một tẹo mà cũng bị bế theo đây "
Sou bày ra khuôn mặt chán chường khi nhắc lại cái phút giây huy hoàng trước lúc cả hai nhắm mắt đi ngủ, đầu cũng theo đó mà lắc mấy cái. Isagi mắt cá chết khi nghe lời bộc bạch của thằng bạn, tiện đang ngồi bên cạnh mà giáng xuống đầu hồng một chưởng.
" Duma thằng tồi!! Mày không có miếng nào thương hoa tiếc ngọc hả?! Tao là nữ chính đó!!! "
" Tao sống theo chủ nghĩa bình đẳng giới ok? "
" Đi mà nói chuyện với thanh đồng trước kia của tao đi thắng tró!!! " Là liên quan dữ chưa?
" Isagi- khi ấy cậu đã chửi con bé như thế nào? "
Đột nhiên Isagi và Sou phát hiện ra khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của người đàn ông trước mặt. Hắn có vẻ hơi nhột nhột thì phải? Vẻ ỡm ờ kia là sao đây?
" Ừ thì...tác giả hãm beep.. tiểu thuyết hãm beep? Có gì sao? " Thoáng thấy nét bối rối trong đôi mắt đen láy, Isagi bỗng có một dự cảm không lành-
" N-Này! Đừng có nói là.. "
" Ờ phải đấy, tôi cũng vạ mồm vạ miệng chửi đổng lên khi đọc xong cuốn tiểu thuyết ngay trước mặt con bé.. " Tại nó có nói cho hắn biết tác giả là ai đâu cơ chứ?!
" Anh đã nói gì? " Sou muốn biết!
" ...Đứa đ.é.o nào viết ngu vải chưởng..có khi chó nó còn không thèm đọc... "
" ... "
Hết cứu
" Túm cái váy lại, tính đến hiện tại thì mới có 3 người chúng ta xuyên vô cái cuốn tiểu thuyết củ chuối này đúng chứ? "
" Vậy điều quan trọng nhất phải làm đó là gì? Chính là phải khiến cho mọi thứ diễn ra theo đúng như cốt truyện gốc- "
" Nín đi Sou, tao với mày phá banh cái cốt chuyện rồi còn đâu? " Isagi thầm khinh bỉ cái con người đang thao thao bất tuyệt trước mặt
Đúng với cốt truyện gốc cái đầu gối cậu á! Ngay ngày đầu xuyên vào cái thế giới chết tiệt này, tự dưng lòi đâu ra một học sinh có tên là Isagi Yoichi? Lòi đâu ra vụ nữ chính lôi một thằng con trai ất ơ ra góc khuất nơi sân bóng chỉ để ôm đùi khóc lóc, than vãn??
Nữ chính trong nguyên tác là một người dịu dàng, tốt bụng lại vô cùng thân thiện và giàu lòng vị tha...chứ có phải cái đứa đang ngồi banh háng trên ghế nhai bánh kẹo rồm rộp, húp hết nguyên cái ấm trà vừa mới pha của hiệu trưởng kia đâu?
Nữ chính nhà người ta đã ngoan lại còn học giỏi...à thôi bỏ qua vụ này đi. Nữ chính Reiko cử chỉ tao nhã cùng với đó là một nụ cười đáng yêu...chứ ai lại cười khằng khặc, miệng ngoác tới tận mang tai bao giờ? Vừa cười vừa lấy tay vỗ đùi bem bép nữa?!
Takagi Sou, mày nói xem, mày có miếng nào hành sử giống với 'Reiko' bao giờ chưa mà bày đặt nguyên với chả tác- tao khinh!
" ... " Ừ nhỉ- quên tí thôi làm gì căng
" Nói tóm lại, bây giờ mọi thứ đã bị xáo trộn hết rồi..chúng ta chắc cũng nên tận hưởng cuộc sống ở đây thôi- mặc xác cái hiệu ứng cánh bướm kia!! " Isagi cũng không còn cách nào khác
" Hiệu ứng cánh bướm nào? " Ego nghi hoặc hỏi
" ... "
" 10AS của ông anh đấy- mới đó đã quên rồi à? " Đúng là người già chóng quên
" Hai người hiểu nhầm ý tôi rồi...haizz "
Ego bất lực thở dài, đừng quên đây cũng là người xuyên không đấy nhá! Lý do Ego Jinpachi tạo nên cái lớp 10AS này, đơn giản chỉ vì muốn uốn nắn lại mấy cái tâm lý lạ đời của mấy nhân vật nam chính trong nguyên tác mà thôi.
Ở thế giới thực, khi Ego đọc tới mấy khung thoại của dàn nam chính sau khi chỉ mới gặp mặt hoặc là nhẹ nhàng bước qua đời nhau với nữ chính nó kì vờ lờ. Không đùa đâu khi mà hắn đã cố gắng xé toạc cả mấy trang giấy trước sự ngỡ ngàng của đứa cháu gái-
Mắc gì cứ phải ' Cô gái này thật thú vị- rồi em sẽ là của tôi~ ' ??? Một hai lần thì không nói làm gì..đây tận hai chục thằng nhai đi nhai lại một câu- chắc nữ chính phải đau khổ lắm khi thế éo nào cũng phải nghe cái câu sến súa này.
Rồi sao nữa? Mới đụng chúng nhau có một lần mà đã bám riết lấy người ta? Miệng không ngừng nói ra những câu từ nhạy cảm chốn đông người?? Nam nữ thụ thụ bất thân!! Bộ cái xã hội này cho phép nam nữ sinh ôm nhau hôn hít nơi công cộng hả?
Còn nữa...Vụ đòi đi vệ sinh chung là đứa nào nghĩ ra vậy?!
Ngồi ăn cũng phải ngồi sát vào nhau với chịu, ngoài trời nóng như cái lò mà mấy tên đó coi như trời rét âm độ vậy??
Ego Jinpachi đã từng thề với thiên hạ rằng- nếu trong tương lai hắn gặp được cái trường hợp hữu hạn này, có chết cũng phải gô cổ chúng nó vào viện để chữa trị tâm lí!!!
" Ủa thế sao ông anh không gô cổ chúng nó lẹ đi- lại còn bày ra ba cái trò thi với chả cử. Nếu không có nó, Isagi với tôi đã có một cuộc sống yên bình biết bao- "
Sou bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu trước cách làm rườm rà của anh trai đầu úp bát. Giờ thì hay rồi, mỗi lần cả hai đi đâu là đảm bảo sẽ có nhiều ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Không biết là địch hay bạn nhưng Sou cảm thấy buồn lắm đấy.
Thử nghĩ xem, mấy ngày trước đó cả hai đã từng thân thiết tới nhường nào...đi học chung, ngồi học cùng nhau, khoác vai nhau đi ăn, đi net, ..v.v.. Có ai để tâm tới đâu?
" Nhờ ơn ông anh đây mà tôi cứ phải khép nép, cười e thẹn suốt đó!! " Còn đâu sự dũng mãnh ngầu lòi của tôi?
" Thì giờ mày là con gái mà- tao lại thấy tốt đó chứ? " Trong cái rủi có cái may bạn ơi
" Cơ bản là- thật may mắn khi cấu tạo của thế giới này không yêu cầu mọi thứ phải vào khuôn mẫu đã định sẵn,chúng ta có thể thay đổi một số tình tiết có liên quan tới mạch truyện tùy ý- "
" Chuyển trường thôi Sou! "
Chưa kịp để Ego nói xong, Isagi đã hào hứng lên kế hoạch cho tương lai của bản thân cậu. Nếu không cần phải làm theo cái kịch bản hường phấn này nữa, dại gì mà không chuyển trường ngay và luôn?
Bắt đầu một cuộc sống mới ở một môi trường sống mới, chẳng cần phải dính líu tới mấy thằng cha nam chính với tâm lý bất ổn- nhà cậu giàu mà! Không tiêu bớt đi mà cứ để đó thì phí lắm!!
7749 hình ảnh về một tương lai sáng lạng không ngừng hiện lên trong tâm trí, Sou và Isagi không ngừng cười lớn, mặc cho mặt của Ego lúc này đã đen như đít nồi.
" Nghe cho kĩ đi làm ơn! Tôi nói là 'một số' chứ không phải là có thể thay đổi hoàn toàn cốt truyện. Chúng ta vẫn phải ở đây và tương tác với nhân vật chính. "
" Tôi đã cố thử nộp đơn xin nghỉ việc vài ngày trước đó, cũng như đã thử xóa hồ sơ của hai người ra khỏi trường...tất nhiên cũng ngấm ngầm gửi hồ sơ bệnh án của nam chính cho trại tâm thần của thành phố nhưng bất thành " Ego thở dài một cách chán nản
" Tại sao chứ?! " Isagi bất mãn lên tiếng
" Giới hạn của đặc ân. Tôi gọi nó như vậy đấy " Hắn nhún vai
" Đặc ân? "
" Ban đầu, tôi cũng cho rằng bản thân cũng phải làm theo những gì mà nhân vật 'Ego Jinpachi' đã thực hiện trong nguyên tác. Nhưng khi nhìn thấy trò hề của hai người trong thư viện trường ngày hôm đó đã khiến cho tôi phát hiện ra đặc ân mà bản thân có.. "
" Dù sao thì cũng cảm ơn hai người rất nhiều vì cái trò con bò đó " Ego Jinpachi vô cùng nghiêm túc nói
" ...WTF?! Anh nhìn thấy hả? " Isagi như bị ai dẫm phải đuôi mà hét toáng lên. Kí ức bị chôn vùi bỗng chốc đội mồ trở về
Chết tiệt!!!
" Khi ấy tôi đã rất bất ngờ, hết cách hành xử của nữ chính Reiko rồi lại đến cậu. Khi nhìn thấy cậu với Mikage Reo từ xa, tôi đã phải nhanh chóng kiểm tra lại đống danh sách học sinh năm nhất. Ngạc nhiên chưa? Một cái tên lạ hoắc xuất hiện! "
Ego biểu thị rằng đó chính là điều khó tin nhất mà hắn đã từng chứng kiến. Mân mê chiếc chén trà trong tay, hắn nói rằng bản thân đã vui mừng tới nhường nào khi cũng có người bị đưa tới cái thế giới khỉ ho cò gáy này. Hắn thậm chí còn vui mừng hơn nữa khi biết bản thân không bị gò bó bởi nguyên tác ( dẫu chỉ có chút ít )
" Tất nhiên, giới hạn của đặc quyền ấy tôi không rõ lắm. Để kiểm chứng thì tôi đã thử tạo ra cái dự án đào tạo nhân tài trong nhân tài này.. "
" Có vẻ như ngoài việc phải trở thành 'người ở nơi này' và tất nhiên vẫn phải có tiếp xúc với nhân vật chính, chúng ta vẫn có thể tự do làm bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn- miễn sao không làm tổn hại tới nhân vật chính tuyến là được "
" Vậy sao.. " Isagi trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu tán thành
" Bộ anh không tống mấy nam chính vô trại được hả " Sou vẫn không chịu từ bỏ mà cố chấp hỏi lại
" Làm được thì tao đã làm lâu rồi ok? " Nhận được cái liếc lạnh tanh khiến cậu chàng xanh mặt
" ..Dạ anh vất vả rồi ạ.. " Hic
Suy cho cùng, cũng bởi cái tật mồm nhanh hơn não mà giờ đây, cả ba người: Isagi Yoichi, Takagi Sou và Ego Jinpachi không ngừng than thở.
Thôi thì chí ít chúng ta vẫn còn ở chung một chiến tuyến- sau này giúp đỡ nhau nhiều..
Isagi và Sou lễ phép chào tạm biệt vị hiệu trưởng với khuôn mặt bất cần đời, cả hai chậm chạp lê từng bước một trở về lớp học không bóng người. Thấy bóng dáng quen thuộc nơi cửa lớp, một thân hình nhanh chóng chạy đến với một nụ cười tươi
" Tôi đợi hai người mãi!! Cùng nhau về nhé? " Bachira đứng trước mặt Isagi và Sou vô cùng tự nhiên mà đưa ra lời mời
" ...Chẳng phải chỉ là đi cùng nhau ra cổng trường rồi xe ai người nấy lên để đi về thôi sao? "
" Vẫn được tính mà nhỉ? "
Bachira nhìn sự khó hiểu hiện rõ nét trên khuôn mặt của hai người bạn mà buồn cười không thôi. Cũng không phải là một yêu cầu gì quá đáng- coi như đền đáp lại công lao chờ người của cậu ta đi-
" ..Được rồi, cùng về nhé Bachira? "
" Rất sẵn lòng ^^ "
========================================
Surprise :)))))
05/08/2023 16:30 pm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro