Itoshi của Isagi//Isagi's Itoshi

Isagi Yoichi của ngày hôm nay lạ lắm-

====================================

" Rin "

Isagi cơ hồ cất tiếng gọi. Ngay lập tức, một lực kéo không hề nhỏ đã khiến cho cậu mất thăng bằng rồi ngã nhào ra phía trước. Isagi hốt hảng mà nhắm tịt mắt lại theo bản năng...cậu đã nghĩ cái bản mặt hút tiền này sẽ phải chịu một cơn đau âm ỉ mới đúng?

" Kể cả sàn ngoài hành lang cũng được anh ta cho trải thảm nhung hay sao?? Cớ sao mình lại không cảm thấy chút đau đớn nào thế này? "

Isagi sau đó đã hé mắt ra nhìn..ngạc nhiên chưa?! Cậu vậy mà đang úp mặt vào tấm ngực săn chắc của em trai hội trưởng nè?! Isagi mặt mày tái mét, cậu ra sức vùng vẫy để thoát ra nhưng bất thành. Cả người của cậu bây giờ quả nhiên đã nằm gọn trong lòng của thằng nhóc cao lêu nghêu kia!

Hai cánh tay khỏe khoắn như hai cái còng sắt ôm lấy người cậu như không uốn thả người ra. Isagi thoáng run sợ, ánh mắt cậu lần nữa đối diện với người trước mặt. 

" Có thể...thả tôi ra được k-không? Ừm...đằng ấy ơi? "

" ... " Đằng ấy ơi?

Thiếu niên mắt xanh bất lực trước phản ứng 'có như không mà không như có' của người cao hơn. Itoshi Rin hiển nhiên sẽ không đáp lại, cậu nhóc ấy chỉ hơi di chuyển một chút sao cho người trong lòng cảm thấy thoải mái hơn...tất nhiên là sẽ không có chuyện cậu ta đồng ý buông người rồi!!!

Isagi khóc không ra nước mắt. Đáng ra cậu nên ở lại ăn bánh uống trà với Itoshi Sae mới phải, ít ra anh ta còn biết điều mà đối sử lịch sự với cậu..chứ không phải như ông tướng này!! Gặp nhau chưa được bao lâu mà đã ôm ôm ấp ấp như cặp đôi yêu nhau không bằng!?

Nhận thấy người nọ chẳng để tâm đến tiếng nói của bản thân, Isagi cũng đành thỏa hiệp mà để mặc cho thằng nhóc chết dẫm ấy bê lên phòng...

.

.

.

Itoshi Rin- người em trai độc nhất vô nhị của Itoshi Sae là một kẻ luôn sống trong nỗi đau. Về thể xác lẫn tinh thần, Rin từ khi sinh ra đã bị chuẩn đoán là mắc một căn bệnh lạ. Tâm trí của nhị thiếu gia nhà Itoshi bị ăn mòn từng ngày, cậu ta lúc nào cũng trong trạng thái phát điên và bắt đầu đập phá đồ đạc, cũng như làm hại mọi người xung quanh. 

Cơ thể cũng theo thời gian mà chuyển biến theo trường hợp vô cùng xấu. 'Chân tay thô kệch, gầy guộc chỉ còn da bọc xương, đôi mắt xanh đầy tạp chất lập lòe dưới mái tóc rối bù. Cơ thể gầy gò ốm yếu như một linh hồn cư ngụ nhiều năm bên trong biệt thự. Hốc mắt sâu hoắm mang sự mệt mỏi tột cùng..'

Itoshi Rin đã không thể sống sót qua một trận co giật không ngừng vào năm cậu 10 tuổi...

Sau cái chết của em trai, Itoshi Sae đã phải sống trong một thế giới không có màu sắc. Anh tự trách bản thân khi ấy không thể bảo vệ được người em trai bé bỏng mà chỉ có thể đứng đực ra đó và chứng kiến Rin quằn quại trong cơn đau đến lúc tắc thở. Điều này đã khiến cho anh bị ám ảnh một khoảng thời gian dài...

Cho đến khi gặp được nữ chính, nhờ nhận được sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ từ cô, cái ký ức kinh hãi ngày nào mới được làm dịu đi nhiều chút. Dần dà, bóng ma tâm lý của Itoshi Sae đã được chữa khỏi. Anh cũng từ đó mà ngày càng có thiện cảm với 'Reiko' hơn...





Và- câu hỏi được đặt ra ở đây là....Vậy thì tại sao Itoshi Rin- cái người đáng ra phải chết ấy lại vẫn còn sống sờ sờ ở đây???

Isagi muốn nghĩ đến nát cái não cũng không thể lí giải nổi hiện tượng kì bí này. Rin vốn đã chết vào năm cậu ta 10 tuổi, làm thế quái nào vẫn có thể đứng trước mặt của cậu mà ôm ấp, mà nắm tay được hay vậy?!?

" ...Isagi Yoichi.. "

" ?! " Isagi giật nảy mình, cậu ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ kia

Rin sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng. Sau khi chắc chắn rằng cả hai đã vào phòng an toàn mà không có một ai theo chân, Rin bấm chốt cửa rồi ra hiệu cho người vẫn còn hoang mang ngồi lên giường.

Cậu trai với đôi mắt xanh mòng két loay hoay một hồi trước ánh mắt của người kia. Isagi ngồi đó quan sát căn phòng với vẻ suýt xoa. Phòng gì mà sạch sẽ, thơm tho quá trừng. 

Không gian phòng thoáng đãng với hàng nghìn tia nắng chói chang nơi cửa sổ khung trắng tinh. Căn phòng được khoác lên một vẻ đơn sắc, tuy vậy nó không hề mang đến một cảm giác hiu quạnh chút nào, thay vào đó là một không khí ấm cúng đến khó hiểu.

Đồ đạc xung quanh phòng cũng được sắp xếp một cách gọn gàng và có tính thẩm mĩ. Những bức tranh đa kiểu cách được treo ngay ngắn xung quanh bốn bức tường xám tro, những cuốn sách đa thể loại được sếp chặt kín trên chiếc kệ sách gỗ lớn. Một chậu cây nhỏ được đặt trên chiếc bàn học ngay cạnh cửa sổ đang không ngừng vươn mình đón lấy những giọt nắng vàng ươm.

Chiếc giường đơn êm ái được đặt chính giữa căn phòng, hương thơm thư thái tỏa ra từ chiếc túi thơm ngay dưới gối khiến cho đầu óc của Isagi càng thêm thoải mái. Rin đã quay trở lại chiếc giường với hai chiếc cốc nghi ngút khói.

Hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào đại não của cậu khi Rin chìa ra chiếc cốc sứ hình một chú thỏ màu trắng. Isagi đưa tay đỡ lấy và nói lời cảm ơn, đôi mắt xanh vẫn không thể rời khỏi người kia cho dù là một khắc cũng không.

Người cao hơn kiếm cho bản thân một chiếc ghế rồi ngồi xuống, đối diện với ánh mắt trầm tư của người trước mặt. Một ngụm, hai ngụm, Itoshi Rin thư thái thưởng thức thứ nước màu mật ong của mình trong khi Isagi đang cảm thấy hơi khó xử trước tình trạng này. 

Cổ họng khô khốc khiến cho cậu chẳng thể thốt ra một lời nào, có lẽ, thứ nước này sẽ phần nào làm dịu đi cái cảm giác ứ nghẹn của cậu? Môi nhỏ chạm vào miệng cốc mát lạnh, dòng nước ấm nóng dần được uống hết một cách vội vã. 

Rin ngồi vắt chân và chờ đợi. Ánh mắt hơi híp lại khi người kia đã hoàn toàn uống cạn cốc nước với vẻ thích thú.

" ?! Đ-Đây là.. " Đôi mắt xinh đẹp thoáng mở to trước hương vị ngọt ngào đang mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng.

" Thích chứ? Nếu muốn, tôi sẽ lấy thêm " 

Rin hờ hững đáp. Thân thể cao lớn một lần nữa đứng dậy, đôi bàn tay thon dài chìa ra trước sự khó hiểu của thiếu niên mắt xanh. Chợt nhớ tới câu hỏi của Rin trước đó, Isagi nhanh chóng hiểu ra và đưa cho người ấy chiếc cốc sứ màu trắng tinh.

" Rin.. " Isagi ngập ngừng

" 'Rin'? Chẳng phải trước đó còn gọi tôi là 'đằng ấy' mà? "

" C-Cậu?! Sao lại để tâm tới cái tiểu tiết ấy là gì chứ? " Isagi cười gượng gạo, cậu đứng dậy và đi đến bên cạnh Rin, bàn tay nhỏ níu lấy một góc áo của Rin

" ? " Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng ngần ấy, Rin nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

" Đừng tưởng tôi không biết cậu là ai " 

" Ồ? Vậy hãy thử nói xem- tôi là ai hả top 1 năm nhất trường Blue Lock? "

Isagi nhanh chóng dùng hai bàn tay của mình áp vào má của người cao hơn, khuôn mặt không góc chết đã được phóng to cực đại trước mắt cậu. Isagi thở dài thườn thượt, cậu miết nhẹ lên gò má cao rồi nhìn người kia một cách trìu mến.

" Cậu là Itoshi Rin. Itoshi của tôi đúng chứ? "

" 100 point for your answer, Isagi Yoichi "



Itoshi Rin là hậu bối của Isagi Yoichi trước khi cậu bị xuyên vào cái thế giới ảo ma này. Ngày đó, Isagi cũng đã chú ý tới cái tên 'Itoshi Rin' được đề cập trong phần ngoại truyện của nam chính Sae. Ban đầu, cậu cũng vô cùng bất ngờ trước cái tên bị trùng với nhóc hậu bối cọc cằn của mình.

Nhân vật này do mất sớm và không có mặt trong tuyến truyện chính nên Isagi cũng chỉ cảm thán sự trùng hợp ấy một hồi rồi bỏ qua. Sou cũng ngơ ra sau khi đọc được cái tên quen thuộc, Isagi nhớ rằng thằng chả đó đã cười bò khi thằng nhóc hậu bối đáng ghét ấy cũng bị bế vào trong cuốn tiểu thuyết ấy và Sou đã thực sự khoe điều đó cho Rin. Đổi lại là gương mặt đen như đít nồi của thằng bé.

 Cậu nhớ rằng, nhân vật 'em trai của Sae' kia cũng chỉ được tác giả miêu tả một cách sơ sài: 

' Màu mắt cậu ấy giống hệt như người anh trai tài giỏi, mái tóc sẫm màu che gần hết một bên mắt, cơ thể ốm yếu cùng với tinh thần bất ổn,... '

Isagi vốn đã ngờ ngợ được điều gì đó khi cả hai lần đầu giáp mặt trong phòng khách. 'Rin' đáng ra phải xanh cỏ từ lâu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Thay vì một cơ thể gầy gò ốm yếu như cô hồn tháng 7, 'Rin' trước mặt lại có một cơ thể được coi là cường tráng.

Làn da mềm mại tràn đầy sức sống cùng với sức lực khỏe mạnh càng làm cho Isagi tin vào phán đoán của mình. Vì vậy, khi Rin tỏ ý muốn đưa cậu đi, cậu đã không ngần ngại mà đồng ý, mặc cho Sae hết lời ngăn cản.

Và một phần cùng là vì thứ mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người của Rin- cũng như cốc trà cả hai vừa mới uống. Đây là mùi hương mà cậu thích nhất, hồi đó cậu đã rất bất ngờ khi trên đời tồn tại một người mang cho mình một mùi hương dễ chịu đến vậy- dẫu cho bản thính của người đó có hơi cọc cằn và khô khốc...

" Anh nhớ rằng, hồi đó vì mùi hương này mà anh đã bám theo em suốt mấy ngày liền chỉ để hỏi thăm về nguồn gốc suất sứ của mùi hương ấy nhỉ? " 

Isagi cười khẽ khi nhớ lại những lần cậu bị đôi mắt lạnh toát kia nhìn một cách khinh bỉ. Rin không nói gì, cậu chàng chỉ ngồi thẫn thờ ở đó và nhìn ngắm người trước mặt. 'Thật may quá- thật may vì có anh ở đây'

" Chỉ có anh bị đưa đến đây ư? "

" Haha, còn có thằng Sou- bạn thân anh và một ông chú bất cần đời nữa " Isagi uể oải nói

" Cơ mà- tại sao nhóc lại xuyên vào đây vậy Rin? Anh nhớ là nhóc đâu có thích động vào mấy thứ nhảm nhí như vậy? " Isagi hiếu kì hỏi 

" Không có gì...chỉ là vô tình đọc phải thôi " Rin né tránh ánh nhìn cháy bỏng từ người kia

Chẳng nhẽ lại nói thẳng ra rằng bản thân vì biết được rằng anh thích đọc cuốn tiểu thuyết nhảm nhí ấy mà cũng lân la mua về đọc? Có thể sao???

" Haizzz..Itoshi của chúng ta vận may cũng không phải dạng vừa, vậy mà cũng gặp xui sao? "

" ... "

Isagi khẽ xoa xoa vùng gáy, cậu cũng hơi ái ngại khi hỏi về cuộc sống khi hóa thân vào một kẻ tâm thần của Rin..

" Thế- em cảm thấy ra sao khi bị người đời gọi là kẻ bị tâm thần? "

" ... "

Rin cạn lời. Nhưng cũng không để Isagi phải đợi lâu, thiếu niên mắt xanh ngọc bắt đầu tường thuật lại cuộc sống giam lỏng của mình.

__________________ 

Itoshi Rin đã ở đây gần một tháng trời, cậu không thể ra ngoài và cũng không thể trốn thoát khỏi căn biệt thự rộng lớn này. Rin nói rằng, bản thân đã bị đám vệ sĩ to lớn trấn áp ngay tức thì và nhanh nhẹn tiêm cho cậu một liều thuốc an thần ngay khi cậu mới chỉ đặt chân ra khỏi cửa phòng.

Một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo trước đó, cậu bất ngờ khi xuất hiện một tên lạ hoắc với khuôn mặt có nét tương đồng với mình đang ngồi cách đó không xa với ánh mắt lo lắng. Từ quả tóc đỏ nâu và mái tóc kì quặc, Rin cũng đã ngờ ngợ ra tình cảnh hiện tại của bản thân..

" Mẹ kiếp! " Rin ôm đầu mà làu bàu chửi rủa

Tên lạ hoắc kia tới gần Rin và đưa tay ra, cậu theo bản năng liền né tránh rồi bồi cho kẻ đó một cú đau vào bụng. Tên đó bị đấm cũng khẽ nhăn mày rồi nhìn về phía Rin với đôi mắt sắc lạnh

" Làm em mà đấm anh trai mình đến mức ho ra máu..mày ghét anh đến vậy à? Hay là do thuốc an thần vẫn chưa ngấm vào người? "

" Anh em gì với mày? Tao đang ở đâu đây?! "

Rin có thể thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt mòng két mở to, tên đó vội vã siết chặt lấy hai bả vai của cậu rồi lắc mạnh, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Do liều thuốc quá mạnh nên Rin đã bị đuối sức nên cũng chẳng thể thoát khỏi cảnh bị lắc đến ung đầu.

" Itoshi Rin! Đừng có nói nhảm nữa, anh là anh trai của mày mà? Là Itoshi Sae- "

" Itoshi...Sae? " Vậy ra giả thuyết của cậu là đúng

Thấy vẻ mặt em trai mình trầm ngâm, Sae có chút lo lắng. Song, Rin cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận mọi việc và quyết định trở thành 'Rin' từ đó đến giờ trước khi cậu một lần nữa nhìn thấy tên của Isagi qua tập tài liệu của Sae.

__________________

" Chà- vất vả cho nhóc nhiều rồi " Isagi nghe xong mà thấy thương xót cho số phận hẩm hiu của nhóc hậu bối

Rin im lặng, cơ thể không sức lực mà tựa vào Isagi. Cậu phì cười trước hành động này của tên nhóc họ I tên R kia. Bị bàn tay người nọ mân mê lọn tóc mềm mại một cách thích thú, Rin không những không cảm thấy bài xích gì, ngược lại có chút thoải mái- tuy đôi mắt đẹp đẽ đã khép lại, Rin vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của người thứ hai trong căn phòng trống vắng này.

Cốc cốc cốc...tiếng gõ cửa vang lên đều đều.

" Ai? " Rin thoáng cau mày

" Là anh. Hai người vẫn ổn chứ? " 

" Đợi..một chút " Rin bày tỏ thái độ không can tâm tiến tới mở cửa cho Sae

Chỉ khi thấy mọi thứ vẫn bình thường, Rin và Isagi không có bị mẻ đầu sứt trán như anh tưởng tượng, Sae lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Như nhớ ra gì đó, Sae quay sang Rin- người đang không ngừng càu nhàu 

" Em không làm gì Isagi đúng chứ? " Sae nghi hoặc

" Không. Hỏi người là biết "

Isagi cũng đã xác thực rằng bản thân không bị chấn thương ở đâu rồi, Sae cũng không nói gì thêm và đề nghị cậu ở lại dùng bữa với gia đình.

" Rin có vẻ thích cậu đấy. Thân là anh trai nó mà tôi chưa được nó chủ động tiếp cận đâu "

" Im đi " Rin phản bác

" Haha chắc là do bọn em hợp nhau chăng? " 

" Có thể " Sae nhún vai

Mặc cho bản thân được đại thiếu gia nhà Itoshi mời làm khách, Isagi vẫn một mực từ chối và trở về nhà. Trước khi đi, cậu mỉm cười với hai anh em đầy thân thiện rồi ra về. Rin có chút tiếc nuối, nhưng bản thân lại có được phương thức liên lạc của đôi phương đã phần nào vui vẻ trở lại.

Trước khi chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh, một câu nói của đứa em trai bất ổn đã khiến cho một người lãnh đạm như Sae phải thốt lên thứ âm thanh của sự bất ngờ:

" Anh hai, em muốn đi học "

" ..Hả? "

" Em muốn đến Blue Lock. Em muốn được học cùng với Isagi Yoichi "

" Mày có biết bản thân đang nói cái gì không hả?! " Sae có chút nóng giận

" Biết chứ. Rất rõ là đằng khác "

Rin ung dung trở lại phòng trước ánh nhìn phức tạp của Sae. Cậu nói rằng bản thân sẽ điều tiết được căn bệnh của mình và sẽ không thay đổi quyết định kia. Sae nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đành thở dài một cách đầy mệt mỏi.

" Thôi được rồi. Mày có thể đến trường và học cùng với Isagi "

" Chỉ cần đạt được điểm số cao trong kì thi tới này và cư xử một cách văn minh, tao sẽ yêu cầu hiệu trưởng cho mày được vào lớp của Isagi "

" Nếu điểm số của mày tệ và mày đả thương người khác một cách vô cớ- tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện được bước chân ra khỏi nhà nữa "

" Hiểu rồi "

Itoshi Rin cười thầm. Vốn dĩ Isagi trước đó đã nói sơ bộ về tình hình và cách thế giới này vận hành cho Rin nghe rồi, điểm số không phải thứ gì quá nghiêm trọng. Còn bệnh tình của 'Rin'? Nó vốn không còn tồn tại nữa kể từ khi cậu xuyên vào thế giới này.

Những việc làm mất não trước đó chỉ là cách mà Rin có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi những con người xa lạ. Giờ đây cậu đã có Isagi ở bên rồi cơ mà- chẳng cần phải đóng vai làm một kẻ tâm thần làm gì cho mệt?

Nghĩ đến đây, tâm tình của Rin tốt lên không ít. Cậu trai với mái tóc sẫm màu tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon.

=================================

Khà khà :))))

Vậy là hội ' Những người ứ thích sống ở đây ' của Isagi đã có thêm một khuôn mặt sáng giá :)))

Tự dưng tui thấy Rin soft vl :)

iumnnhuttrendoi

26/09/2023     23:48 pm

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro