Chương 2

Ngay khi tắm rửa sạch sẽ bản thân, cậu vừa ra cửa đã thấy chị sếp của mình đang đứng ngay phòng khách khiến cậu giật thon thót, nhưng chắc cũng đã quen rồi nên chẳng tức giận như hồi gặp lần đầu nữa.

"Chị Anri?"

Anri đang ngồi xếp bàn ăn nghe tiếng cậu gọi cũng ngẩng mặt lên cười đáp. Sau khi cả hai dùng bữa, Anri cũng mau chóng rời đi cô còn không quên nhắc cậu việc đi làm mẫu ảnh vào ngày hôm sau. Khiến Isagi người mắc hội chứng chống đối xã hội* cảm thấy khó chịu không thôi, nhưng cũng đành vậy vì ham muốn làm một con người bình thường cậu sẽ đánh đổi để làm tốt các quy trình của việc điều trị mà Anri đã nghĩ ra.

Mà kể ra cũng bất ngờ, cậu và chị Anri đã quen nhau gần 2 năm rồi, mới đầu khi chị ấy tiếp cận làm quen với làm thân Isagi đã vô cùng khó chịu, nhiều lúc còn nổi cáu và cọc cằn với chị cơ. Nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào Isagi dần trở nên kiên nhẫn hơn, tinh tế trong hành động lẫn suy nghĩ của mình để đối xử chân thành với chị hơn.

Vậy nên khi chị đề cập đến việc mình sẽ đi làm mẫu ảnh khiến cho Isagi cũng bất ngờ, nếu xét theo chứng sợ xã hội thì cậu vẫn có thể làm nhưng chống đối xã hội khiến việc đó trở nên khó khăn hơn... Nhưng kệ đi, cậu cũng thích điều đó mà!

Vậy nên vào sáng hôm sau, Isagi như thường lệ đã xuất hiện trước mặt của dàn ê kíp để chuẩn bị quay chụp và make up. Sau khi làm xong, như lịch trình mà cậu đã đề ra thì Isagi đã dừng chân tại quán bánh tráng trộn hay ăn, ngồi vị trí hay ngồi và bắt đầu lắp bắp gọi món. Dù hơi ái ngại ánh nhìn của người ta nhưng cũng chẳng cản nổi cơn thèm bánh tráng của mình.

Quán bánh tráng trộn nằm nép trong một góc nhỏ, chỗ Isagi vẫn hay đến. Ghế nhựa thấp, mùi sa tế thơm nồng, đám học sinh cấp ba cười nói ầm ĩ phía sau. Cậu kéo khẩu trang xuống, ngồi đúng cái bàn quen thuộc cạnh quạt máy kêu rè rè.

"C–cô... cho con phần đặc biệt... ít bò khô... không hành..." – Isagi lí nhí, mắt tránh giao tiếp như trốn đạn.

Bà cô bán hàng quen cười hề hề:
"Con bữa nay nói lớn được chút rồi đó, Isagi!"

Cậu đỏ mặt cúi gằm. Trời ơi, sao cô nói to vậy... người ta nhìn kìa...

Dù lòng nhoi nhói vì sợ xã hội, nhưng khi tô bánh tráng đặt xuống thì mọi nỗi sợ đều thua chiếc bịch bánh tráng đặc biệt. Cậu trộn lấy trộn để, vừa ăn vừa thở phào – mùi vị quen thuộc đúng là liều thuốc trấn an tốt nhất thế giới.

Isagi đang gắp miếng bánh tráng đầy trứng cút thì điện thoại rung bần bật.

[Chị Anri: "Isagi, rảnh không? Chị muốn gặp nói chút về content hôm nay."]

Cậu nghẹn luôn.

Cái gì nữa vậy trời? Chắc vụ truyện loạn luân sinh tử cẩu huyết kia rồi... Mình mà bị la thì... thôi xin nghỉ luôn quá...

Cậu chùi tay vào khăn giấy, run run nhắn lại:

[Isagi: "D–dạ... gặp ở đâu ạ?"]

Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức:

[Chị Anri: "Quán bánh tráng em đang ngồi. Chị tới liền."]

"...HẢ?!"

Isagi quay trái quay phải, suýt đứng bật dậy chạy trốn. Nhưng chân cậu nặng trịch, não thì rối tung. Chị biết mình ở đây?! Mình stalk à? Không, chắc chị đoán... hay theo dõi GPS? Không, không đời nào...

Chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên nền xi măng vang lên sau lưng cậu.

Mùi nước hoa nhẹ quen thuộc.

"Isagi."

Isagi khựng cứng. Cậu từ từ quay đầu lại như nhân vật trong phim kinh dị.

Anri đứng đó — tóc búi gọn, áo sơ mi trắng ôm dáng, gương mặt dịu dàng nhưng đôi mắt lại sáng đến mức khiến cậu tránh nhìn.

"Chị vừa xem comment dưới bài. Em ổn không?" – Anri hỏi, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc, như đang kiểm tra tâm lý bệnh nhân lẫn nhắc nhở đứa nhỏ bướng.

Isagi nuốt nước bọt. "Em... ừm... hơi... muốn nôn."

Anri bật cười nhẹ: "Chị biết mà. Chuyện hôm nay chị không tới để trách đâu."

Cậu chớp mắt. "Không... trách?"

"Ừ. Em làm tốt hơn chị nghĩ." – Anri nhướng mày, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh cậu – một hành động khiến Isagi muốn... độn thổ.

Mấy đứa bàn kế bên xôn xao: "Ủa đẹp gái vậy quen thằng đó hả? Trời wow..."

Isagi bấu mép bàn, lắp bắp: "C–chị ngồi xa em chút được không..."

"Ngồi gần mới nói cho em nghe được chứ." – Anri cười tủm tỉm, cố ý... hay vô tình thì khó nói.

Cô đưa mắt nhìn bịch bánh tráng còn đang dở.
"Ăn tiếp đi, chị có chuyện quan trọng muốn nói khi em ăn xong."

"...Quan trọng gì ạ?"

"Liên quan đến công việc mới của em." – Anri nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch.

Isagi suýt làm rớt đôi đũa.

C–chết rồi. Chị biết mình định xin nghỉ...

----------------------------------------

Truyện có sự tham gia của chatgpt, nhưng không nhiều chủ yếu để nó nhận xét khách quan dưới cái nhìn bạn đọc vì tôi khá bối rối khi viết truyện mà đi sâu vào tâm lý nhân vật như này! Cảm ơn bạn đọc đã xem tác phẩm của tôi nhe, nhưng nếu ai không thích việc chatgpt tham gia thì đừng đọc nhé!!

"Chống đối xã hội" là hành vi đi ngược chuẩn mực, như gây rối, không tuân luật, làm hại người khác. Trong tâm lý học, nó có thể chỉ hành vi hoặc rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nhưng chỉ chuyên gia mới chẩn đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro