Chương 4

Bachira đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt vàng lim dim như mèo rình mồi — nhưng lần này mồi không phải Isagi.
Hắn vẫn còn dính hơi men từ lúc ôm ấp Mochi, nên khi nhìn Isagi — thằng nhóc run run, lóng ngóng — hắn bỗng khó chịu vô lý.

"Ngại ngùng cái gì mà ngại dữ vậy ta?" Bachira liếc, môi cong cong.

"Ngài Reo nhận nuôi?"
Isagi hỏi, giọng còn run.
"Ông chú Reo... cha của Mochi à?"

Tiếng gọi "ông chú" nghe như nghiến răng.

Reo nhận nuôi một đứa đẹp trai như Isagi... Bachira thấy bất công. Ở nhà đã có Mochi mông cong eo nhỏ, vậy mà Reo còn ra ngoài tìm thêm đứa đẹp, nhút nhát... không phải gu Bachira. Cậu ta nhếch môi, hơi khinh.

Isagi nuốt nước bọt, cố giữ mặt bình tĩnh. Trong đầu:
Chết mẹ rồi... sao thằng này nhìn mình như muốn ăn với muốn đánh vậy?!

Chưa kịp nói gì, Mochi bước tới.
Rất gần. Quá gần.

Isagi giật mình, mắt mở to.

"Nhìn cũng... được đấy."
Mochi nhếch môi, hơi thở hắn phả lên da Isagi.
"Chỉ là... tôi không thích chia đồ của mình với người khác."

Một câu thôi đã làm Bachira bật cười khẩy, nhưng ánh mắt hắn lại sắc bén đến mức khiến không khí lạnh hẳn đi.

"Đồ của ai cơ?"

Ôi mẹ ơi, đây là đang chê mình à? 

Isagi gần như khóc thét với hai đứa bot top này, ôi trời ơi, này là do Reo kia mang cậu về chứ cậu có lắc eo rũ mông cầu xin à? Rồi sao cứ đứng dằn mặt rồi nói mấy câu thoại như phim thế, hai đứa ảo phim này!!

Còn Mochi thì tưởng cậu ta nói ngầu quá khiến Isagi đứng hình liền khinh khỉnh quay đi kéo theo Bachira liếc mắt lườm lườm, chưa đi được mấy bước, Mochi đã quay lại rồi nói

" Đồ của tôi nhất định sẽ không chia sẻ cho ai!"

Một lời cảnh cáo trẻ trâu khiến Isagi ban đầu lúng túng cũng dần lạnh lòng, nội tâm chỉ còn một câu:

Con mẹ nó... đây là cái thể loại gì vậy má?!

Không gian yên tĩnh một cách khó chịu sau câu "Đồ của tôi nhất định sẽ không chia sẻ cho ai!" của Mochi. 

Isagi đứng đó, ngơ ngác ba giây, cậu thề, Cậu muốn bật khóc.

Chắc chắn đây là tag truyện mất não, không sai mà.

Chờ cho tiếng bước chân xa dần, để lại Isagi đang cô độc đứng trong phòng khách. Ừ thì Isagi thừa nhận cậu sợ xã hội nhưng chỉ là sợ giao tiếp chứ không sợ mấy đứa hãm hãm cỡ Mochi và Bachira kia. Vậy nên khi hai đứa đó nói cậu cũng sôi máu lắm chứ, cũng muốn lao lên bợp cho mấy cú mà thôi, nhưng nghĩ lại cũng phải dịu lại không thì như bao truyện cẩu huyết khác thì cậu cũng đi sớm...

Isagi đứng một mình trong phòng khách, thở dài. Tay vẫn bấu chặt áo, mắt nhìn quanh như đang cố định bản đồ vị trí các "mối nguy hiểm" xung quanh. Nhịp tim còn hơi dồn dập, nhưng không phải kiểu sợ hãi, cậu nhăn mặt, lẩm bẩm một mình: Ôi trời, mình sợ tí sẽ lại nhảy ra ông thần cốt truyện rồi bắt mình làm này làm kia ghê á... Hoặc cái hệ thống gì gì đó hay có trong tiểu thuyết 3 xu ấy!

Vừa lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Isagi ngoảnh đầu nhìn, và thấy một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nghiêm trang nhưng toát ra khí chất giàu có — Reo.

Isagi hoang mang khi hắn lại xuất hiện ở đây, bộ hôm nay cậu chưa thấy đủ drama rối rắm của cuốn truyện này chắc? 

Isagi lùi một bước, mắt dán theo. Cậu cố giữ bình thường, hay chí ít là... không run quá lộ liễu. Trong đầu cậu nháo nhào:
Hai thằng Mochi và Bachira vừa đi, mà mình vẫn đứng đây... nên chào hay bỏ đi? Khoan, người đó đang nhìn mình kìa...

Isagi bối rối, nghĩ cách chạy trốn khỏi... "ông chồng tương lai" của mình, nhưng vẫn cố giữ mặt bình thường. Vẻ ngây ngốc và lúng túng hiện rõ.
Ôi trời... ba Mochi trông oai thật... nhưng thôi, mình chỉ đứng đây, không nói gì, không nhún... chỉ đứng im thôi.

Reo nhìn Isagi một lát rồi gật nhẹ. Cậu cảm thấy cổ họng khô, không nói gì. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Isagi nhận ra: dù mọi thứ xung quanh rối ren, từ Mochi đến Bachira, từ câu chuyện cẩu huyết này, thì bản thân cậu vẫn... chỉ muốn đứng yên và sống sót. Không hơn, không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro