Chương 5

chỗ mn có sao k ạ? chỗ mình ổn nhen mn:_) mn ở vùng lũ với gần lũ cẩn thận nha, huhu đừng làm sao nha!!! Cố lên các bạn nhé!

---------------------------------------------

Reo đứng trước Isagi, ánh mắt dịu dàng nhưng hơi thở dài nhẹ .

"Yoichi... ba mang em về đây, là để... à, dập tắt mấy ý nghĩ lộn xộn của Mochi," Reo nói, giọng trầm nhưng không nặng nề. "Nhưng... hình như em không hẳn như ba mong đợi."

Isagi nhíu mày, mắt mở to, cố gắng hiểu. "Hả... ý ba là sao ạ?"

Reo nhìn cậu, hơi khẽ nhếch môi, như kiểu vừa dịu dàng vừa chán nản. "Ý ba... là... em không... đủ wow ấy, à nhầm ý ba là em khác xa tưởng tượng của ba ấy mà. Nhưng thôi, cũng... được, cứ ở đây đi."

(pov: sao nghe ba em cứ bị dằm kiểu j ấy?:_))

Isagi lùi lại một bước, mặt đỏ bừng. Trong đầu cậu rối như tơ vò:

Không như ba mong đợi? Chứ chú có nói mong gì đợi gì à? Người già sao mà khó tính thế?!

Isagi nhắm mắt một giây, hình dung trong đầu cảnh lần đầu gặp Reo theo cốt truyện tiểu thuyết. Trong tưởng tượng, Reo xuất hiện nghiêm trang, bước xuống cầu thang, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn đầy quyền lực, còn Isagi trong tiểu thuyết à, phải nói sao nhỉ? Isagi của tiểu thuyết: mạnh mẽ, lạnh lùng, thông minh, đứng trước Reo mà vẫn tỏ vẻ bình thản, thậm chí còn khiến Reo phải gật gù hài lòng.

So với phiên bản truyện, cậu ngoài đời... hoàn toàn thua xa. Tim đập loạn, tay lạnh toát, miệng lắp bắp, thậm chí không biết nên chào hay... bỏ đi. Mỗi lời Reo nói lại khiến cậu càng bối rối, càng thấy mình... ngốc ngếch, không đủ "wow" như trong tưởng tượng.

Cậu thở dài, tự nhủ: 

Thôi, đứng yên thôi... không làm gì hết... chỉ cần cố gắng sống sót qua tình huống này là được.

Isagi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn chân dáng vẻ trông hèn vô cùng... Reo thở nhẹ, ánh mắt dịu nhưng đầy chán nản khi nhìn Isagi lúng túng.

Nhìn cậu như vậy, Reo nhếch môi cười nhạt giọng hơi thở dài:
"Ý ba... là... em hơi... nhút nhát hơn tưởng tượng của ba. Thôi được rồi, cứ ở đây đi. Phòng của em ở tầng trên, bên phải hành lang."

"Dạ vâng ạ..." cậu thầm nhủ, mắt đảo liên tục quanh Reo như đang dò xem đường thoát.

Rồi... cậu bật người chạy. Chạy như một con thỏ hoảng sợ trước móng vuốt của kẻ săn mồi. Hai tay bấu chặt áo, mặt đỏ bừng, chân nhảy lia lịa như cố rời khỏi mặt đất.

"Ôi trời... mình... mình... sao mà nhát thế này...?" Isagi vừa chạy vừa lẩm bẩm, vừa lo lắng vừa thấy bản thân ngớ ngẩn đến hài hước.

Isagi lao lên cầu thang, mỗi bước như một con thỏ nhỏ trốn khỏi móng vuốt của kẻ săn. Tay bấu chặt tay vịn, tim đập thình thịch, mặt nóng hổi, vừa sợ hãi vừa ngốc nghếch. Cậu nhảy vào phòng, đóng sầm cửa, thở hổn hển, mắt mở to nhìn quanh như đang kiểm tra mọi ngóc ngách an toàn.

"Ôi trời... mình... vẫn còn sống... chưa ai thấy... thở đi... thở thôi..." cậu lẩm bẩm, trùm chăn lên đầu, cuộn tròn như một quả bóng. Phòng nhỏ, bừa bộn nhưng giờ đây là pháo đài an toàn, nơi cậu có thể là chính mình — vừa ngốc vừa sợ sệt, vừa... hài hước một cách khó hiểu.

Từ bên ngoài, Reo nhìn theo, ánh mắt dịu dàng pha chút ngạc nhiên. Chàng trai nhỏ nhắn, bối rối, chạy như thú con khỏi móng vuốt của... chính ba mình, khiến Reo bất giác mỉm cười:
"Yoichi này... thật ra... hơi đáng yêu nhỉ..."

Isagi chẳng biết Reo đang nhìn mình, cậu chỉ biết một điều: an toàn, tạm thời trốn khỏi "ba Mochi", khỏi sự chú ý, khỏi... mọi rắc rối.

Vừa tĩnh tâm trong căn phòng này, cậu mới nhận ra căn phòng này sao bừa bộn dữ vậy? Cậu nhớ là trong truyện đã nói gia đình Reo đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi mà... bỗng từ đống đồ của cậu lồm cồm bò ra một gã đàn ông đầu trắng lười biếng khiến Isagi giật thót. 

"hể, em là con nuôi của Reo à?"

Giọng Nagi lười biếng vang lên, gã còn tranh thủ ngắm nghía thằng nhóc mà cậu bạn thân nhận nuôi này. Nhìn có vẻ ngoan ngoãn đích thị gu gã, nhìn ánh mắt như nai nhỏ chắc là cũng hiền queo đi ha?

"Sao không rep lại thế bé thỏ?"

Nagi gãi đầu ngồi xuống cạnh Isagi, khi gã ngồi xuống vì nệm căng khiến cho Isagi bị bật lên chút xíu. Cậu vẫn ôm chặt vạt áo ủa mình, đầu óc thì gần như trống rỗng

Lần cuối mình ngồi gần người đồng giới là 3 năm trước nhỉ?

Suy nghĩ vẩn vơ đó tự dưng xuất hiện trong đầu cậu, Nagi thấy cậu không trả lời liền chán nản nằm lên giường, gã thầm nghĩ

Cỡ nhóc Mochi là nó léo nhéo nãy giờ rồi ha? Mà sao mình lại nghĩ nhóc ấy nhỉ?

Khi Nagi còn mê man suy nghĩ thì Isagi đã nhanh nhảu né xa tên khổng lồ này và đi đến dọn phòng rồi, dù có hơi hoảng với 'bạn mới' nhưng theo phép lịch sự thì cậu phải dọn sạch phòng để tiếp đón dù phòng bừa là do gã...

Nagi nhìn bóng dáng thoăn thoắt của Isagi và gương mặt bầu bĩnh nghiêm túc của cậu mà không khỏi vẩn vơ nghĩ

Như vợ nhỏ ấy nhỉ? Chà nhìn eo với mông kìa.... ngực trông đầy đặn phết, có tập thể thao à? Ôi trời đôi tay trắng nõn luôn còn hơn Mochi nữa ... Chẹp nhìn xương quai xanh với cái cổ của nhóc đó kìa... múp vãi!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro