Chương 3

Đôi mắt của một chàng trai bị nhốt trong phòng biệt lập rung lên, từng ký ức như cuốn phim mà nó chiếu lên cho trong đầu em, nó khiến Yoichi tỉnh dậy khỏi giấc mơ đấy đập vào mắt lúc này chỉ là trần nhà bị bao phủ bởi bóng tối em nhìn cơ thể được băng bó một cách qua loa,

'Úi còn được băng bó luôn tưởng để vậy cho mình bị nhiễm trùng luôn chứ haha mình giờ thảm hại thật'

Suy nghĩ nhìn lên trần nhà trong vô định, dù cơ thể còn đau nhưng em vẫn mặc kệ cơ thể còn đau nhối mà ngồi dậy khó khăn thở rồi lại dựa vào tường, tay bị chói chặt bởi còng tay là dây thừng, ánh sáng ngoài kia khiến em ao ước mong chờ muốn đi ra

'Chỉ 4 ngày thôi mà lo gì' đang nghĩ thầm thì

Một nam nhân đôi giày da đôi mắt xanh như bầu trời lại được ví như đại dương ánh lên rực rỡ, khác với đôi mắt xanh mỹ miều của em dù nó rất long lanh như biển khơi nó cũng mang theo một nỗi u buồn cô đơn khó tả

*cốc*

*cốc*

Em ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa bị đóng chặt, nhưng ít nhất vẫn còn cái khe hở để em nhìn ra ngoài em nheo mắt nhìn phía đó bị thứ gì che mất hết ánh sáng duy nhất soi sáng cho cậu, giờ lại bị cặp mắt xanh dương rực rỡ đó phản chiếu nhìn em

-"ai vậy" em thắc mắc mà hỏi

-"sao rồi bé cưng em thấy đỡ đau chưa" người đàn ông kia hỏi to

-"r..rồi" em cũng khá bất ngờ tưởng hắn sẽ nói gì đấy ai dè lại là hỏi thăm

-"ưm~~ lại nói dối mất rồi đáng ra thân thể tuyệt mỹ này của em phải nên giữ gìn tốt chứ sao phải lo chuyện bao đồng làm gì cho phí công để nhận gì" người kia lại nói tiếp

Nghe thế em không khỏi nhếch mép cười khinh thường liếc đôi mắt đang nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân

-"thân thể của tôi không cần anh quan tâm đâu chuyện bao đồng nghe mệt thật đám cai ngục chúng mày đều giống nhau mấy người chỉ giỏi đánh hội đồng chỉ là tôi không vô tình cũng không muốn thấy ai đó bị thương nên mới động tay động chân dạy dỗ có gì sao?" em khinh miệt mà nói

-"ơ kìa sao lại nói tôi như thế vậy bé cưng em làm tôi buồn mất, em không sợ anh buồn hả bé con"

Cậu nghe thấy đơ ra vài giây vì tính từ kì quái của hắn ta

-"tôi thấy tội em quá đau lắm nhỉ em có muốn tôi giúp em không nè bé cưng"

-"giúp được gì?"

-"giúp em ra khỏi đây tôi dư sức giúp em ra khỏi nhưng với một điều kiện bé cưng sẽ bên tôi" đang nói hắn ngừng lại nhìn phản ứng em

-"để làm gì?"

-"bên anh làm bồn chứa tinh nè không phải đều có lợi cho cả hai sao anh thì được thỏa mãn bé cưng thì được sướng" hắn ta nói và cười to

-"ha cũng y chang lũ khốn nạn kia nếu ông ở đây chỉ để nói vậy thì cút đi đừng ở đây nói nhảm cứt đó nữa nghe tởm lợm quá đúng là tôi chả khác gì vô đây để chỉnh đốn đám quy tắc luật lệ như cặc kia"

Hắn nghe thế cười to khiến em khó chịu ra mặt

-"tôi thấy hứng thú hơn với em rồi đấy thay vì chỉ nghe thì tận mắt thấy thì thú vị hơn nữa kìa người ta nói em nhiều lắm đấy bé cưng đúng là bông hồng bí ẩn mà"

Hắn ta dừng lại để cười nhìn cảnh đó em thầm nghĩ

'Hắn ta não bị vấn đề hay bị điên vậy..'

-"em biết không những bông hồng càng bí ẩn thanh cao và vẫn giữ được sự thuần khiết trong sạch thì tôi lại muốn bắt lấy giữ chặt ở bên xé bỏ những cánh hoa của nó để nó chỉ có thể mãi dựa dẫm vào tôi đấy bé cưng"

Cậu nghe thế cũng đăm chiêu nhìn ta trước mặt em có thể cảm nhận cánh cửa sắt này với hắn ta chỉ như cọng rơm em cảm nhận dường như hắn có thể mở cửa vào lúc nào cũng được

-"nhìn bé cưng cứ như một thiên sứ vào đây để thay đổi đống khốn nạn kia cũng như một bông hồng quyến rũ mọi người vậy điều đấy khiến tôi muốn xé bỏ đi đôi cánh để em mãi bên tôi quá" 

Nghe tới đây em tiếp tục nhăn mặt vì sự tởm lợm và cách nói chuyện dị của hắn, em khó khăn dựa người đứng dậy loạng choạng rồi bình thãn đi tới nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn

-"ông biết gì không tôi từng bị đánh đến mức xém chết ở con ngõ nhỏ trong sự truy đuổi của đám xã hội đen lúc đấy tôi mới biết nếu bị đám khốn nạn chó má chúng đụng thì mình không cần phải lên tiếng hay năn nỉ cầu xin sự tha thứ của chúng" đang nói thì em dừng lại

Rồi em nhón chân lên cho đôi mắt mình sáp lại gần đôi mắt hắn

-"mà ta cần khốn nạn hơn chúng cũng như dù bông hồng có đẹp ra sao thì vẫn có gai để bảo vệ chúng khỏi bị bắt nạn dù thiên sứ có thiện lương đến mấy khi gặp đám khốn nạn cũng sẽ ra tay thôi" nói rồi cậu mỉm cười

Nụ cười ấy đẹp làm sao càng làm hắn hứng thú, giờ đây hắn muốn lao vào ôm em thật chặt rồi đè em xuống mà làm tình nhìn dáng vẻ của em muốn thật em khóc lóc vang xin nhưng rồi

*rầm*

Hắn đập mạnh vào cửa chói tai đến mức em khó chịu lùi lại

-"một khi vô đây thì kẻ bất lương như em phải chịu đám khốn nạn bọn tôi dạy dỗ là điều đương nhiên rồi, và nên nhớ thứ gì càng thanh cao càng thuần khiết và trong trắng chúng tôi càng muốn vấy bẩn nó"

Hắn quay lưng định rời đi thì em hét to

-"tôi không phạm tội ừm ờ mà...kệ đi như nó vào đây là mục đích và nhiệm vụ xử đám khốn nạn và đối đầu với các người đấy, anh cai ngục à"

Nghe thế hắn dừng bước quay lại

-"dù bé cưng có tội hay không một khi vào đây thì đã xác định rồi nói chuyện với những người như em tôi thích vãi dù ám chỉ mờ ám như thế nào đều hiểu ngay và đối đầu với tất cả chả cần biết gì, thật là ngốc"

Nói rồi hắn cười tươi quay đi

-"ngốc cái lồn má mày nè tên điên kia má chó thật"

Để lại em gào chửi đằng sau

-"thú vị thật hãy cố gắng chửi khi còn có thể đi bé con" hắn nói lí nhí trong miệng cười khặc khặc

Cũng đêm rồi hắn quay về như tan ca, đôi giày da bước trên hành lang dài đến một căn phòng mở cửa bước vào

-"mồ mồ sao nay lại tụ tập đông thế này" hắn ta cười rồi nói lớn

-"thằng Kaiser làm gì lâu thế mày đụ nó luôn rồi à?" tên tóc vàng hồng quát to

-"này Michael Kaiser mày vô lẹ lên coi lề mề" Ego Jinpachi ngồi trên sofa nói to

Thì ra tên tóc vàng xanh kia tên là Michael Kaiser

-"vâng sếp mày chỉ nghĩ thế thôi à mà cũng đúng não mày chỉ có đụ thôi mà tao quên đúng không Shidou" Michael Kaiser vuốt ngược tóc ra sau nói to

-"mệt mày tao đụ mày còn được á ở đó nói bố láo với tao" Shidou Ryusei

-"sao hả cái thằng yếu sinh lý tao đụ mày đó câm đi thằng da ngâm" Michael Kaiser ngồi trên sofa nói

-"ngâm thì sao thằng chó mẹ mày nghe nực cười thật mày bị tao đụ chưa mà biết tao yếu hả" Shidou Ryusei nắm cổ áo Kaiser nói to

Khi cả hai sắp có cuộc đấm nhau thì

*rầm*

-"chúng mày câm đi thằng nhóc đó có van xin hay gì không" Ego Jinpachi đập bàn quát to

-"haizz không" Michael Kaiser vừa nói vừa lắc đầu

-"wow kiên cường vậy tao tưởng cậu ta phải khóc lóc chứ nhìn cậu ấy lúc đấy tội vãi tối đêm thì bị 12 đứa tù đánh sáng thì 7 thằng đánh vậy mà xương chưa bị gãy hay chấn thương sọ não nữa thú vị vãi" một người mái tóc vàng đen ngồi trên sofa

Cậu ta mỉm cười nói đung đưa người

*rầm*

-"con mẹ nó tội con cặc mẹ nó đấm tao vậy mà tội nó hả Bachira mày đụ mấy con điếm riết rồi não mày bị hư hả" Itoshi Rin quát to

Mà nhìn anh mắt bị tím mũi bị sưng miệng vẫn còn đọng máu, cơ thể tím bầm

-"tao thấy Bachira nói đúng sai đéo mày cãi cố làm gì nó bị chúng mày đánh phần đầu chảy máu áo bị ướt một mảng đấy thằng chó mẹ càng nói càng tức" một người tóc vàng nói lớn

Nắm chặt cổ áo Rin

-"sao mày vì thằng đĩ đấy mà đánh tao hả? Kunigami Rensuke" Itoshi Rin vẫn ngông cuồng nói

-"mày biết trong 1 tháng mày đánh bao nhiêu đứa chết chưa" Kunigami Rensuke

-"im đi bỏ nó ra Rensuke? Nó nói sai hả với nó giết đám chó đó có gì sai?" chàng trai tóc hồng nói to

-"ha ha anh em mày bênh nhau đúng rồi Sae nói gì nữa mày cũng có phải dạng vừa gì đâu người vô tội hay gì mày cũng hành hạ thôi làm như từ bi lắm" Kunigami Rensuke nói to

Rồi lại ngồi xuống Nagi thấy bọn nó cứ cãi mà mệt muốn về chơi game ghê, còn Reo mà mệt mỏi bịt tai lại

*rầm*

-"đứa nào bị bệnh tim vô đây không được đâu địt mẹ chúng mày đập quài đang yên là đập lên" chàng trai có mái tóc đỏ này là Chigiri Hyoma

-"kệ tụi nó đi mày ồn quá đấy Hyoma!!" Barou Shouei nói to

-"thôi đi mệt quá đi chúng mày đừng cãi nữa Ego kêu tới đây bàn nói chuyện hay để chúng mày gây lộn hả" chàng trai trong góc nói to

Mắt hai màu ấy khiến anh càng thu hút nổi bật hắn ta là Aiku Oliver, còn có chàng trai đang chải tóc này là Aryu Jyubei, cậu chàng nhút nhát đang ngồi trong góc run nhìn khuyên mọi người muốn rưng rưng khóc này là Tokimitsu Aoshi, và mái tóc trắng mắt vàng kim nổi bật kia là Noel Noa, mái tóc xanh như bầu trời đôi mắt xanh đang ăn nhoàm nhoàm kia là Hirori Yo và có cả Pablo Cavasoz màu tóc như kẹo dẻo cũng giống con vệt... Cả đám ồn tới mức chả nghe Ego nói dù Oliver có nhắc nhở rồi á...

-"chúng mày câm hết chưa" Ego Jinpachi

Cả đám giờ mới chịu nín

-"Kaiser mày nói đi nãy nó nói gì má tao kêu vô bàn từ 7h tới 9h chưa nói được gì toàn tụi bây gây lộn" Ego Jinpachi nói rồi xoa xoa thái dương

-"nãy bé cưng bảo chúng ta đều khốn nạn như nhau khiến em tởm lợm, và bé bảo vô đây để thay đổi lại đám quy tắc luật lệ như cặc kia và nói nếu chúng ta khốn nạn mà muốn đụng thì em ấy sẵn sàng khốn nạn hơn để đối đầu với chúng ta" Michael Kaiser dựa lưng sofa mà nói

-"haha nó nghĩ gì dám đối đầu với chúng ta ư mẹ kiếp nó chán sống rồi à tao nhớ nó bị phạm tội lừa đảo có gì đâu ta" Shidou Ryusei nói

-"à mày nói tao mới nhớ ẻm từng nói rằng không phạm tội?" Michael Kaiser ngồi thẳng dậy nói

Cả đám nhìn

-"là sao nó bị ngu à không phạm tội sao vô đây? Ngu lồn à nói dối cho mày hay sao đấy lại chiêu trò" Itoshi Rin nói

-"không nó nói thật nó không có ý đồ gì hết" Nagi Seishiro nãy giờ im cũng nói

Cả đám nhìn về phía anh, anh từ từ quay máy tính lại tất cả thông tin bí mật của em đều bị bọn họ thấy xem, Nagi ngoài là cai ngục còn là hacker cho nhà nước

-"thú vị vậy nhỉ vậy nên chú ý và quan tâm tí bé nó nhé các anh bạn" Ego Jinpachi chóng cằm nói

Cả đám đều nhìn như đang có kế hoạch gì đấy...

*bên bé Isagi Yoichi lúc này*

-"hắc xì..hắc xì"

Em liên tục hắc xì

'Haizz mệt quá ta có ai nhắc mình hả ta?' em đang nghĩ thầm thì

-"cậu ơi" một âm thanh trầm vang lên

*cốc-cốc*

Rồi lại gõ vào cửa ánh mắt đen nhìn xung quanh kiếm hình bóng ai đó

-"ai vậy" em cất tiếng hỏi âm thanh ngọt ngào vang lên

Em lọm khọm khó khăn đứng dậy đi tới chỗ gần cánh cửa sắt

-"à đúng cậu rồi tôi tìm cậu mãi tôi là người ban sáng cậu giúp á" người kia vui mừng mà nói

-"ồ là cậu á đỡ đau chưa vậy" Isagi Yoichi cất tiếng hỏi

-"tớ đỡ đau rồi, xin lỗi lỡ làm liên lụy tới cậu, cậu có sao không đau lắm đúng không" người kia nói rưng rưng

Dáng vẻ to cao mà lại như chú cún con khiến cậu bật cười

-"không sao mà" cậu xua xua tay nói

Nụ cười khiến chàng trai kia đỏ mặt ngại ngùng

-"cậu cười đẹp thật đó" người kia ngại ngùng mà gãi đầu

-"vậy hả mà cậu đến đây có gì không á" Isagi Yoichi thắc mắc hỏi

-"à cho cậu nè" chàng trai kia nói rồi lấy hộp đưa ngay khe hở

-"ừm thì tớ đang bị trói tay rồi.." cậu nói rồi quay ra sau

-"à à tớ không quên để tớ đút cho cậu" chàng trai kia nói rồi mở hộp

Cậu còn thắc mắc thì đó là cơm, dù chỉ vài món nhưng mắt cậu tròn xoe như thấy vàng sáng giờ cậu chả có gì trong bụng, giờ nó còn kêu ọc ọc nghĩ đến cảnh mà 4 ngày chắc cậu chết đói mất

-"wowww cảm ơn cậu" cậu nở nụ cười

-"ăn đi nè" nói rồi cậu chàng kia đút cho cậu

Cậu cũng đồng ý cho đút, một lúc sau khi ăn xong

-"mai tớ lại mang cho cậu tiếp nha"

-"ể mang vậy mấy tên cai ngục mà thấy cậu chết đấy mà phiền cậu quá vậy.." cậu ấp úng nói

-"không sao tớ còn nợ cậu nhiều hơn vậy, cậu giúp tớ mà giờ tớ về nha không lại bị đánh hihi" chàng trai kia ngốc nghếch cười lên

Khiến em cũng bất giác cười theo

-"mà này cậu tên gì đấy"

-"tớ là Ryo á cậu là Isagi Yoichi đúng chứ"

Thấy em gật đầu đồng ý liền cười tươi

-"tạm biệt chúc Yoichi cậu ngủ ngon nha"

Rồi quay lưng rời đi, bóng lưng to con khuất dần dù hơi ngốc nhưng lại mang lại cho cậu cảm giác an toàn ấm áp...

------------
*Góc tgia*

Lần này chương 3 này dài ghê nên mọi người thông cảm, cho ai đang suy nghĩ chàng trai tên Ryo là ai thì chỉ là nhân vật thêm vào cho kịch tính ấy mà hihi  ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro