Chương 4

-"này dậy đi đừng ngủ nữa"

Một lính canh gõ vào cánh cửa, em mơ màng mà tỉnh khỏi giấc ngủ

-"hello cậu dậy rồi à"

Là Bachira Meguru cậu dòm vào tươi cười nói với Yoichi, em ngẩng đầu lên nhìn vào người trước mặt khẽ gật nhẹ

*rầm*

-"mẹ đéo biết trả lời hả tin tao vào đấm chết mày không"

Một tên cai ngục đá vào cửa nói to, cậu nghe giọng nói này liền biết là tên cai ngục Rin ngay

-"phiền quá mới sáng chó sủa sớm vậy"

Em ngẩng cao mỉm cười nhìn hắn, Bachira bên nhìn vậy không khỏi phấn khích vì bông hồng bị ẩn này

-"ha ha con đĩ chó địt mẹ nó mày có ngon mà dám nói lại không hả?"

Rin gầm lên thấy Rin nói chói tay Bachira khó chịu bịt tai đi sang bên khác

-"bái bai~~ cậu nha chiều tôi tới thăm cậu"

Bachira nói rồi quay đi để tên Rin hóa điên ở đó

-"thì sao? Bộ mày nghĩ tao không dám hả thằng kia"

-"mày muốn bị tao đấm chết hả"

-"nhìn cái bản mặt mày lại đi bị tao đấm bầm con mắt con ở đây nói" em ngồi dựa vào tường mà nói to

Giọng đầy thách thức mà chạm đến đỉnh điểm cơn điên của hắn

*cạch*

Một tiếng mở cửa vang lên em nhìn cũng không ngạc nhiên lắm nhưng nội tâm em thì gào thét đầy hoảng loạn

'Má ơi tên điên này làm thật hả má ơi 😭😭🥲🥲 muốn khóc quá chắc nó đấm mình chết thật quá huhu'

Em đang suy nghĩ thì hắn giữ chặt chiếc cằm nhỏ của em rồi bóp mạnh nâng lên

-"ức" em đau vì vết thương cũ vẫn còn nhói mà nhăn mặt

-"đau à giờ tao vô rồi nè nói nữa đi mồm mày đâu thằng chó" Rin khinh miệt mà nói

-"mày nghĩ tao sợ mày hả đồ súc vật" em ghét bỏ mà nói to

'Ể chết tiêu rồi mà kệ lỡ phóng lao rồi ai biểu thằng chó này ngông quá chi hại mỏ mình hỗn huhu' em đang nghĩ thì

-"hahahaha má mày"

Nói rồi hắn siết chặt cổ áo em lên giơ nắm đấm, em giờ chỉ biết nhắm nghiền mắt bỗng vẫn không thấy gì thì em từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt đôi đồng tử đen lại pha tí màu xanh ngọc long lanh lại thơ thẫn nhìn đôi bàn tay ngọc ngà trắng trẻo của em bị dây thừng siết chặt đến rỉ máu, rồi lại quay sang nhìn em

'Ể cái tên này nhìn kĩ cũng đẹp thật mà tính từ hơi chó má tí thôi chứ không là ok lắm nè, mà sao không đánh ta chần chừ cái gì vậy' em còn đang nghĩ thì

Hắn đè em nằm bẹp xuống nằm đất lạnh lẽo kia

-"thay vì đánh mày tao lại có thứ vui hơn" nói rồi tay hắn như con rắn mà luồn vô chiếc áo mỏng kia

-"này mày làm gì vậy hả mày điên rồi hả có ngon đánh tao đi đừng có hèn hạ mà làm điều này" em la toáng lên

Âm thanh ngọt ngào của thanh niên nhỏ đang bị mình đè dưới thân không ngừng vũng vẫy kêu gào càng khiến hắn muốn xé toạc mà chơi đùa với thân thể như bông tuyết của bé

-"im nào giữ sức để rên cho lớn để đám tù nhân và cai ngục kia nghe mày là thứ đĩ rẻ tiền chỉ giả vờ thanh cao rồi chỉ biết nằm banh háng cho thằng đàn ông chơi"

Từ lời của Rin vừa lăng mạ sỉ nhục em mà còn như nguyền rủa em vậy, cơ thể đơ ra mặc kệ Rin làm gì từng những ký ức cũ như cuốn phim bắt đầu tua lại

-"mày là thứ đĩ chỉ biết đi tới đi lui với thân thể đĩ đừng giả vờ thanh cao nữa ai xem mày nên ngoan ngoãn nằm banh háng cho tụi tao đi"

Dường như hình bóng Rin bị thay thế thành những hình bóng khác, khoảng thời gian cấp 2 em đã liên tục mục tiêu bị bạo lực học đường khi biết hoàn cảnh gia đình em mỗi ngày trên bàn em đều là lời sỉ nhục bôi nhọ, sách vở bị chúng xé rách, chúng đánh em rồi nhốt vào nhà vệ sinh mà dội nước, hoặc nhốt vào tủ quần áo đến một ngày khi chỉ còn em trực nhật xong định đi thì bị một tên đè xuống mà sỉ vã những ấm ức như ly nước bị tràn em vùng lên mà đánh

-"tôi rất tiếc Isagi Yoichi em ấy chính thức bị đuổi học trường tôi không chấp nhận được việc một bạn học đánh gãy xương tay lẫn xương chân của ba bạn học kia"

Những lời nói như đâm thẳng vào tim em vậy, ba em là người luôn kêu em nghỉ học nhưng khi vậy lại là người năn nỉ văn xin thầy hiệu trưởng đến mức muốn quỳ lại, sau khi đi ra vừa tới cổng trường ba liền hạ thẳng vào mặt em một cú đấm khiến em khóc nấc lên từng người đứng nhìn xì xầm quay video lại, những ánh mắt vô tình chỉ biết đứng nhìn vô cảm mặc kệ em bị đấm mắt mũi lẫn miệng liên tục chảy ra không ngừng, khi mắt em dần mơ màng mà sắp ngất đi lúc ấy cũng chỉ có em...chơ vơ nằm dưới đất, từ ngày ấy một phần trong tim của em dường như bị bóp nghẹt mà bị dồn vào đường cùng, sau chuyện đấy

Em đã phải nằm trên giường tận 1 tháng để bình phục, rồi em được chuyển về một ngôi trường mới vì đã mang những tổn thương kia mà dành em rất ít khi mở miệng ra nói với một ai, cô lập với thế giới dần em bị trầm cảm nhưng cũng chỉ có mình em hiểu chàng dùng những phần tồi tệ ấy mà lao đầu vào học muốn mình giỏi thật giỏi để được người khác công nhận, được người khác yêu thương...chứ không phải rơi vào con đường này, đã bao lần

Yoichi đã luôn tự hỏi tại sao mẹ lại không đưa mình theo cùng, tại sao để mình bơ vơ một mình ở một thế giới chỉ toàn là sự đau khổ này, đã bao lần em đã tự cắt cổ tay nhưng lần nào cũng được người ba khốn nạn của mình cứu tại sao? Tại sao người muốn em chết là chính ông ấy nhưng rồi người cứu em vẫn là ông ấy một ngàn một vạn câu hỏi tại sao vang lên khi ấy em hỏi cũng chỉ nhận lời những cú đánh đập thờ ơ ấy?

Đã phải lăn vào đời sống kiếm từ đồng bạc lẻ, vừa học vừa làm kiếm tiền ăn và trả những khoản nợ của thằng anh bất tài đưa cho, khiến cơ thể Yoichi càng lớn lại không còn phát triển như các bạn cùng lứa nên khi 19 tuổi em lại rất thấp bé ai nhìn vào cũng tưởng 15-16, đó cũng là phần ai cũng trêu chọc khi thấy chiều cao đấy của em, tự ti về ngoại hình chiều cao lẫn những tổn thương mặc cảm, em ôm trọn vào người dù giờ có ai khen em đẹp thì em cũng đơn thuần nghĩ chỉ là họ muốn em vui

Chỉ là nhan sắc em quá đẹp tuyệt vời nhiều người ganh ghét nên, luôn nói em những lời tục tĩu nhất, những nước mắt bị em dồn vào tất cả và điều đấy khiến em không nghĩ bản thân có thể đẹp đến mức đó em luôn cúi đầu không giờ dám ngẩng đầu, ra ngoài thì những lời nói ác ý và tục tĩu, những bàn tay vô hình luôn muốn bắt lấy thân thể em luôn là tâm điểm của sự chỉ trích về nhà cũng chẳng có một người thân, những sự tổn thương em sống tới lớn em luôn nghĩ tại sao bản thân không giống người khác, có một mái ấm gia đình, có trọn vẹn tình yêu thương

Được sống ngây ngô như bao đứa trẻ khác, được ôm chứ không phải là những cú đánh đập xuống cơ thể nhỏ kia, em lúc đó rất nhiều câu tại sao nhưng giờ khi em nhận ra, có Ryo những điều nhỏ nhặt ấy khiến em vui lòng vậy nên em sống tới giờ là vì em không phải vì một ai nên dù thế nào em luôn kiên cường không bỏ cuộc, và sống vì em bảo vệ bản thân này khỏi lũ lăm le khỏi những thứ cay nghiệt, và bảo vệ tên ngốc Ryo kia

'Phải ha mình tại sao lại phải tại sao lại bỏ mặc bản thân chứ mình phải sống vì bản thân vì mẹ'

Em như bừng tỉnh, trừng mắt nhìn hắn thằng khốn đang sờ mó cơ thể em lung tung trên thân thể mềm mại nhỏ nhắn lúc này

-"mày biết là trên đầu mày thiếu thứ gì không thằng chó"

Nói rồi chưa để Rin phản ứng em nhanh chóng đập thẳng đầu mình vào đầu hắn dùng thiết đầu công Rin xuất hiện dòng máu chảy ra len rồi chảy xuống mặt dòng máu đỏ tươi rồi hắn ngã *bịch* xuống đất mà ngất, em khó khăn dựa vào tường để bản thân dậy

-"Yoichi-chan Yoichi-chan ơi tớ có đồ cho cậu nè" là giọng nói của Ryo

Nghe là giọng của tên ngốc ấy em có chút mừng thầm thấy Ryo, đứng trước mặt mình em quá mệt mỏi mà có thể đứng vững nữa, mặc kệ mà ngã vào lòng cái tên ngốc bự đấy mắt mơ màng

-"Yoichi-chan cậu sao vậy" Ryo nói rồi cũng ôm em

Chạm vào mặt em, sờ xoa xoa mặt bàn tay bự tới mức mà có thể che hết mặt em, bỗng anh ta chạm được gì đấy

-"là máu là máu, có ai không có ai không Yoichi-chan chảy nhiều máu quá có ai không" Ryo gào lên

Mặc kệ tất cả, dù là Yoichi có lệch không được ra khỏi phòng biệt lập kia, hắn vẫn mặc kệ ôm em lên bế kiểu công chúa mà vội vã đi tới phòng y tế sự lo lắng trên gương mặt được thể hiện rõ trong mơ màng em vẫn thấy được Ryo vì em mà rơi lệ, vì em mà mặc kệ mọi thứ vì em mà đang gào lên bế em đi thật nhanh

'Ngốc thật...' nghĩ rồi

Em ngã vào lòng ngực mà hoàn toàn ngất đi vậy mà khi hắn nói em vẫn còn nghe được

-"Teieri-chan Teieri-chan chị ơi chị hức huhu cứu Yoichi-chan với cậu ấy chảy máu nhiều quá" Ryo nói trong nước mắt

Dáng vẻ lúng túng mà vẫn bế em gọn trong lòng chặt sợ em rơi

'Ngốc thật...tại sao lại khóc vì mình chứ..không biết là người xấu hay tốt cũng tốt'

Trong tâm thức em vẫn mắng hắn nhưng nước mắt đã chảy ròng rã trên gương mặt trắng trẻo đấy, chưa bao giờ em nghĩ lại có ngày có người lại khóc cần em khóc vì em như vậy,...

--------------
*Góc tgia*

Ý là sau này cũng nhiều thằng khóc vì em lắm đấy bé con, hehe mà Ryo là mẻ bị... Chậm phát triển thân thể 28 vậy chứ trí não mới 10 tủi à 💔 mốt rồi tôi tiết lộ sao mẻ vô đây nhe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro