Chương 13
RENGG RENGGG!!
Sau lời mắng thô tục của Isagi kéo dài không lâu. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, âm thanh nghe chói tai và nặng nề, như thể nó được làm từ đồng cũ kỹ chứ không phải chuông điện tử.
Cánh cửa lớp học mở ra, và một lượng lớn học sinh bắt đầu bước vào.
Họ bước đi một cách đồng điệu đến quỷ dị. Tất cả đều mặc đồng phục trắng tinh, gương mặt cứng đờ không cảm xúc, chỉ tồn tại trên gương mặt đó là nụ cười cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng và dán chặt vào khoảng không phía trước.
Không một tiếng nói, không một tiếng cười, thậm chí không một tiếng xô ghế. Họ bước vào, ngồi xuống chỗ của mình và mở sách giáo khoa ra, hành động như những con robot được lập trình.
Isagi và Rin liếc nhìn nhau. Sự "bình thường" này còn đáng sợ hơn cả căn phòng đổ nát lúc nãy.
Giáo viên bước vào – một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nhợt nhạt và nụ cười cố định, không hề thay đổi. Liếc một lượt xuống dưới phòng học, như có như không mà nhìn thẳng vào mắt em. Hắn quay đầu, bắt đầu bài giảng bằng một giọng đều đều, khô khốc.
Dường như chẳng quan tâm tới anh mắt đang đổ dồn về phía mình. Isagi Yoichi vẫn chú tâm vào người đàn ông trước mắt, như suy nghĩ gì lại cúi xuống, mở sách ra như thể rất nghiêm túc làm một học sinh chăm chỉ.
"......"
Trong suốt tiết học, sự căng thẳng trong phòng ngày càng tăng. Mọi người chơi đều cố gắng tuân thủ mọi quy tắc tối thiểu: ngồi thẳng, không nói chuyện, không nhìn xung quanh quá lâu hay bất cứ thứ gì họ cho là quy tắc của lớp học.
Đột nhiên, từ lớp học cạnh, một tiếng "RẦM!" lớn vang lên, kèm theo một tiếng thét ngắn và nghẹn lại.
Giáo viên trong lớp của Isagi thậm chí không chớp mắt. Vẫn từ tốn giảng bài, giọng nói đều đều vang vọng khắp phòng học.
Nhưng không nói không rằng. Họ biết, đã có người chết tiếp theo và có thể hơn nữa.
Vài giây sau, một nữ sinh ngồi hàng đầu trong lớp Isagi làm rơi bút xuống đất. Cô bé hoảng hốt cúi xuống nhặt.
Đúng lúc đó, giáo viên quay đầu lại, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt hắn không có lấy một tia nhân tính.
"Không được rời tầm mắt khỏi bài giảng trong giờ học," giọng hắn nói đều đều.
Một tiếng "TÁCH!" vang lên. Máu bắn tung tóe.
Nữ sinh ấy gục xuống bàn, đầu bị bóp méo một cách phi lý, như thể có một lực vô hình cực mạnh đã đập vào hộp sọ cô ta. Cô ta là một người chơi khác, cấp C.
Tất cả những người chơi trong căn phòng đều kinh hoàng mở to mắt, Yume thấy cái xác trước mắt không còn hơi thở lập tức chấn động, bụp miệng lại cố kìm nén cơn nôn khan.
Các học sinh "bình thường" xung quanh vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, dường như không hề thấy gì.
Sự việc đó lặp lại. Cứ sau mỗi tiết học, hoặc mỗi khi một người chơi vô tình vi phạm một "quy tắc bất thành văn" nào đó, một cái chết lại xảy ra trong lớp họ.
Mỗi cái chết đều nhanh chóng, không thể chống cự, và thường liên quan đến sự biến dạng vật lý méo mó.
Ngày đầu tiên dần khép lại trong sự kinh hoàng tột độ.
Khi tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, Isagi lặng lẽ nhìn xung quanh phòng, những học sinh trong trường đều hành động nhanh chóng, thu dọn sách vở mà lập tức ra về.
Chỉ còn họ và cái xác lạnh lẽo.
Bên ngoài cửa sổ phòng học nơi họ đang đứng, ngày đầu tiên của phó bản kinh hoàng dần trôi qua, nhường chỗ cho bóng đêm và nỗi sợ hãi.
Mặt trời đã hoàn toàn khuất sâu sau dãy núi xa tít tắp, chỉ để lại một dải màu đỏ cam rực lửa nơi chân trời.
Đó là màu sắc của máu và tàn dư, một sự tương phản quỷ dị với sự chết chóc vừa diễn ra. Bầu trời chuyển dần từ màu hổ phách sang màu tím than, như một vết bầm dập khổng lồ.
Những tia nắng cuối cùng trở nên mỏng manh và yếu ớt. Chúng không còn là ánh sáng rực rỡ ban trưa, mà là những dải vàng đồng cô đọng, kéo dài. Chúng cố gắng len lỏi qua ô cửa kính bám bụi của phòng học.
Ánh sáng yếu ớt đó vẽ nên những vệt màu vàng cam buồn bã trên sàn gỗ cũ kỹ, nơi vết máu đã khô lại thành những mảng đen. Từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí được nhuộm màu.
Khung cảnh đó mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, cô đơn nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự đe dọa. Ánh sáng tàn lụi như báo hiệu sự kết thúc của một ngày đầy rẫy quy tắc khắc nghiệt, và nhường chỗ cho sự trỗi dậy của sự bí ẩn đầy.
Trong căn phòng tối mờ, ánh nắng chiều tà còn sót lại chỉ làm nổi bật thêm những gương mặt căng thẳng, mệt mỏi và đầy ác cảm của những người chơi.
Nó chiếu rõ sự run rẩy hoảng loạn của Yume và những người khác, đồng thời là cái nhìn sắc như dao của Isagi khi đối diện với bóng đêm đang tới.
Sự yên tĩnh của khoảnh khắc chiều tà chỉ là cái bẫy trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả.
Giờ đây, những người chơi còn lại đều tụ tập trong căn phòng này. Trong tổng số 44 người chơi ban đầu, chỉ còn lại 23 người.
Hơn một nửa đã bị loại bỏ chỉ trong một ngày.
Khi màn đêm buông xuống, các người chơi còn sống sót tự tập trung trong một phòng học, khóa chặt cửa lại. Không ai dám quay về phòng ký túc xá đã được chỉ định sẵn.
Mọi người đều mệt mỏi, hoảng loạn và nghi ngờ lẫn nhau. Không khí đặc quánh sự sợ hãi.
"Quy tắc... quá nhiều," Một người chơi bỗng nhiên nói, giọng lạc đi. "Chúng ta thậm chí không biết mình vi phạm cái gì. Như cái chết của Shizu..."
Nói được một nửa thì im bặt.
Đó là người chơi cùng lớp với em, có lẽ là bạn với cô gái tên Shizu kia hoặc cũng có thể hơn nữa.
"Không phải là do rơi bút." Kunigami lạnh lùng cắt ngang, "Là lúc Shizu cúi đầu xuống."
Giống như ông thầy giáo lúc đó đã nói, không được dời tầm mắt khi đang học.
Những người khác đều chết theo nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí khi chưa kịp phản ứng thì người đó đã không còn hơi thở.
Reo đã im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng:
"Giống như con người ở đây không muốn bất cứ thứ gì phá vỡ tầm nhìn về phía trước."
" Vậy có thể xem mỗi câu nói là một quy tắc." Một người chơi khác lên tiếng.
Quả thật, dựa vào quan sát, cứ mỗi lần giáo viên nói ra một câu thì tương đương người khác sẽ vi phạm quy tắc.
Cho tới lúc này đã có 21 người chơi tử vong. Điều này đồng nghĩa với 21 quy tắc tương đương chưa kể lặp trùng.
Rin dựa vào tường, đôi mắt giờ đây đầy sự cảnh giác, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào nếu có động tĩnh.
Bỗng, một cảm giác lạnh toát, ghê rợn bao trùm lấy căn phòng. Nó không đến từ bên ngoài cửa sổ, mà như thể tràn ra từ kẽ hở giữa các cánh cửa của các phòng học. Ngôi trường được bao bọc hoàn toàn trong một màn đêm tĩnh lặng.
"Cảm giác này..." Rin nhíu chặt mày.
Isagi híp mắt lại, dán ánh mắt vào bức tường đen tối. Em không cảm nhận được Mộng Quỷ, mà là một thứ khác, tử khí quá nặng nề.
Từ một góc tối dọc hàng lang.
" Cộc.... Cộc."
Tiếng bước chân lộc cộc vang vọng trong hành lang vắng lạnh, dội thẳng vào thính giác mỗi người rõ mồn một.
Isagi thì thầm, bàn tay em siết chặt thành nắm đấm.
" Là kẻ Giám Sát."
Xem ra quy tắc trong mộng có lẽ là thật.
Chết tiệt!
" Đây là thứ gì?" Reo lắp bắp.
Isagi nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của mọi người.
" Kẻ Giám Sát, là người chuyên phụ trách bảo vệ trật tự của ngôi trường khí về đêm."
Giờ đây, mọi người trong căn phòng đều mới ngộ ra thứ gì. Đây chẳng phải là người mà trước khi vào phó bản hệ thống đã nói sao.
Tiếng " Cộc... Cộc" ngày càng gần. Không ai dám lên tiếng. Mọi người chơi đều nhận ra, thử thách đêm đầu tiên của họ đã chính thức bắt đầu, và lần này, họ phải đối diện với thú nhận bản thân, hoặc đối diện với cái chết không thể trốn thoát.
[Nghe nói sau 7h tối, học sinh sẽ bị cấm vào trường học.
Trong dãy phòng học vắng người, khi đèn ở mỗi tầng đột nhiên chớp tắt ngắt quãng, sẽ nghe thấy tiếng đàn vang lên, tiếng bóp đập nảy lên xuống, tiếng hát không rõ ở đâu vọng lại, tiếng xì xào của vô sỗ người...
Nếu ngọn đèn tắt lại bắt đầu nhấp nháy trở lại, tuyệt đối đừng hành động tùy tiện.]
[" Kẻ Giám sát" sẽ bắt học sinh nào còn nán lại trong trường.]
Căn phòng học tối om, chỉ còn tiếng thở dồn dập xen lẫn nhịp tim dội vào tai từng người.
"Đến lượt... đến lượt... đến lượt..."
Âm thanh trùng điệp như cả ngàn cổ họng đang thì thầm trong tai. Cứ mỗi lần vang lên, những cái bóng mờ mịt lại thoáng hiện trên tường: học sinh mặc đồng phục trắng, gương mặt nứt nẻ, nụ cười đông cứng.
Bất chợt,.
BỘP!
Một bóng đen rơi thẳng từ trần nhà xuống ngay giữa lớp học.
Đó là một "học sinh" nhưng cơ thể méo mó, tay chân dài bất thường, móng tay cong quặp, khuôn mặt bị cắt xẻo thành nụ cười rộng đến tận mang tai. Nó ngồi xổm ngay giữa lớp, xoay đầu 360 độ tìm kiếm.
Không khí đặc quánh. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc lưng mọi người.
Shidou từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt Isagi Yoichi, bảo bọc em không kẽ hở. Cơ thể hắn căng cứng, bất kì một hành động nào từ đối phương là lập tức bảo vệ Isagi Yoichi.
Bỗng cái bóng mờ đó đưa tay gõ lên bàn gỗ trước mặt một người chơi nữ.
Cộc... cộc... cộc.
Ánh mắt trống rỗng đục ngầu của nó chiếu thẳng vào cô.
Côche miệng, nước mắt trào ra. Chỉ cần cô thét lên, cái chết sẽ đến ngay.
Isagi gằn giọng khẽ, đủ để cô gái ấy và những người xung quanh nghe thấy:
"Đừng nhìn vào nó. Nhìn về phía trước."
Cô run rẩy gật đầu, đôi mắt dán vào mặt bàn, mặc cho bóng đen chồm tới gần, hơi thở tanh hôi phả lên tóc.
Rồi... nó biến mất.
Nhưng trên tường, lại xuất hiện thêm dòng chữ máu mới:
"KHÔNG ĐƯỢC PHẢN KHÁNG."
Rin nghiến răng, giọng khàn đặc:
"Chết tiệt... Mỗi lần nó xuất hiện, lại thêm một quy tắc."
Ngay lúc đó, từ hành lang, tiếng chuông gió vang lên khe khẽ leng keng... như ai đó vừa mở cửa sổ. Và những bóng học sinh trắng toát bắt đầu lũ lượt bước vào lớp, ngồi kín các dãy bàn trống.
Tất cả đồng loạt quay mặt về phía nhóm người chơi.
Nụ cười cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng.
Trong khoảnh khắc ấy, Isagi khẽ lẩm bẩm:
"Đêm nay... không phải chỉ có một Kẻ Giám Sát."
Căn phòng ngột ngạt, bóng tối đặc quánh như muốn bóp nghẹt lồng ngực từng người. Những "học sinh" mặc đồng phục trắng từ đâu bước tới lần lượt ngồi kín các bàn trống.
Nụ cười đông cứng, mắt vô hồn, nhưng đồng loạt quay sang nhìn thẳng nhóm người chơi. Tiếng xương cổ vặn răng rắc khi hàng chục cái đầu xoay cùng một lúc vang lên rợn người.
Không ai dám động đậy.
Leng keng... leng keng...
Tiếng chuông gió lại vang ngoài hành lang, từng hồi đều đều như báo hiệu một thứ gì sắp xảy ra.
Rồi, từng "học sinh" đồng loạt đứng dậy. Ghế cào lê trên sàn gỗ, âm thanh chói tai vang vọng, khiến ai nghe cũng thấy lạnh sống lưng.
Một người chơi quá hoảng sợ, rút vũ khí gào lên:
"Tránh xa bọn tao ra!!!"
Đó là một cây đao lớn, trông rất sắc bén. Nhưng điều đó lại làm cho chúng không cảm thấy sợ hãi mà thậm chí còn phấn khích.
Ngay lập tức, dòng chữ máu đỏ tươi tự hiện trên bức tường phía sau bục giảng:
"KHÔNG ĐƯỢC PHẢN KHÁNG."
RẮC!
" Á... Á ...Á!!!"
Cánh tay cầm chuôi đao của cậu ta bẻ gãy thành một góc quái đản, lưng oằn xuống, rồi cả cơ thể bị siết chặt đến mức máu phun tung tóe. Tiếng thét dừng lại trong nghẹn ngào.
" Cư-... Cứu... Cứu Tôi Với-...."
" Là- Làm Ơn...."
Không ai dám cử động hay thở mạnh,. chỉ đứng đó nhìn con người đang bị nỗi tuyệt vọng và cầu xin xâm lấn. Cuối cùng không còn hơi tàn.
Một người khỏe mạnh cứ thế chết đi.
Một cơn ớn lạnh lạnh lẽ lướt qua sống lưng.
Không khí càng đặc quánh, mùi tanh nồng tràn khắp căn phòng cộng thêm cái xác chiều nay vẫn còn đó.
Chigiri thì thầm, giọng run:
"Cứ mỗi lần ai đó chết... lại sinh thêm một quy tắc."
Isagi nhíu mày, mắt lia khắp lớp. Cậu nhận ra một điều: từ đầu đến giờ, lũ "học sinh" này không hề nhìn vào nhau. Tất cả ánh mắt trống rỗng của chúng chỉ hướng về bục giảng, như thể chờ đợi điều gì đó.
"Không rời mắt... không rời chỗ... không phản kháng..." – Kunigami siết chặt nắm tay – "Chúng ta đang ở trong một lớp học.."
" Một lớp học không được bình thường."
Đèn huỳnh quang chớp sáng loạn xạ, hắt lên gương mặt méo mó của những "học sinh" đang tiến lại gần. dồn dập, méo mó, rền vang như thúc giục.
Nagi tựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh lẽo nhưng căng thẳng cực độ.
" Giờ phải làm gì."
Đôi mắt lười biếng giờ đây đã trở nên sắc bén và khó đoán, trực diện nhìn thẳng vào mắt em.
Ngay khoảnh khắc ấy, CRACK! – cửa kính lớp học nổ tung. Một cái xác bị ném vào, máu bắn khắp nơi, khiến cả căn phòng chìm trong mùi tử khí.
Là một người chơi khác. Nhưng rõ ràng họ đang đứng ở đây, đông đủ.
Thế nó từ đâu.
Từ ngoài hành lang, bóng cao gầy khập khiễng bước tới. Cổ hắn vặn vẹo, đôi mắt rỗng chảy thứ chất lỏng đen ngòm. Trên tay là chiếc rìu nặng trịch được kéo đi, tiếng ma sát giữa lưỡi rìu và nền gạch ken két một cách chói tai.
Tiếng ấy như lời báo tử cho bọn họ.
Ngay khi hắn đặt chân vào lớp, tất cả "học sinh" đồng phục trắng cũng xoay người lại, đồng loạt hướng ánh mắt vô hồn vào nhóm người chơi. Không tiếng động, không lời nói, nhưng áp lực nặng như búa tạ đè lên tâm trí từng người.
Isagi siết chặt nắm tay:
"Chạy. Ngay bây giờ."
Không ai kịp hỏi, chỉ theo bản năng đứng bật dậy lao về phía cửa sổ phía sau lớp.
Cộp... cộp...
Kẻ Giám Sát bước từng bước chậm rãi, nhưng tiếng giày của hắn vang dội như đập thẳng vào tim, khiến từng bước chạy trở nên nặng trĩu.
"Nhanh lên!" – Bachira kéo Yume, hất tung cửa sổ cũ kỹ. Kính vỡ loảng xoảng, gió lạnh đêm ùa vào.
Họ nhảy xuống hành lang tầng dưới, tiếp đất trong tiếng "uỵch" đau điếng. Nhưng không ai kêu. Không được để lộ tiếng động.
Đèn huỳnh quang trên hành lang chớp tắt tách... tách..., mỗi lần sáng là bóng Kẻ Giám Sát lại xuất hiện ở đầu cầu thang, gần hơn một chút.
Reo nghiến răng:
"Nó... dịch chuyển theo ánh đèn!"
Cả nhóm lao dọc hành lang, chân giẫm lên sàn gỗ mục kêu cót két, như chính tiếng động của họ cũng trở thành mồi nhử.
Đột nhiên, toàn bộ đèn trong dãy tắt phụt. Chỉ còn bóng tối đen kịt.
Trong khoảng tối đặc quánh đó, tiếng bước chân của Kẻ Giám Sát vang lên ngay sát sau lưng họ.
"Khốn kiếp... nó tới rồi!" – Kunigami gầm khẽ.
Isagi gương mặt trầm lặng mắt lóe sáng trong đêm.
Kế bên em là Shidou, hắn không nói gì, dáng vẻ thường ngày xem như đây chỉ là một cuộc thi chạy giữa con người với gì đó thôi, những mỗi lúc đều quay sang em mà chờ đợi một thứ gì đó.
Cả nhóm không nói thêm lời nào, chỉ lao thẳng về phía trước không điểm hẹn.
Phía sau, tiếng CỘP... CỘP... dồn dập, xen lẫn tiếng cười méo mó bám riết không rời.
*************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro