Chương 7

Itoshi Rin quay đầu trợn mắt nhìn Shidou, gã cũng quay đầu lè lưỡi cười với hắn đầy vô tội. Nhớ việc Isagi dọn khỏi nơi ở mà chuyển đi xó nào phát từ chính từ miệng gã cùng với việc gã đang nhắn tin thần thần bí bí với ai đó, nghĩ lại việc hết sức kỳ quặc, hắn nghiến răng quay đầu ra chỗ khác.

Bachira khó tin nhìn Shidou, thằng điên này mà cũng có người yêu, nhịn không được bèn đâm chọt vài câu.

" Mày cũng có người yêu á, không biết vị nào có thể thấm được cái nết điên khùng của mày."

" Chắc là tình yêu một phía thôi nhỉ." Otoya - bad boy tình trường nhiều kinh nghiệm lên tiếng. Quả thật hắn cũng hơi sốc khi chính từ miệng Shidou có người yêu, nhưng ngẫm đi nghĩ  lại thì chỉ nghĩ được là thằng này đơn phương chứ méo có đứa nào chịu được cái nết điên khùng của thằng chả.

Gật gù trước phán đoán của mình, Otoya không thể không cảm thán được sự thông minh của chính bản thân.

Shidou nghiến răng, cười nói: " Biết câu im lặng là vàng không?"

" Nếu mày thức thời mà ngậm miệng lại thì giờ mày giàu rồi đấy."

" Ô hô, đúng thật là đơn phương rồi!" Sendo mặt mày vui vẻ vỗ đùi cái đét nói, tới hắn còn chưa có người yêu thì cái tên này cũng không được. Hả dạ hắn lắm, này thì cười, này thì nhắn.

Yume ngồi trong góc, hai bàn tay khẽ siết chặt lại. Nở một nụ cười hoàn hảo để che đi sự gượng gạo của bản thân, quay sang nói với Shidou.

" Anh Shidou, không biết người mà anh đang thầm mến là ai nhỉ. Thật khiến bọn em tò mò."

Một câu nói bâng quơ của Yume khiến cả bọn hướng ánh mắt tới trung tâm của cuộc trò chuyện. Yukimiya đẩy kính cười nói.

" Đúng thật, việc Shidou có người mình thích quả là bất ngờ thú vị."

" Nè, nè, người đó là ai vậy. Có phải là một cô gái rất xinh đẹp không."

"Cũng có thể là một người mà chúng ta quen biết."

" Tò mò, tò mò thật đấy."

"..."

Ego nhịp nhịp ngón tay trên bàn đã thể hiện sự mất kiên nhẫn của hắn.

" Yên lặng nào, nếu người không tới thì ta họp luôn. Có gì tôi sẽ gửi tài liệu sang cậu ấy."

Một câu nói nhẹ tâng phát ra từ vị trí chủ tọa. Chigiri đờ người, nói: " Không đợi nữa à."

Sae nghe vậy, nhíu mày nói: " Nếu người không đến thì ta ngồi đây một tiếng để chờ là công cốc à?"

Vừa nhắc đến người trán Itoshi Rin nổi gân, thầm nghĩ chờ khi nào mà gặp lại Isagi Yoichi hắn sẽ đập cho một trận. Barou thở hắt một hơi, gân trên bàn tay nổi lên nhưng không nói gì.

" Thế Itoshi Sae, nếu cảm thấy vậy thì phiền cậu đi tìm câu ấy hộ. coi như là không tốn công tốn sức rồi nhỉ." Ego nói.

" Thôi, đừng vì cậu ấy mà mọi người bất hòa. Anh Ego. ta bắt đầu luôn đi." Yume cười nói, ánh mắt nhìn về phía hắn.

Ego nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu nữ duy nhất trong căn phòng này, trừ Anri cô ấy đi công việc nên không có ở đấy. Hắn cụp mắt, lạnh nhạt nói:

" Được rồi, vậy chúng ta............."

" Khoan đã." Shidou giơ tay ngắt ngang lời nói của Ego. Mặt mày nghiêm túc, mặc kệ ánh nhìn không thân thiện từ mọi phía bắn về phía mình, hắn ngả ngớn nói.

" Nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép về nhá, có gì gửi qua mail cũng được."

" Anh Shidou, anh đừng có cắt ngang lời nói của anh Ego chứ." Yume bực bội lên tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn vào Shidou. Rồi lại đổi thành sợ sệt khi đối diện gương mặt cau có của hắn, cô lắp bắp nói.

" Em-.. em không có ý khác-, nh- nhưng anh cũng phải tôn trọng anh Ego chứ!"

"Hả?" Shidou cười gằn, đôi mắt hồng Neon âm trầm nhìn cô. Như thể kìm nén cơn tức của mình. " Bớt tào lao lại đi."

Yume nghe thấy vậy thì hốc mắt ửng đỏ, nhưng vẫn cố kìm nén tuyết lệ để nước mắt không rớt xuống. Ánh mắt thập phần kiên định nhìn shidou như thể cô không bị tổn thương bởi câu nói của hắn. nếu ai nhìn vào thì sẽ cảm thấy cô là một cô gái yếu ớt nhưng dũng cảm, sẽ cảm thấy cô cần được chăm sóc và bảo vệ nhưng riêng Shidou thì đéo, đồ thần kinh.

" Shidou, mày đừng có mà nạt Yume." Kunigami bực bội, khoanh tay lên tiếng.

" Ồ, tưởng ai hóa ra là tên anh hùng sa ngã." Hắn một ánh mắt cũng không nhìn kunigami, mắt cứ chăm chú nhìn vào cô gái tóc hồng trước mặt. Gân xanh hằn trên cổ. Hắn hướng mắt lên nhìn về phía Ego đang im lặng nhìn hắn, thấy tên đó không nói gì.

" Không nói gì thì tức là đồng ý rồi đấy."

Nói rồi hắn đứng dậy, đôi chân dài tưởng chừng không dùng lực đá thẳng vào cái ghế khiến nó đâm sầm vào tường mà vỡ vụn, tiếng bể nát chói tai vang lên. Shidou tay đút túi nhìn những con người trong căn phòng, khẽ cười lạnh rồi bước đi.

" Chờ đã!" Rin khoanh tay lên tiếng, ánh mắt hằn học nhìn cái tên điên đang đi tới cửa phòng. " Trước khi đi thì mày nên xin lỗi Yume đi, thằng điên."

Bước chân dừng lại, Shidou khẽ quay đầu để lộ góc cạnh nam tính của bản thân, đôi mắt sắc lẹm khẽ híp lại đối diện với đôi mắt xanh mòng két như một con dã thú chuẩn bị cắn xé nhau, khóa môi của Shidou khẽ nhếch lên, nở một nụ cười cợt nhả. Hai anh em Itoshi như lâm vào đại dịch, hai mắt tối sầm xuống chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến.

Gã chỉ mấp máy môi, buông thả một từ: " Đ- É- O." Rồi giơ ngón giữa và đi mất, bóng dáng của gã mất hút khi cánh cửa đóng lại.

Khi Shidou đi khỏi, căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và khó thở, Rin hắn không có chỗ nào phát tiết thì cáu bẩn, ngồi phịch xuống chiếc ghế  mà khó chịu, mày cứ nhíu lại. Những người xung quanh cũng không khá là bao.

Ego thấy mọi  thứ trở về sự yên tĩnh vốn có thì cũng không im lặng nữa mà tiếp tục bài phát biểu khi nãy. Giữa tiếng nói của Ego và tiếng thảo luận của mọi người xung quanh, Yume ngồi im một chỗ, cúi đầu thấp để che đi biểu cảm của mình, gương mặt cô nhăn nhó, móng tay bấu chặt vào vạt váy để kìm nén cơn tức giận của bản thân.

Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, sao mà tên Shidou với Ego lại hết mực bênh thằng khốn Isagi đó chứ, nó có gì hơn cô đâu. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Khốn khiếp, cô phải làm cái gì do nếu không muộn mất. Biết rằng thời gian cô không còn nhiều, phải hành động.

Thằng chó Isagi Yoichi, chết đi, chết đi, mẹ nó. Mọi thứ bắt đầu trật đường ray rồi.

Trung tâm thành phố lớn Shibuya.

Isagi Yoichi xuất hiện trong trang phục thể thao thoải mái, nhưng vẫn đầy phong cách. Em khoác chiếc áo khoác màu be bên ngoài, bên trong là áo hoodie đen tạo sự tương phản. Chiếc quần jogger đen và đôi giày thể thao trắng-xanh  làm nổi bật vẻ năng động của một thiếu niên. Cuối cùng, chiếc túi quai chéo đeo trên vai không chỉ là phụ kiện mà còn là điểm nhấn cá tính, năng động của em.

Đứng trước trung tâm thương mại lớn nhất gần nơi em ở, em đứng dưới bóng cây lớn để tránh ánh nắng gay gắt của mùa hè. Thầm nghĩ nếu biết trước trời nóng như thế này thì nên mang theo nón, cứ ngáo ngáo mà đi.

Người đi đường xung quanh lâu lâu liếc về phía em, thậm chí có có một số cô gái thấy người đứng kế bên em mà đỏ mặt. Em cũng không quan tâm, mắt cứ chăm chú nhìn điện thoại bấm bấm.

Kế bên em là một người đàn ông mặc trang phục trung hoa, tay cầm chiếc ô đỏ nghiêng che nắng cho em, gương mặt tuấn tú cùng với đôi mày sắc lạnh, đôi mắt phượng sắc sảo khẽ đảo qua đảo lại rồi lại chú tâm nhìn em. Mai tóc đen dài được cột hờ sau lưng tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ nhưng khó gần.

Isagi Yoichi ngẩng đầu rời điện thoại, khẽ liếc qua đoạn đường bên kia. Ánh mắt khẽ sáng khi nhìn thấy đối phương. Tay giơ cao ra dấu để người kia thấy được, cao giọng nói.

" Shidou, bên này!"

Đối phương cũng nhận ra em mà chạy tới, không thèm để ý đèn đỏ hay xanh mà phi thân nhảy qua, đôi mắt hồng neon sáng lên khi thấy trang phục em mặc, nhưng chưa kịp mở miệng trêu đùa thì gã khựng lại, nụ cười như có như không mà nhếch lên.

" Yoichi cưng, tên nào đây."

Nghe câu hỏi của Shidou, Isagi Yoichi cũng sực nhớ, bèn quay qua người đàn ông đã gấp ô cầm một tay, anh cũng mỉm cười nhìn lại. Em cũng không giấu diếm mà quay sang Shidou giới thiệu.

" Đây là Tiểu Hắc đó, vốn hình dạng này là ban đầu. Tôi nghĩ nếu ra đường thì cũng phải trông giống con người nên mới bảo cậu ấy."

Shidou nghe vậy rồi cùng ồ một tiếng cho có, như có như không bước tới chắn ngang hai người, cánh tay rám nắng vòng qua vai Isagi Yoichi ôm chặt. Hắn ngả ngớn nhìn vào Hắc Cầu, anh cũng nhìn lại, đôi mắt đỏ rực quỷ dị với màu mắt neon sắc lạnh lặng lẽ va chạm âm thầm với nhau.

Isgi Yoichi em cảm thấy hình như có tia điện xẹt xẹt giữa hai người nọ, cơ mà em cũng không quan tâm. Thứ em để ý thì hình như hái cái tên này cao hơn mình thì phải, sao mà dễ dàng ôm và gác cằm lên đỉnh đầu em đến thế.

" Nhìn xong chưa, nếu xong rồi thì đi thôi. Chứ đứng đực như vậy y chang mấy đứa dở lắm."

" Đi đi, nay anh Shidou này sẽ bao trọn gói phục vụ từ trên xuống dưới cho cục cưng." Shidou thấy em bước đi thì cũng không thèm để ý đến Hắc Cậu, gã tiếp bước theo em.

" Đừng có táy máy tay chân với chủ nhân của tôi." Hắc Cầu nhíu mày lên tiếng. Nhưng Shidou vờ như tai bị điếc mà không nghe thấy, cười to mà kéo tay em chạy vào trong.

"Ê, ê đừng kéo, té bây giờ."

" Há há, không chạy là bị Tiểu Hắc nhà cưng cằn nhằn đấy. Tao không muốn nghe đâu."

Hắc Cầu nghiến răng cũng chạy theo. Suốt cả buồn cả hai như có như không mà thi nhau mua đồ cho Isagi Yoichi, cứ thấy cái gì thì cũng quẹt thẻ, thấy em liếc mắt thứ nào thì đóng gói. Như thể coi như là lời tuyên chiến âm thầm của cả hai, máu hơn thua nổi lên.

Phù hợp với em, mua.

Em nhìn, mua.

Cái đó sau này em sẽ cần, mua.

Nom cái kia cũng được được, mua.

Ê cái kia em mặc chắc dễ thương lắm, mua.

Con mẹ nó cái gì cũng muốn mua, không nói nhiều. Quẹt thẻ.

Mắc mệt, người đâu. Mua luôn cái trung tâm này cho tôi. Hắc Cầu quay sang nói với nhân viện, trên tay là chiếc thẻ đen không giới hạn lấp lánh, không chỉ một mà còn tới mấy cái.

  Mắt quản lý nhân viên sáng rực, vội gọi cấp trên mang hợp đồng bước tới, nhưng chưa để hắn ký tên thì Isagi Yoichi bước tới táng một phát vô đầu anh. Cúi đầu xin lỗi rồi nắm cổ áo anh  kéo đi. Để lại những con mắt ngơ ngác tay cầm bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu chưa kịp ký.

Shidou nghiến răng, thầm nghĩ mai tham gia phó bản cấp cao tích tiền, phải tích thật nhiều tiền  cho em, mẹ sao cái tên đi theo em giàu vậy. Mặc dù Shidou hắn cũng không nghèo hay cũng không giàu đứt nổ vách, có thể xem là ở trong giới thượng lưu có địa vị cao. Tiền kiếm từ phó bản và từ sản nghiệp mà ông bà già nhà hắn để lại cũng để hắn tiêu hoang phí cả tám đời cũng được.

Nhưng con mẹ nó hắn cay ở chỗ là cái thằng nửa tàu nửa mùa này có nhiều thẻ đen hơn hắn. Liếc sơ sơ qua cũng cỡ mười lắm cái, mà hắn tối đa cũng chỉ có chín cái, mẹ kiếp thua những sáu cái.

Hắc Cầu sau khi làm nũng với Isagi Yoichi để em bớt giận thì quay sang cười đểu với Shidou. Không nói thì có lỗi với cái tên điên kia, thú thực tiền bạc với hắn chẳng là thá gì. Tính từ lúc hắn còn sống cho tới chết đi và bây giờ, tài sản chỉ là phù du. Mua cho em mấy chục cái hòn đảo hay một quốc gia, núi tiền của hắn chẳng thèm lung lay nữa mà.

Cứ ở đó mà cay cú đi thằng ranh, con nít con nôi. Bố mày lớn hơn mày cả ngàn tuổi đấy. Kinh nghiệm bố mày có thừa.

Và bây giờ cả ba người đang ở trong nhà hàng của trung tâm thương mại mà ăn lẩu. Sau khi gọi món, em liếc mắt nhìn hàng chục túi đồ lớn nhỏ đang thi đua kéo ra khỏi cửa chính mà vận chuyển. Không nói đó là đồ của em đâu, ai biểu bọn hắn mua nhiều quá em ngăn không kịp, không biết căn nhà nhỏ đó có chưa nổi không nữa.

Ừm, nhà em nhỏ. Chỉ là một căn biệt thự hai tầng có vườn cây dài 20m thôi. Sức chứa cũng đủ để cho chục người hầu và quản gia ở, cơ mà em thích ở một mình nên không mướn họ. Có gì để Tiểu Hắc dọn là được.  Em cười, một nụ cười hết sức chân thành.

Hắc Cầu ngồi kế em rùng mình một cái. Quái lạ, hắn là quỷ mà sao biết ớn lạnh được. Gạt phăng suy nghĩ của bản thân, hắn tiếp từ gắp miệng thịt trong nồi và đưa vào bát em.

Bà mẹ thằng da đen kia đừng có mà nhân lúc tao không để ý thì để chủ nhân đút đồ ăn cho mày. Thứ khốn nạn, tay mất chứng năng hoạt động rồi à.

***********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro