ReoIsa

1.Mơ là một hiện tượng bình thường chúng ta vẫn thường gặp khi đã ngủ.

Mơ có thể đẹp mê hồn, cũng có thể buồn da diết, dẫu vậy mơ vẫn chỉ là mơ, là những thứ không thực.

- Isagi sao cậu thơ thẩn quá vậy, hồn bay lên mây rồi sao?

Hiori đang chơi game ở đối diện lên tiếng sau khi thấy cậu bạn của mình bỗng nhiên im lặng đến lạ.

- Hả? À tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.

Isagi cười giả lả, ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi nhỏ.

- Vậy sao? Nếu có chuyện gì thì phải kể cho tớ đấy nhé.

- Được rồi mà, tớ không sao thật mà.

Isagi đẩy cốc nước về phía trước, miệng vẫn trấn an cậu bạn của mình.

- Hm...

Hiori uống cốc nước vừa được đẩy tới, mắt vẫn dán lên mặt cậu nghiêng đầu nghi hoặc.

Cậu bạn này rõ ràng không thành thật tí nào, lúc nào cũng giấu nhẹm những xúc cảm từ sâu thẳm mà cam tâm chịu đựng.

Khóc cũng không dám để cho người xung quanh xem, buồn cũng nín thin không mở lời tâm sự, đè chặt chúng xuống như thế không sợ sẽ bị nổ tung sao?

- Tớ tin cậu nên cậu cũng phải tin tớ đấy nhé?

- Huh?

Isagi không hiểu lời Hiori nói nhưng có vẻ như là lời an ủi nên cũng gật đầu đồng ý.

Hiori không nói gì nữa, cậu chỉ cười rồi kéo tay Isagi vào lớp.

- Đến giờ vào lớp rồi, đi thôi Isagi.

- Được.

2.Hôm nay vẫn là một buổi học bình thường chỉ là Isagi đã mất đi một niềm vui rồi, chỉ là không dám chia sẻ với ai mà thôi.

Bước trên con đường đầy nắng tà, càng bước, càng bước càng thấy cơ thể nặng trĩu, nỗi buồn như hồ nước sâu thẳm ép người trong lòng hồ đến ngợp mà tình cờ người trong lòng hồ chính là cậu.

Cái niềm vui mà cậu đã đánh mất chính là niềm vui khi cậu thích một người, được ngắm nhìn người ấy từ phía xa, dõi theo bóng lưng ấy.

Là niềm vui mà cậu ấp ủ suốt 4-5 năm nay, là niềm vui mà chỉ cậu hiểu, dù người kia có từ chối lời bày tỏ của cậu thì cậu vẫn kiên định theo đuổi niềm vui đó.

Tưởng chừng như sắp với được thì niềm vui đó giờ đã hoàn toàn thuộc về riêng một người, chẳng còn cho cậu cơ hội mơ tưởng.

Isagi ngước lên những tán cây bên đường, mắt dõi theo những áng mây bồng bềnh, rồi lại nhắm mắt nhìn xuống lòng đường dõi theo bông hoa trắng nhỏ bên rìa đường.

Đúng vậy, đấy mới là vị trí của cậu, nhỏ bé như thế thôi sao có thể đòi leo cao?

- Haha.

Isagi bỗng phụt cười, cậu cười cho sự ngốc nghếch của mình, cười cho mối tình chưa trọn vẹn, và cười cho nụ cười của cậu nữa.

Rồi bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, như ông trời khóc thương cho cậu? Hay như số phận đang trêu ngươi cậu?

Isagi im lặng, bước trên con đường mưa mặc cho bông hoa trắng đã nát tan dưới cơn mưa bất chợt.

3.Khi về đến nhà Isagi liền ngã bệnh.

- Ha... Ha..

Nằm trên giường cậu thở từng hơi đứt quãng, cơn sốt bùng lên như muốn đốt cháy cả nỗi buồn trong cậu cũng như đốt cháy cả cơ thể cậu.

Mang theo cơ thê mệt mỏi cuối cùng Isagi cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Hiện ra trước mắt cậu là một khung cảnh trường học quen thuộc.

' Là mơ sao? '

Isagi nhìn quanh và bất chợt nhìn thấy người cậu thích đang cười rất tươi trước mặt, người đấy đưa tay về phía cậu và cậu nắm lấy.

Cả hai khiêu vũ một bài dưới tán hoa đào bung nở, trong cái nắng nhè nhẹ của nắng chiều.

Người kia chạm vào cậu nhẹ nhàng như đang chạm vào thủy tinh, cậu cảm thấy bản thân mình như được nâng niu và cho phép bản thân hòa theo khúc nhạc đó.

Âu phục trắng như hài hòa với khung cảnh lãng mạn đến ngọt ngào này.

Có vẻ giấc mơ này là giấc mơ cuối cùng của cậu về người đó, là giấc mơ nhắc nhở cậu đã đến lúc dừng lại, là giấc mơ thỏa mãn tình yêu của cậu lần cuối.

Nhạc dừng, tay người đó vẫn treo trên eo cậu, mọi thứ như bị đóng băng, Isagi lấy hết can đảm ngước lên chạm mắt với người đó rồi chợt đứng hình.

Ánh mắt ấy thật thâm tình, thật sâu nặng nhưng ánh mắt đó không phải là thứ nên dành cho cậu.

Isagi chợt mỉm cười và gỡ tay người đó ra, bước đi không ngoảnh lại nữa.

4.Trong giấc mơ sau khi bỏ đi Isagi vẫn chưa tỉnh dậy, cậu cứ đi đến khi nhận ra bản thân mình đã bước vào trong một tòa nhà còn trước mặt cậu là một lớp học tối tăm.

Isagi bước vào bên trong nhìn một vòng và cậu tìm thấy một cậu trai tóc tím đang nằm ngủ ở một góc.

Người kia ngủ đến bình yên, hơi thở nhè nhẹ trên tai còn đeo tai nghe.

Dung mạo khi ngủ cũng đẹp đến lạ như thể thế giới này và cậu ta không liên quan gì đến nhau.

Isagi vô thức bị thu hút bước đến gần người kia.

' Đây là giấc mơ của mình nên mình có thể làm gì mình muốn nhỉ? '

Nghĩ vậy rồi cậu đưa tay ra chạm vào khuôn mặt phía trước, vuốt ve hàng lông mi và sờ lên mái tóc tím như thể bị hút hồn.

Bỗng nhiên đôi mắt thạch anh tím hé mở, Isagi vẫn chưa dừng lại hành động xoa đầu người kia.

" Xin chào? "

" Cậu biết nói hả? "

" ? "

' Cứ tưởng trong giấc mơ sẽ không nói chuyện được chứ.  '

" Cậu là ai vậy? "

Nguời kia dường như rất hưởng thụ những cái chạm của cậu, lim dim mắt hỏi.

" Isagi Yoichi. "

" Còn tôi là Mikage Reo. "

" Ừm. "

Rồi trong căn phòng tối chỉ len lỏi chút ánh nắng của buổi xế chiều.

Một người liên tục vuốt ve khuôn mặt của người kia, còn người kia rất tự nhiên dựa cả khuôn mặt lên bàn tay nhỏ kia.

" Rất thích khuôn mặt tôi hả? "

" Ừm, rất thích. "

" Vậy cậu cũng thích tôi luôn hả? "

" Không biết nữa... "

" Vậy thì thích tôi đi. "

" ? "

Reo dương mắt mèo lấp lánh nhìn cậu.

" Cho tôi hôn lên mặt cậu được không? "

Isagi lờ đôi mắt kia đi, cất tiếng hỏi, không biết tại sao từ khi thấy Reo nằm trong căn phòng này là cậu luôn muốn được hôn lên khuôn mặt kia nhưng ngại người ta đang ngủ.

" Được mà. "

Reo cười nhẹ, nhắm mắt và ngẩng mặt về phía Isagi.

Isagi rũ mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp phía trước, tim có chút loạn, hai tay rất tự nhiên nâng mặt người phía đối diện lên nhẹ nhàng đặt môi.

Cậu hôn từ má, lên khóe mắt, đến chóp mũi, hôn lên trán, rồi lên cả mái tóc tím, chỉ có môi là chưa hôn.

" Được rồi. "

Isagi cất tiếng giục ai kia mở mắt đi.

" Còn môi thì sao? "

Reo cười cười, nghiêng mặt nhìn Isagi.

" Chưa từng hôn, cũng không dám hôn. "

" Vậy đã từng hôn người khác ở những vị trí đó sao? "

" Chưa từng. "

" ? "

Isagi biểu thị đừng hỏi loạn nữa, cậu không biết trả lời qua ánh mắt khiến Reo phì cười.

" Hiểu rồi, Isagi đáng yêu thật. "

" Ý cậu là sa- "

Isagi chưa kịp đáp lại thì không gian phía trước đã liền biến mất, trước mắt cậu là trần nhà quen thuộc.

- Trở về rồi.

Isagi có chút hụt hẫng, cậu nhổm dậy và cảm thấy mọi mệt mỏi đã biến mất, có vẻ hôm nay cậu có thể đi học lại rồi.

Dù sao mơ vẫn chỉ là mơ nên cậu biết cậu và người kia không còn có thể gặp lại.

Thật tiếc là chưa thể nói tạm biệt và cảm ơn.

- Thời tiếc hôm nay đẹp thật, mình nên đeo cà vạt tím nhỉ.

Mùa hoa anh túc năm nay có vẻ về hơi muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allisagi