Chương 1: Ngọt ngào đến nỗi đau

"Yoichi."
"Đừng chọn ai cả."
"Bọn anh sẽ tự chia em ra."

Giọng Rin trầm xuống, như lưỡi dao lướt qua gáy.
Trong góc phòng bị khoá kín, ánh sáng đỏ nhàn nhạt rọi lên khuôn mặt Isagi – trắng bệch và run nhẹ.

Không phải vì sợ.
Mà vì... cơ thể cậu đã bắt đầu phản ứng.

Isagi không biết mình đã rơi vào tay họ từ khi nào. Chỉ nhớ rằng, mọi thứ bắt đầu sau một trận đấu. Cậu ghi bàn. Họ nhìn cậu. Và từ đó... cậu không có quyền tự do nữa.

Barou là người đầu tiên cắn cậu.

"Đừng giả vờ ngoan."
"Cổ họng này là để rên vì tao."

Hắn thô bạo. Không kiêng nể. Đặt dấu răng trên xương quai xanh như đánh dấu con mồi. Ngón tay ấn sâu vào eo cậu, kéo mạnh để Isagi cong lưng theo đúng góc hắn muốn.

"Tao sẽ giữ phần giọng nói và bản năng của mày."

Rin thì khác.
Hắn không đụng vào Isagi trong suốt mười phút đầu tiên. Chỉ ép cậu ngồi, bắt nhìn thẳng vào mắt.

"Suy nghĩ của em. Ánh mắt của em. Phải thuộc về anh."

Một tay hắn chạm nhẹ thái dương, tay còn lại trượt xuống dưới bụng, không phải để yêu, mà để ép cậu không được rên vì ai khác.
Rin chiếm phần lý trí và bản ngã.
Hắn sẽ nghiền nát nó từng chút một, rồi xây lại từ đầu – chỉ để phục vụ hắn.

Bachira xuất hiện với nụ cười.
Nhưng cái cách hắn hôn, cắn, và bóp nghẹt Isagi lại không giống yêu.

"Em là một trò chơi ngon lành."
"Miệng em, lưỡi em... phải hát vì tớ thôi."

Hắn dùng lưỡi mình để đánh lạc hướng Isagi khỏi sự kiểm soát. Đè cậu xuống như một con mèo ép con mồi câm lặng.
Khi Isagi bắt đầu van xin, Bachira chỉ cười, và nhấn môi mạnh hơn.

Nagi thì chẳng buồn hỏi ý kiến.
Hắn lười, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi bàn tay đang kéo khóa áo cậu xuống.

"Phần tay chân này... nhìn mềm quá."
"Tớ giữ lại nhé?"

Hắn trói tay Isagi bằng dây lụa mềm, nhưng siết đủ chặt để cậu không giãy nổi.
Nagi không dứt khoát, nhưng hắn xâm chiếm bằng sự lười biếng cố tình. Hắn muốn Isagi bất lực, mềm nhũn, không còn là một cầu thủ – chỉ là một thứ đồ chơi đang tan chảy.

Reo đến sau cùng.
Không vội vàng. Không bạo lực. Nhưng... lạnh lùng đến mức đáng sợ.

"Tim em đập nhanh đấy."
"Đừng lo. Anh sẽ giữ nó – vĩnh viễn."

Hắn thì thầm vào ngực Isagi, áp tai mình lên đó, nghe từng nhịp đập.

"Nếu em dám yêu ai khác..."
"Anh sẽ bóp nát phần này."

Câu nói đó rất nhẹ.
Nhưng Isagi hiểu, Reo nói thật.

Cuối cùng, Isagi bị chia ra như họ đã hứa.
Cổ họng, trái tim, tay chân, ánh mắt, cả linh hồn... từng phần một được tách ra, đánh dấu, và chiếm hữu.

Nhưng thay vì đau đớn...
Cậu cảm thấy trọn vẹn.

"Nếu chia em ra rồi em mới thuộc về chúng tôi..."
"Vậy thì – tan vỡ cũng đáng."

"Kẹo thuỷ tinh, nếu không vỡ, sẽ không ngọt."

-----------------------------------------------------

Tớ viết bộ truyện này để thoả mãn ý tưởng thôi nhé , tự viết tự đọc luôn vì kiểu allisagi ít thể loại như này ấy . 

Đọc xong cho tớ xin ý kiến nhé , chứ trình tớ còn gà mờ lắm ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro