#5

Isagi không còn nhớ lần cuối cùng em cảm thấy thực sự tự do là khi nào. Cuộc sống trong tòa biệt thự này, dù được cung cấp đầy đủ mọi thứ, nhưng vẫn giống như một chiếc lồng giam giữ em.

Những ngày đầu, em vẫn còn phản kháng. Em đã thử trốn khỏi những cuộc trò chuyện mà Reo và Nagi bày ra, cố gắng giữ khoảng cách với họ. Nhưng càng về sau, những nỗ lực ấy càng trở nên vô nghĩa. Họ luôn ở bên em, theo dõi từng biểu hiện, từng thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của em.

Reo thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào đầy nguy hiểm, trong khi Nagi thì như một bóng ma luôn ở bên cạnh, không rời xa dù chỉ một giây. Mỗi lần Isagi có ý định đặt chân ra ngoài ranh giới mà họ vạch ra, em sẽ bị kéo lại, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.

Và thế là Isagi dần quen với cuộc sống bị kiểm soát.

Ban ngày, em cùng họ tham gia những buổi tập luyện. Reo luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trở nên mạnh mẽ, trở thành người không thể bị đánh bại. Anh ta không chỉ nói về bóng đá, mà còn là về quyền lực, về sự thống trị.

"Em có biết tại sao thế giới này đầy rẫy kẻ yếu không, Isagi?" Reo ngồi đối diện anh trong phòng khách, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu mọi suy nghĩ của Isagi. "Là vì họ không biết cách nắm bắt sức mạnh, nhưng em thì khác, em có tiềm năng."

Isagi nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay, không biết nên phản ứng ra sao.

"Em không quan tâm." Cuối cùng, Isagi lên tiếng, giọng nói có phần lạc đi.

Reo bật cười. "Không sao cả, em sẽ quan tâm thôi. Sớm thôi."

Isagi không hiểu tại sao, nhưng từng lời nói của Reo dường như đều mang một sức nặng đáng sợ. Nó không chỉ là một lời khẳng định, mà là một lời tiên đoán.

Nagi ngồi bên cạnh, lười biếng gối đầu lên thành ghế, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Isagi.

"Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu, Isagi," Nagi chậm rãi nói, giọng điệu như đang vỗ về. "Chỉ cần ở đây với bọn tôi là đủ rồi."

Ở đây.

Chỉ ở đây.

Dần dần, Isagi không còn nghĩ đến việc trốn thoát nữa.

---

Ban đêm, em thường nằm một mình trong phòng, nhưng giấc ngủ chẳng bao giờ trọn vẹn. Cơn ác mộng về quá khứ luôn đeo bám em. Những hình ảnh của cha mẹ em, của mái nhà từng ấm áp mà giờ chỉ còn là một đống tro tàn, cứ thế xuất hiện mỗi khi em nhắm mắt.

Và rồi, những lúc như vậy, cánh cửa phòng lại mở ra.

"Em lại mất ngủ à?"

Là Reo.

Lúc nào cũng là Reo.

Anh ta bước vào, không hề do dự, ngồi xuống mép giường của Isagi. Những ngón tay chạm nhẹ vào tóc em, vỗ về như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Em không cần phải chịu đựng một mình, Isagi."

Isagi quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt kia.

"Anh nghĩ em có thể tin tưởng anh sao?"

Reo bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy ấm áp. "Tất nhiên rồi, anh chưa từng phản bội em mà, đúng không?"

Isagi không trả lời.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa.

"Reo, cậu lại không ngủ à?"

Là Nagi.

Anh ta đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nhưng có một chút gì đó không hài lòng.

Reo nhún vai, nhưng không rời khỏi giường của Isagi.

"Tớ chỉ muốn chắc chắn là em ấy ổn thôi mà."

Nagi nhìn họ một lúc lâu, rồi thở dài, bước vào trong. Không nói một lời, cậu ta trèo lên giường, kéo Isagi vào lòng như thể chuyện này là bình thường.

Isagi cứng đờ.

"Nagi-"

"Ngủ đi." Giọng nói trầm thấp của Nagi cắt ngang lời em. "Em sẽ không thể bỏ bọn tôi đâu, Isagi."

Lời nói ấy như một sự khẳng định, một sự thật không thể chối cãi.

Và Isagi biết, sâu thẳm trong lòng mình, em cũng đã bắt đầu tin vào điều đó.

---

Isagi tỉnh dậy, căn phòng rộng lớn với ánh sáng dịu nhẹ, tấm rèm cửa khẽ lay động theo làn gió, mang theo mùi hương của hoa oải hương thoảng qua chóp mũi. Mọi thứ đều tinh tế và sang trọng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có chút ngột ngạt.

Mình đã sống ở đây bao lâu rồi? Một tuần? Một tháng? Hay lâu hơn nữa?

Ký ức của em trở nên mơ hồ. Gương mặt của cha mẹ Isagi dần bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, trong khi những hình ảnh về Reo và Nagi lại ngày càng rõ ràng hơn.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Reo.

"Em dậy rồi chứ, Isagi?"

Isagi không kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đẩy ra, Reo bước vào với nụ cười nhẹ, trên tay là một chiếc hộp nhung nhỏ. Nagi theo sau, vẫn là dáng vẻ lười biếng quen thuộc, nhưng ánh mắt xám bạc lại mang theo sự chiếm hữu không thể che giấu.

"Hôm nay có một bữa tiệc quan trọng." Reo nói, mở hộp ra để lộ một chiếc vòng cổ màu bạc tinh xảo.

"Đeo nó đi."

Isagi mím môi. Cậu không hỏi vì sao mình phải tham dự, cũng không có ý định từ chối.

Reo nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ cậu, động tác cẩn thận đến mức gần như cưng chiều. Nagi dựa vào vai cậu, giọng nói lười biếng nhưng không che giấu được sự trêu chọc.

"Trông em hợp với nó hơn anh tưởng đấy."

Isagi không đáp, chỉ siết chặt bàn tay dưới lớp chăn.

Cậu không biết từ bao giờ, những hành động của họ đã trở nên hiển nhiên như vậy.

---

Biệt thự nơi tổ chức bữa tiệc vô cùng xa hoa. Những người có mặt đều là những nhân vật quyền lực, những kẻ mà Isagi không quen biết nhưng ánh mắt họ lại liên tục lướt qua cậu, như đang đánh giá một món đồ.

Cậu cảm thấy khó chịu.

Bàn tay Reo đặt lên lưng cậu, vững chãi và đầy áp lực.

"Đừng lo." Giọng nói của Reo vang lên ngay bên tai cậu, trầm thấp và đầy sự trấn an. "Bọn anh ở đây."

Nagi đứng bên cạnh, ánh mắt uể oải nhưng cánh tay lại vô thức siết lấy cổ tay cậu, như thể sợ cậu sẽ biến mất.

Isagi khẽ hít một hơi. Cậu không biết, giữa những ánh mắt xa lạ đầy nguy hiểm kia, và hai người luôn ở bên cậu nhưng lại khiến cậu nghẹt thở... điều nào đáng sợ hơn.

Bên trong bữa tiệc, Isagi có thể cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại trở thành tâm điểm chú ý, nhưng cậu biết chắc chắn rằng, chỉ cần có Reo và Nagi ở đây, cậu sẽ không thể rời đi.

Ly rượu sóng sánh trong tay Reo phản chiếu ánh đèn rực rỡ trên trần. Hắn không vội vàng hòa vào đám đông mà chỉ lặng lẽ đứng đó, một tay đặt hờ trên lưng Isagi như một sự đánh dấu lãnh thổ.

"Isagi, em uống chút nước đi."

Giọng Nagi vang lên bên tai, kèm theo một ly nước trong suốt. Cậu nhận lấy theo phản xạ, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Nagi, khiến người kia khẽ cong khóe môi.

Isagi cảm thấy có chút bất an.

Cậu không nhớ rõ từ lúc nào mình đã quen với những cử chỉ quan tâm này. Trước đây, cậu có thể tự chăm sóc bản thân, có thể đưa ra quyết định, có thể tự do làm những gì mình muốn. Nhưng từ khi bước chân vào thế giới của Reo và Nagi, mọi thứ dường như đã bị thay đổi.

Cậu không còn phải suy nghĩ nhiều, vì mọi thứ đã được sắp đặt sẵn.

Cậu không còn phải lo lắng, vì họ luôn bên cạnh cậu.

Cậu không cần phải lựa chọn... vì họ đã thay cậu quyết định tất cả.

Isagi lặng lẽ nắm chặt ly nước trong tay.

Cậu đang dần trở thành một con rối, đúng không?

Một giọng nói đột nhiên vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

____________________
9/3/2025
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro