1
Đôi lời của tác giả
Vì lí do cá nhân Pum sẽ không góp mặt trong bộ này, do đó văn phong sẽ khác đi đôi chút.
Mấy anh top trong đây đều ở độ tuổi đôi mươi cả rồi nên tính tình sẽ trầm hơn, nhu hơn. Còn Isagi thì đáng yêu và ngoan lắm^^
Nội dung theo hướng đấu đá với phản diện, các top tới chữa lành cho Isagi, motif thường thấy ở các bộ truyện cẩu huyết lãng mạn:>
Hãy đọc phần MÔ TẢ để biết thêm về độ tuổi của các nhân vật. Những tình tiết và thông tin trong truyện đều là t/g tự biên, mang tính chất hư cấu, thiếu dữ liệu thực tế về kiến thức chuyên ngành và các sự kiện xã hội.
Chú thích văn bản
[...] - Miêu tả hành động/ thời điểm
(...) - Giải thích/ thoại của tác giả
'...' - Suy nghĩ của nhân vật
"..." - Lời nói của nhân vật
Truyện có sự góp mặt của các nhân vật OCC.
Biên soạn từ ngày 13/06/2025
Kí giả: T (Sa)
-----------------------------------
Vùng trời xám xịt, mây đen thi nhau kéo đến chiếm cả khoảng không rộng lớn. Trên bờ biển vắng bóng người, một thân ảnh hao gầy với đôi mắt vô hồn không chút dao động đang dõi theo từng cơn sóng cuộn ồ ạt. Sâu trong đáy mắt xanh hoà màu với đại dương, niềm vui như là một điều gì đó quá đỗi xa xỉ với người con trai ấy ở thời điểm này.
Sống dưới mái nhà có cha và mẹ mang đầy tình thương, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến bản thân Isagi Yoichi tin rằng cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Hoặc đã từng.
Trớ trêu thay, ông trời lại tàn nhẫn cướp đi giấc mộng ngọt ngào chóng vánh.
Sáng hôm đó, tin tức về vụ nổ khí ga ở khu dân cư tỉnh X tràn ngập trang nhất các mặt báo lớn. Số người thiệt mạng hiện tại vẫn chưa thể xác nhận. Được biết rằng nguyên nhân vụ nổ bắt nguồn từ sự rò rỉ khí ga từ nhà ông Tanaka vào nửa đêm đã gây thiệt hại lớn lan tới các nhà lân cận, trong đó có gia đình Isagi - nơi gần nhất địa điểm xảy ra tai nạn.
Khi Isagi mơ hồ tỉnh lại đã là câu chuyện của một tuần sau. Cả thân người nặng trĩu, Isagi chỉ còn đủ sức lờ mờ nhíu mày quan sát xung quanh. Toàn thân cậu bị quấn kín mít từ chân đến tay, đầu choáng váng cố ngẫm xem mình đã bất tỉnh được bao lâu.
"Em dậy rồi sao!? Chờ một chút, chị gọi bác sĩ kiểm tra cho em ngay!"
Tiếng gọi đầy kinh ngạc của nữ y tá phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Isagi vô lực ngồi yên lướt nhìn vị bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cơ thể. Đầu cậu trống rỗng chỉ hiện lên một câu hỏi lởn vởn mà linh cảm đã phần nào rõ câu trả lời. Cơ thể Isagi bất giác run lên, không thể chờ đợi lâu, cổ họng lâu ngày không hoạt động gắng gượng thều thào vài tiếng nhỏ.
"Bác sĩ... cha mẹ em... họ đâu rồi ạ?"
Vị bác sĩ khựng lại một giây, ánh mắt anh mang phần lưỡng lự. Cô y tá bên cạnh cũng cúi mặt, như không nỡ chứng kiến giây phút sụp đổ sắp đến. Họ biết, cậu bé gầy gò này đã phần nào hiểu ra nhưng vẫn hy vọng sẽ nghe được một lời phủ nhận.
Tiếc rằng chẳng có phép màu nào cả.
"Em hãy bình tĩnh, nghe anh nói... "
"K-không... họ.. họ không còn ở đây nữa đúng... đúng không?"
Isagi ngắt lời, giọng run rẩy, rồi gần như vỡ ra ở những từ cuối cùng. Câu hỏi ấy như đôi tạ đè nặng lên hai người bọn họ. Vì đối với họ, gật đầu hay im lặng lúc này đều tàn nhẫn như nhau.
"Em ngoan, dù đã không còn nữa nhưng họ vẫn ở đây, cạnh em. Em bây giờ phải sống thay cả phần họ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, hãy mạnh mẽ lên"
Isagi chẳng thể nghe rõ lời động viên ấy hay đúng hơn nó không đáng khiến cậu để tâm. Tai cậu ù đi, đôi mắt xanh từng sáng ngời giờ đây bắt đầu chìm trong bể nước bi thương. Những hình ảnh cuối cùng của cha mẹ cứ thế tua lại trong đầu như một thước phim đầy đắng cay.
Đêm trước tai nạn, cả ba còn bàn về một chuyến đi biển cuối tuần. Ban đầu cậu còn lấy làm lạ và đương nhiên mẹ cậu cũng càm ràm về chuyến đi vô lý này vì thời tiết, nhưng cha cậu lại quả quyết nói rằng muốn tạo kỷ niệm nên hai mẹ con cuối cùng cũng chào thua và đồng ý với cha.
Và rồi tiếng nổ vang trời đã chấm dứt tất cả...
Sự rung lắc dữ dội của căn nhà khiến cậu bừng tỉnh và chỉ vài giây sau, khói từ đâu kéo đến len qua khe cửa phòng. Hơi nóng từ tường gạch phả vào người rát buốt, Isagi còn không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Hít phải luồn khói đen kịt kia, cậu ho sặc sụa, đầu óc choáng váng đến độ chỉ có thể quỳ xuống bò lết. Tay cào cấu vào bờ tường thô ráp, chân quặp lấy gờ cửa, leo xuống một cách tuyệt vọng.
Cảnh tượng bên ngoài là biển lửa, tiếng la hét thất thanh ở mọi nơi. Cả cơ thể cậu không ngừng sợ hãi, mặt mày tái mét, nhưng đây không phải lúc lo lắng cho tình cảnh xung quanh. Việc cần làm bây giờ là phải tìm cha mẹ, hi vọng cả nhà đều không sao.
Cậu bám trụ vào thanh sắt của ban công, men theo nó tìm lối thoát cho bản thân. Thuận lợi nhảy xuống con đường phía sau nhà. Isagi cố tìm đường vòng về phía cửa trước để vào kiếm cha mẹ, lại va phải đoàn người đang hớt hải chạy đi. Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt cậu vô tình giao nhau với một ánh mắt sắc lạnh. Hắn trùm kín người, một vết sẹo lồi hằn trên mí mắt trái và bộ dạng trông không giống như đang tìm sự cứu giúp làm Isagi hoài nghi.
Hơn thế, bên cạnh hắn có một cậu bé đang khóc toán lên. Đứa nhỏ ấy quờ quạng lung tung lại vô tình kéo giãn găng tay hắn, để lộ một hình xăm chữ S nhỏ. Trong phút giây ngắn ngủi, Isagi thấy rõ đôi mắt hắn hiện lên nỗi bất an tột độ, như thể đó là điều không thể bị phát hiện. Hắn vội kéo găng tay lên, mắt lập tức quan sát xung quanh nhìn xem có ai để ý điều ấy. Nhưng trong sự hỗn loạn, chẳng ai nhận ra tiểu tiết bất thường kia ngoại trừ Isagi. May thay, trực giác mách bảo cậu quay sang hướng khác trước khi hắn phát giác. Rồi trong vài giây chớp nhoáng, hắn ẩn mình đi sau đám đông mà biến mất.
Song vì không còn thời gian để suy nghĩ, Isagi vội gác lại nó. Việc cần làm phía trước là đảm bảo rằng cha mẹ cậu vẫn an toàn.
...
Chết sững bởi cảnh tượng trước mặt, người phụ nữ cậu thương đã nằm bất động trên sàn, gương mặt bà bị phá hư gần cả phân nửa, hơi thở ngày càng yếu ớt. Iyo tuyệt vọng đưa ánh mắt trăn trở nhìn đứa con trai bé bỏng, miệng chẳng thể cất thành lời. Cạnh bên là cha cậu, ông bị một cái tủ lớn đè lên chân, cũng không còn nổi sức để thoát thân, Issei gắng gượng nở một nụ cười hiền từ với cậu.
"Xin lỗi con trai, có lẽ chuyến đi biển phải đợi dịp khác rồi... "
Isagi thở gấp, lắc đầu nguầy nguậy, dùng toàn bộ sức lực vốn có đẩy cái tủ kia ra dù biết rõ dường như cậu chẳng thể cứu họ nổi. Nước mắt nước mũi ngày càng lấm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh một lúc nhiều hơn. Cậu không thể nói được gì cả, chỉ biết ú ớ vài tiếng, nắm chặt lấy tay người cha dấu yêu.
"Cha... mẹ... hãy ráng một tí thôi, sẽ... sẽ có người đến ngay... đừng bỏ con... đừng bỏ con mà... "
Chứng kiến việc diễn ra trước mắt làm cậu gục ngã, tay run rẩy nắm chặt lấy tay cha cúi đầu cầu nguyện mà không hề hay biết rằng cha cậu đã trút hơi thở cuối cùng giữa lúc ấy.
Khói đen một lúc nhiều hơn, Isagi vì ngộp khí mà ý thức dần mất đi. Cậu chỉ còn thoáng nghe tiếng nói dồn dập từ phía sau "Bên đây còn người, mau tới cứu" trước khi hoàn toàn gục ngã.
Một đêm kinh hoàng ở tỉnh X.
Từ ngày cha mẹ mất, Isagi trở thành một cái xác không hồn, chỉ nằm lì trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, chờ đợi ngày xuất viện. Cậu cũng chẳng còn ai thân tích nên chỉ có các chị y tá túc trực cạnh bên chăm lo. Dù rằng bệnh viện cung cấp không sót một phần ăn nào, đầy đủ ba bữa một ngày nhưng Isagi luôn cảm thấy mọi thứ vô vị. Cậu bỏ bữa thường xuyên, tìm mọi lý do từ chối khi bị ép ăn, cái cơ thể kia ngày càng ốm yếu đi.
Đợt ấy Isagi sụt hẳn gần mười ký.
Nơi đây là một bệnh viện tư nên không quá ngột ngạt và đông đúc. Bên cạnh đó, Isagi còn nghe các chị y tá bảo rằng ngay sau khi cậu nhập viện đã có một người đàn ông đến và yêu cầu cho cậu ở một phòng riêng. Thành ra hầu như không có ai gần khu Isagi nghỉ ngơi, chỉ mỗi một chị y tá trực ca bên cậu.
Khá yên tĩnh.
Hôm nay cận mới thực sự biết người đàn ông đó là ai và cũng là ngày có người lần đầu tiên đến thăm cậu. Là một vị luật sư ở độ tuổi trung niên tên Yoshi, ông bảo rằng cha cậu và ông có quen biết nhau. Trái với một biểu cảm nên có là chào mừng người quen biết cha mình, cậu lại cúi gầm mặt, tim lại khẽ nhói đau thêm lần nữa.
Vì cậu biết rằng chuyện tiếp theo là gì.
Isagi lắng tai nghe bản cáo phó của cha mẹ. Vì là người quen của cha cậu nên vị luật sư này cũng là người phụ trách hồ sơ trận hoả hoạn của nhà Isagi, đó là những gì ông bảo. Bên cạnh đó, là con trai của họ, Isagi hợp pháp thừa hưởng số tiền bồi thường bảo hiểm cá nhân và một phần hỗ trợ của công ty mà cha mẹ cậu tích góp từ trước. Số tiền ấy tuy không đủ để cho cậu một cuộc sống an yên hết đời, song vẫn là một khoảng dư giả hỗ trợ trong những năm sắp tới.
Nhưng cậu chẳng tha thiết sống nữa? Dù gì bây giờ cậu chết cũng chẳng còn ai đau buồn, chi bằng cậu theo cha mẹ?
Isagi lại khóc, đôi mắt xanh ấy gần đây luôn ngập tràn những giọt nước đau thương. Hơi nóng từ những giọt lệ ấy cùng vết sẹo bỏng nhỏ trên mu bàn tay phải luôn vô tình gợi lại những ký ức bi ai.
Tại sao chỉ mỗi cậu là sống? Cậu phải làm sao đây?
------------------------
Thề, truyện này ngâm mãi chỉ vì không nghĩ được tên cho ẻm. Đến giờ vẫn chưa biết tên như vậy là có hợp chưa nữa:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro