10
Xe bắt đầu lăn bánh, Bachira và Rin lập tức tập trung trao đổi nhiệm vụ vừa rồi. Còn phía sau, Nagi lười biếng trông tư thế nửa nằm nửa ngồi, lôi ngay điện thoại vào một trận game. Isagi ngồi cạnh bên, đầu tựa nhẹ vào cửa kính, để ánh sáng nhạt hắt lên một bên gò má. Cậu vốn định tranh thủ chợp mắt đôi chút song âm thanh lộc cộc do bấm phía điều khiển của Nagi, cộng với vài tiếng lẩm bẩm cộc cằn lúc sau vang lên đều đều bên tai lại thu hút sự chú ý của cậu nhỏ. Mắt liếc nghiêng, Isagi lén nhìn xuống màn hình.
'Thì ra anh ấy vừa thua trận. Không biết chơi vui không ta?'
"Chơi thử không?"
Tiếng mời gọi vang lên bất ngờ, đúng lúc như thể đọc được dòng suy nghĩ mông lung của cậu. Nagi nghiêng nhẹ về phía cậu, tay chìa chiếc điện thoại ra mời gọi. Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn, hơi thở của đối phương phả sát bên tai khiến Isagi bất giác giật mình. Isagi lùi về sau theo phản xạ, muốn tạo một khoảng thoải mái. Nhưng cái đầu trắng ấy dường như chẳng mảy may để tâm, thậm chí còn vô tư nghiêng sát lại hơn, như thể muốn rút ngắn khoảng cách để tiện cho việc hướng dẫn. Isagi chỉ còn cách ngồi yên, kẹt giữa ghế và hơi ấm quá mức dễ nhận biết của đàn anh.
"Nhờ anh chỉ em"
Nagi không đáp. Hai bàn tay mảnh khảnh của Isagi bị Nagi nắm lấy, điều khiển từng cú nhấn. Làn hơi ấm từ sau cổ phả tới khiến cậu có chút bối rối, nhưng Isagi nhanh chóng bị sự hấp dẫn của trò chơi làm cho quên béng đi.
Từ đầu Nagi vốn không mang ý định thù địch gì với Isagi, và càng không hứng thú tham gia vào các chủ đề liên quan tới cậu, hắn chỉ xem Isagi như một đồng nghiệp bình thường. Nhưng từ khi tên Reo cứ liên tục luyên thuyên về tài năng của Isagi rồi nghe mãi lại thành ra quen tai, não tự động ghi nhớ hình ảnh của cậu nhỏ. Cộng thêm việc hắn nghe đồn vì sự hiện diện của cậu, Bachira chẳng còn thèm tìm đối tượng nào khác gần đây. Thậm chí đến cả tên khó ở như Rin cũng tham gia trêu chọc Isagi. Vì những điều trên, lòng Nagi nảy sinh cảm giác mới lạ với thành viên nhỏ tuổi này, nhất thời muốn kết thân với đối phương.
Bachira và Rin dĩ nhiên bắt gặp trọn bộ cảnh tượng thân mật kia qua gương chiếu hậu. Người thì mỉm cười tập trung vào tay lái, nhưng khóe miệng giật nhẹ như đang cố nuốt sự khó chịu chưa thể thành lời. Người thì vẫn tiếp tục trao đổi công việc, giọng nói không thay đổi, nhưng ánh mắt không ít lần lướt về phía sau rồi nhanh chóng quay đi.
Cái tên lười nhác, khô khan kia lại cũng có ngày tận tình chỉ người ta chơi game như thế sao? Mà ngồi sát đến mức gần như dính vào nhau kia là có ý gì?
"Này, Bachira lát nữa ghé cửa hàng mua giúp tôi bao thuốc với"- Nagi.
"Hả!? Có chân tay chơi game được sao còn lại nhờ tôi?"- Bachira gắt, đánh mắt lườm kẻ phía sau qua kính chiếu hậu.
"Xùy, gì vậy. Mấy bữa trước tôi nhờ, cậu còn cười toe toét đi mua giúp tôi cơ mà? Hôm nay làm sao mà khó ở vậy?" - Nagi vẫn giọng điệu lười nhác, nhưng hơi luyến thoáng ra vẻ trách nhẹ.
"Tôi là vậy đó. Lát dừng xe trước cửa, cậu tự mà vào!"
Dù biết rõ bản tính trẻ con của Bachira, nhưng Isagi - người đang ngồi trong vòng tay ôm hờ của Nagi cũng thầm đánh giá phản ứng dữ dội của hắn hôm nay.
'Anh ấy đang giận gì anh Nagi sao?'
Chiếc xe tấp vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường. Nagi thong dong bước vào, đứng ngay quầy tính tiền lựa loại thuốc quen thuộc. Ba người còn lại đứng bên ngoài tường kính chờ đợi hắn. Trong khi Bachira và Rin bận nhìn đường xá và tán gẫu vài câu, Isagi lại xoay người vào trong tường kính, mắt dừng lại nơi quầy bánh kẹo được bày.
Giữa những bao bì sặc sỡ, cậu bất chợt thấy một bịch kẹo cam quen thuộc. Đó là loại cha cậu thường mua mỗi lần đi làm về. Những kỉ niệm bất chợt ùa về, Isagi đứng bất động thật lâu.
Rin vốn vẫn đang đứng cạnh, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi kỳ lạ kia. Dù Isagi ngày thường ít nói, nhưng cái im lặng này lại khang khác mỗi ngày.
"Cần mua gì à?"
Isagi chỉ chầm chậm lắc đầu đáp lại hắn, sau đó lặng lẽ xoay lưng lại, ánh mắt giờ hướng ra đường phố với vẻ xa xăm. Nhưng Rin chỉ là hỏi cho có lệ, thừa biết ánh mắt cậu khi nãy chỉ chăm chăm vào bịch kẹo cam sát mép kệ. Lưỡng lự một hồi, hắn ngắt lời cuộc trò chuyện đang dang dở với Bachira rồi bước vào trong.
...
"Rin thích ăn kẹo từ khi nào vậy?"
Giọng Nagi vang lên ngay cạnh, có chút trêu chọc khi bắt gặp Rin cũng đứng xếp hàng, tay cầm một túi kẹo - thứ mà chỉ dành cho trẻ con.
"Chẳng phải việc của anh. Vậy chứ anh thì thích uống sữa từ khi nào thế?"
Rin khoang tay đứng nhìn gã đầu trắng vừa thanh toán xong một hộp sữa và bao thuốc cạnh bên.
"Đâu, mua cho Isagi"
Câu trả lời thản nhiên, đúng như Rin đã ngầm đoán trước. Hắn không nói thêm, chỉ siết nhẹ túi kẹo trong tay, rồi thoáng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đứng ngoài cửa.
"Isagi, chụp lấy!"
Hộp sữa chuối mát lạnh vẽ một đường cong ngắn trong không trung trước khi rơi gọn vào lòng bàn tay Isagi. Cậu luống cuống đón lấy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu đã bị thưởng cái xoa nhẹ nhàng từ gã trai cao lớn phía đối diện.
"Gầy quá! Uống đi cho có chất"
Isagi ngẩng lên, đôi mắt mở lớn nhìn người trước mặt. Tuy hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn Nagi như một phản xạ.
Khi về tới trụ sở, Isagi chẳng chần chừ, lập tức phóng thẳng về phòng. Có lẽ nhờ vào chuyến đi ngày hôm nay và hộp sữa đầy bất ngờ kia mà trông cậu như có thêm chút động lực, lao đầu vào chiến đấu tiếp bài tập Ness giao.
[Tối hôm đó]
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu song trong căn phòng tĩnh lặng ấy, âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng sột soạt khẽ khàng của ngòi bút lướt trên mặt giấy, nắn nót từng con chữ.
Buông một tiếng thở dài vô lực, Isagi gục mặt xuống bàn. Vai cậu căng cứng, lưng thì tê dại, cậu còn tưởng rằng bàn tay này sẽ liệt mất thôi.
Có lẽ nên chợp mắt một chút.
Và rồi...
Isagi suýt nữa hét lên nếu không kịp nhận ra cái dáng ngồi lặng lẽ, thản nhiên ở góc giường quen thuộc.
"Rin!? A-anh vào đây khi nào thế?"
"Tôi có gõ cửa nhưng cậu không nghe và cửa phòng không khóa nên tôi vào"
"Thế... thế sao anh không kêu em??"
"Thấy cậu tập trung quá, không dám làm phiền" - Rin nhún vai, giơ cuốn sách trên tay lên như bằng chứng - "nên mượn đỡ cuốn sách ngồi đọc chờ"
"Ờ... vậy anh tìm em có việc gì sao?"
Rin không vội đáp. Hắn gập sách lại, cất ngay ngắn vào kệ. Sau đó, chầm chậm bước về phía bàn, nơi Isagi đang ngồi. Cảm thấy tình thế không ổn, Isagi theo phản xạ lập tức đưa tay che trán, mắt nhắm tịt lại.
"Nhóc tưởng mỗi lần tôi gặp chỉ nghĩ tới việc búng trán thôi sao?"- Giọng Rin trầm, thoáng chút bất mãn.
'Còn phải chả vậy à'
Isagi ngập ngừng song tạm tin hắn, từ từ hé mắt.
Trước mặt cậu là bịch kẹo cam.
"Cho nhóc"
Isagi tròn mắt, đôi tay run nhẹ khi nhận lấy bịch kẹo từ tay Rin. Một cảm giác cay cay nơi đầu mũi bất chợt trào lên, nghẹn lại ở cổ họng.
"C..cảm ơn anh. Nhưng sao... "
"Đoán là cậu thích"
"Đây... là thứ cha thường mua cho em mỗi khi đi làm về muộn như một lời xin lỗi... haha. Từ khi ông ấy mất, em dường như đã quên nó"
Giọng cậu nhỏ dần, lẫn trong tiếng cười tự giễu nhẹ chua chát. Rin không nói gì thêm, cảm thấy có chút áy náy khi vô tình khơi lại kỷ niệm không vui của đối phương.
"Xin lỗi, là do em làm bầu không khí khó xử... "
Rin lắc đầu. Hắn rời mắt khỏi cậu, giọng trầm xuống: "Không sao. Tôi không thấy phiền. Dù gì tôi với cậu cũng chung một đội... chia sẻ đời tư với nhau là chuyện bình thường"
Giả dối!
Nếu các thành viên khác có mặt ở đây, họ đều sẽ hét lên như vậy. Trước giờ, hắn luôn là người thích tự cô lập bản thân với mọi người. Hắn không thích xen vào đời từ ai cả, như thể đó là một việc phiền phức không đáng bận tâm.
Vậy mà khi nhìn thấy nét cười nghẹn ngào kia, hắn lại nảy sinh một cảm giác buồn bực, chỉ muốn nhìn người trước mặt tươi cười, một nụ cười ngập tràn niềm vui không vướng ưu phiền.
'Bachira thích đứa nhóc này cũng là vì sự thương hại sao?'
Ý nghĩ đó chợt thoáng qua, khiến Rin hơi cau mày. Sau này, hắn sẽ sớm nhận ra. Không phải vì sự thương hại mà chính bản thân Isagi là lí do khiến cả hắn hay Bachira và những người khác đều không thể rời mắt.
"E... hèm. Muộn rồi, đi ngủ đi. Sau này cần tâm sự... cứ tìm tôi"
Isagi nhẹ cúi đầu tạm biệt Rin. Tay cậu mân mê bịch kẹo, rồi không kiềm được, xé một viên ra cho vào miệng. Hương cam ngọt nhẹ, giản dị mà quen thuộc đến nao lòng, sưởi tan phần nào cái u sầu thầm lặng vẫn gặm nhấm cậu suốt bao ngày qua. Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, cảm thấy lâng lâng lạ thường bởi món quà từ Rin. Hoá ra người mà cậu cho rằng khó gần lại có khía cạnh đáng yêu như này.
(Mới có một bịch kẹo mà đã như này, không biết cho nhiều hơn thì tới cái gì nữa:>)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro