2
Hoàn tất chi trả viện phí và lo ma chay cho cha mẹ, Isagi quỳ trước hai phần mộ gửi gắm lời yêu thương cuối cùng. Cậu trở về căn nhà cũ, sau tất cả, kỉ vật và đồ dùng nơi đây chỉ còn là đống tro tàn.
Vị luật sư Yoshi cầm một chiếc hộp giấy nhỏ giao cho cậu, đó là tất cả những gì còn sót lại, ông bảo vậy. Nhìn Isagi thẫn thờ, bản năng làm cha của ông lại trỗi dậy. Ông nhẹ vươn tay vỗ đầu đứa nhỏ, khuyên bảo cậu vài câu. Ông và cha cậu cũng là đối tác thân thiết, nên khi biết tình cảnh nhà Isagi, ông thật lòng thương xót đứa nhỏ này.
Ông sẽ thay cha cậu giúp cậu có một cuộc sống bình yên.
Isagi giương đôi mắt khó tả nhìn ông, âm thầm cảm nhận sự ấm áp từ một người xa lạ, sau đó lại đăm đăm nhìn đống đổ nát kia. Cậu nghe người ta bảo phải rào cản khu vực ấy, cải tạo lại tất cả, tổn thất không nhỏ. Lúc trong viện, các chị y tá còn đề xuất nếu cậu muốn biết tình hình thì có thể xem tivi hoặc đọc báo, nhưng cậu từ chối, thật lòng không muốn biết thêm gì cả. Dù gì nó chẳng đáng bận tâm vì giờ đây Isagi chỉ muốn trốn tránh sự mất mát này bằng việc bỏ đi thật xa.
Vài ngày trước, cậu đã nhờ vị luật sư tìm kiếm chỗ ở mới. Một ngôi trọ gần biển, nơi cả nhà cậu đã từng lên kế hoạch đi, đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ bây giờ. Và rồi chỉ với cái ba lô nhỏ cùng chiếc hộp giấy vỏn vẹn trong tay, Isagi lên xe di chuyển về nơi ở mới.
"Cha mẹ đi biển chung với con nha?"
[Hiện tại]
"Biết ngay là em sẽ ra đây mà, bé Isagi"
"Chào anh Bachira"
"Isagi thật không biết cách chăm sóc bản thân gì cả, gió lồng lộng thế này mà em ngồi đây được à?"
Isagi không trả lời, đôi mắt xanh vẫn vô định hướng về mặt biển xa xăm. Bachira mỉm cười, âm thầm cởi bỏ áo khoác ngoài phủ lên tấm lưng gầy gò kia, ngồi sát bên nhìn cậu nhỏ.
Bachira là một người anh Isagi mới quen được cách đây không lâu. Mái tóc ngả vàng ở phần đuôi, quanh cổ luôn mang theo một cái tai nghe, điệu bộ lúc nào cũng ngả ngớn trông như mấy cậu thanh niên chơi bời lêu lỏng. Đó là ấn tượng đầu tiên Isagi nhận định về hắn.
Nơi trọ Isagi ở là căn tầng trên của nhà Bachira, một khu nhà ven biển, sân vườn và đất trống phía trước được mẹ hắn xây thành một quán cà phê nhỏ. Tuy chỉ mở bán tập trung vào dân địa phương, không ít khách du lịch cũng ghé thăm bởi sân vườn thoáng mát đầy sắc hoa và cảnh biển êm đềm.
Ngày đầu chuyển vào, Isagi vô cùng ngỡ ngàng trước sự chào đón nồng nhiệt của hai mẹ con chủ nhà. Nhà Bachira tuy không rõ đã có chuyện gì xảy ra với Isagi, song vẫn biết rằng cậu nhóc ấy dường như đã trải qua một chuyện kinh khủng. Họ đã luôn hỏi han, giúp đỡ Isagi rất nhiều trong thời gian ở đây. Qua nhiều lần trò chuyện, Isagi mới biết rằng chỉ có mẹ Bachira - bà Yu là sống ở đây, còn hắn sống ở thành phố Y, ở nơi làm việc. Lần đầu gặp Isagi cũng là lần hắn rảnh rỗi về thăm nhà trong một đợt nghỉ dài hạn.
"Chán quá~đã mấy tuần trôi qua rồi mà số lần bé Isagi chủ động mở miệng nói chuyện với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đó"
"Em thấy bạn bè hay tới kiếm anh mà, sao anh không đi với bọn họ?"
"Nhưng anh chỉ muốn nói với Isagi thôi~"
Bachira mè nheo, đầu hơi tựa vào cái vai mảnh khảnh kia, không khỏi hoài nghi cái dáng vẻ gầy gò ốm yếu này là của cậu trai đã mười bảy tuổi.
Còn Isagi vẫn ngồi im nhìn sóng vỗ, bất đắc dĩ nghe tên này luyên thuyên đủ điều. Tính tình trẻ con thế này nếu mà không hỏi thì cậu cũng chẳng tin năm nay hắn đã hai mươi tư đâu.
Tiếp xúc nhiều ngày, Bachira nhận thấy rằng Isagi là một đứa trẻ ngoan, có phần trầm tĩnh, bảo gì làm nấy, lúc nào cũng dạ vâng. Duy chỉ đôi mắt đượm buồn kia luôn khiến hắn không khỏi tò mò về quá khứ của cậu. Rốt cuộc đứa nhỏ đã trải qua những gì lại trở thành như thế này?
Isagi ngồi trên cát ngắm biển vào xế chiều là hình ảnh quá đỗi quen thuộc đối với Bachira và những người dân sống nơi đây. Có một lần mẹ hắn nhờ ra biển mời Isagi về dùng bữa tối chung. Hắn vốn chẳng thích bị sai vặt, miệng càu nhàu khó chịu nhưng cuối cùng vẫn phải chào thua trước cái nhìn nghiêm khắc của mẹ.
Chầm chậm đi về phía bãi cát, khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến chỗ cậu thì đôi chân ấy lại thôi bước. Bachira bắt gặp những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má Isagi. Đây có lẽ không phải là thời điểm nên xen vào. Hắn thở dài, đứng một góc xa lặng nhìn cả thân người kia run rẩy lên từng nhịp không khỏi xót xa.
Nhưng sao con tim hắn lại thổn thức? Đó là lần đầu tiên hắn thấy một hình ảnh đau thương hóa ra lại mê người đến như vậy.
Thế rồi từ lần ấy, hắn thường xuyên ra biển tìm Isagi. Dù cậu nhỏ chỉ lặng im nhìn biển, đôi lúc đáp lại vài câu hờ hững với hắn, nhưng Bachira lại cảm thấy may mắn vì như thế hắn mới có thể ngắm trọn vẹn người con trai này khi cậu chẳng mảy may để ý đến.
Khoảng không gian yên bình duy chỉ mỗi cậu và hắn.
Và rồi điều hắn mong chờ cũng đã đến, Isagi lần đầu tiên chủ động nói chuyện với hắn. Nó không đơn thuần là những câu thoại thường nhật mà Isagi đã mở lòng chia sẻ về quá khứ cho một người xa lạ như hắn.
[Vài ngày trước]
Hôm ấy tròn 49 ngày cha mẹ Isagi mất. Vì lo sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến mẹ Bachira - người đang bận bịu với gian cà phê nhỏ, cậu từ sớm đã lễ phép xin bà đi xa một ngày với lí do là đi tham quan. Mẹ Bachira chẳng lấy một chút nghi hoặc, còn vui vẻ chuẩn bị cho cậu một phần cơm trưa và díu vào tay cậu vài ba tờ tiền phòng hờ.
Tay siết chặt đống tiền, nước mắt cậu như muốn trực trào, Isagi mím môi, vội ôm bà Yu một cái thật chặt. Bà Yu cũng bất ngờ lắm, đứa trẻ này hôm nay hơi khác lạ nhưng bà không hỏi, chỉ nhẹ xoa lấy tấm lưng hao gầy.
Isagi bắt một chuyến tàu quay về tỉnh X. Cậu rẽ vào một cửa hàng hoa, trùng hợp bị Bachira ở tiệm bánh đối diện vô tình thấy. Hôm nay Bachira có hẹn với lũ bạn học, hắn còn vui vẻ ngỏ lời mời Isagi đêm hôm trước nhưng cậu đã từ chối. Thế mà giờ đây lại để hắn bắt gặp đi đánh lẻ một mình, Bachira bĩu môi trách thầm Isagi đồng thời không khỏi tò mò rốt cuộc là cậu vào tiệm hoa làm gì.
'Isagi mua cho bạn gái à?'
Lát sau, Isagi cầm một bó hoa cúc trắng ra khỏi tiệm, rồi cũng nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập phía xa. Bachira vội tạm biệt lũ bạn, rồi đuổi theo vì sự hiếu kỳ của bản thân.
'Nhóc ơi, tặng bạn gái mà mua cúc trắng là tiêu rồi'
Lén theo chân Isagi bắt một chuyến xe buýt ra khỏi nội thành. Chuyến xe dừng lại gần một khu mộ tập thể lớn, bấy giờ Bachira mới nhận ra là người Isagi đi thăm vốn chẳng còn trên cõi đời.
'Liệu đây có phải là lí do mà em ấy luôn buồn bã không?'
Bachira núp sau một cây đại thụ lớn dõi theo Isagi đang đứng trước hai ngôi mộ. Cậu bắt đầu dọn dẹp lại chút bụi bẩn, nhổ đám cỏ dại mới nhú đầu và rồi đặt bó hoa lên bên trên.
"Con... Yoichi đây, cha mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"
Isagi ngồi xuống đối diện hai ngôi mộ, còn mỉm cười bày phần ăn trưa của mẹ Bachira ra. Cậu kể lại những chuyện xảy ra dạo gần đây, còn khoe phần ăn ngon miệng của bà Yu làm cho cậu. Nhưng càng nói, giọng cậu lại càng lạc đi. Phần cơm trắng từ lúc nào lại có thêm vị mằn mặn của nước mắt. Cậu khóc đến nấc nghẹt nhưng chẳng thể ngừng, bàn tay cầm hộp cơm cứ run rẩy trong bất lực.
"Ra cô chú là phụ huynh của bé Isagi ạ?"
Một giọng nói vang phía sau, Isagi khẽ quay đầu.
Là Bachira.
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong tâm trí cậu nhưng cổ họng lại nghẹn ứ bởi cảm xúc đang dâng trào.
"Cháu là Bachira Meguru. Bé Isagi hiện đang ở chỗ của mẹ cháu, em ấy ngoan lắm mỗi tội kén ăn vô cùng. Cô chú hôm nào rảnh cứ hiện về dọa em ấy giúp cháu với, chứ mẹ và cháu khuyên mãi không nghe~"
Isagi tròn mắt nhìn hắn. Bachira không gợi lại ký ức, không mang theo ý định san sẻ niềm đau với cậu. Hắn cứ cười cười rồi trò chuyện miết với hai ngôi mộ không thôi. Isagi cạnh bên cũng mông lung bật cười một tiếng rất khẽ.
"Anh sao lại đi mách cha mẹ em? Đồ xấu tính"
Sau bữa ăn, cậu tuy ngập ngừng song vẫn kể lại mọi chuyện. Bachira im lặng lắng nghe, không chen ngang, không hỏi dồn. Khi câu chuyện kết thúc, hắn chỉ khẽ nghĩ giá như hắn bên cậu khoảng thời gian đó, có lẽ Isagi sẽ không phải gồng mình chống chọi một mình đến mức kiệt quệ thế này.
'Nhưng tính ra Isagi chưa có bạn gái nhỉ?'
[Hiện tại]
[Cốc cốc]
"Isagi con mở cửa giúp cô nhé?"
Đáp lại một tiếng "dạ", cậu bước ra đón chào vị khách trước nhà.
Người khách là một chàng trai trạc tuổi Bachira. Khí chất lạnh lùng đều thể hiện trên khuôn mặt. Hắn mang chiều cao vượt trội làm Isagi buộc miệng "ồ" lên một tiếng ngưỡng mộ, quét mắt từ trên xuống dưới trầm trồ một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro