7

Hôm nay là buổi họp mà theo cách Reo gọi thì là về việc kết nạp thành viên mới của tổ đội Z. Đây chắc là lần Isagi sẽ gặp đầy đủ các thành viên. Vì không khỏi hồi hộp, cậu đã đến sớm hơn một tí và ngồi đợi trong phòng họp.

Chigiri là người tiếp theo có mặt. Khi vừa định bước vào, hắn thấy Isagi chống cằm ngồi đó. Cậu có vẻ còn buồn ngủ, uể oải ngáp một hơi, rồi lại vỗ vỗ hai bên má mình giữ chút tỉnh táo. Chigiri nhìn thấy thầm cười, quay đi pha cho cậu một ly sữa nóng rồi mới vui vẻ trở lại, đưa cho Isagi. Chigiri nhận thấy đứa trẻ này rất ngoan, căn bản có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mặc dù thật lòng công việc của bọn họ không thực sự phù hợp với cậu, nhưng một phần nào đó hắn vẫn mong có thể làm việc cùng Isagi trong thời gian sắp tới.

Isagi không ghét nhưng cũng không thích uống sữa, vậy mà khi nhận được ly sữa từ người tuần tú trước mặt, trong lòng dấy lên chút ấm ấp dịu nhẹ, nhẹ nhàng như cách mà cậu luôn thấy ở Chigiri. Isagi mỉm cười, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Đôi mắt xanh bỗng loé lên vài tia long lanh khi nhớ lại những lần mẹ thường hay pha cho cậu ly sữa vào mỗi sáng.

Vì còn dư dả thời gian, Chigiri tiện thể kể thêm cho Isagi nghe về tổ đội Z khi từ hôm qua, hắn nhận thấy cậu khá tò mò về mọi chuyện quanh đây.

"Được rồi nghe đây Isagi. Trong tổ đội ta hiện giờ có mười thành viên chủ lực và đội hậu cần được phân vào ba bộ phận. Đầu tiên là nhóm đàm phán gồm sếp tổng, Reo Mikage và anh. Tụi anh là những người chịu trách nhiệm thương thảo các điều khoản lợi ích đôi bên với khách hàng, ấn định thời gian giao nộp các bản thiết kế và sản phẩm"

Isagi hớp một ngụm sữa ấm, vô cùng chăm chú ghi nhớ từng chữ.

"... Thứ hai là nhóm vận chuyển gồm Itoshi Rin, Bachira Meguru, Nagi Seishiro và Kaiser Michael. Những người này sẽ trực tiếp đảm nhận khâu giao nhận sản phẩm, đồng thời tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới. Vì tính chất đặc thù công việc, đây là nhóm đôi khi phải đối mặt với nguy hiểm. Và cuối cùng là nhóm kỹ thuật chỉ với một thành viên chủ lực hiện tại duy nhất là Ness Alexis, là một tên thiên tài lập dị lành nghề. Do thiếu nhân lực trầm trọng ở bộ phận kỹ thuật, trong khi đơn hàng ngày lúc càng nhiều nên đó là lý do Reo đã phải tuyển gấp em vào để hỗ trợ"

"Nhưng tại sao không tuyển nhân lực từ khu chính sang ạ? Có người chuyên ngành lâu năm như bọn họ chẳng phải tốt hơn một đứa chân ướt chân ráo như em sao?"

"Thật ra viện trưởng và viện phó vốn khắc nhau về tư tưởng trong công việc. Vì vậy, sếp tổng đã tổ chức riêng kỳ thi để tự chọn nhân sự cho đội Z dưới sự phê duyệt của tổng tư lệnh. Phần lớn bọn anh đều được tuyển trực tiếp từ kỳ thi đó, chỉ riêng một người là do chính sếp tổng đích thân mời từ viện chính về"

Isagi nghiêng đầu tò mò: "Ai vậy anh?"

"Anh cả thiên tài nhà Itoshi"

"Itoshi? Là anh trai của anh Rin mà hôm qua mọi người nhắc đến sao ạ?"

"Phải" - Chigiri gật đầu - "Anh vẫn chưa nói hết. Hai thành viên còn lại hiện đang vắng mặt là Kunigami Rensuke thuộc nhóm vận chuyển, và Itoshi Sae ở nhóm kỹ thuật. Cả hai đang được điều động sang viện nghiên cứu chính để hỗ trợ một dự án cấp cao"

Isagi gật gù thầm đã hiểu, rồi lại tò mò hỏi thêm một vấn đề khác.

"Thế còn hình xăm này, anh có thể kể thêm không?"- vừa nói, cậu vừa đưa tay chỉ vào hình xăm mờ mờ loáng thoáng sau vành tai của Chigiri.

"Cái này... S tượng trưng cho Savior, có nghĩa là đấng tối cao. Ban đầu, đây là hình xăm dành riêng cho mười thành viên chủ lực của đội Z – như một biểu tượng của lòng trung thành tụi anh dành cho viện phó, và cũng là dấu ấn mà anh ấy đặt niềm tin vào tụi anh"

Chigiri dừng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Về sau, ký hiệu này được mở rộng sang viện chính do Sasaki có thành kiến ngang ngược. Nó trở thành dấu hiệu nhận diện ngầm giữa các thành viên chủ chốt của cả hai nhánh. Bọn anh từng phản đối kịch liệt vì thật lòng không muốn liên quan gì đến viện chính, nhưng..." – hắn khẽ cười nhạt – "sau này mới hiểu được vì sao lúc đó sếp lại chấp nhận chuyện đó"

Isagi định bụng hỏi thêm lý do thì bất ngờ một giọng nói vui tươi vang lên từ ngoài cửa: "Ô hô~ Hai người đến sớm nhỉ?"- Bachira xuất hiện với nụ cười ngập nắng thường trực trên môi.

"Em ấy muốn tìm hiểu về đội chúng ta nên tôi đang giải thích"

Vài phút sau, các thành viên khác cũng lần lượt xuất hiện. Isagi cũng đã khá quen thuộc những gương mặt ở đây, duy chỉ một người là mới lạ với cậu. Một gã trai với mái tóc bồng bềnh, nổi bật giữa những bộ vest là chiếc áo blouse đơn sơ.

'Chắc đó là Ness, người ở bộ phận kỹ thuật'

"Tất cả đã đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"- Reo.

'Đông đủ ư? Hình như còn đang thiếu vài người mà nhỉ?'

Câu hỏi thoáng hiện trong đầu Isagi lập tức có lời giải đáp. Ngay khoảnh khắc màn hình lớn bật sáng, tất cả đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang cúi đầu chào. Dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Isagi cũng hấp tấp bắt chước, cúi gập người theo bản năng. Hành động lóng ngóng của cậu lọt vào mắt vài người trong phòng, khiến họ phải khẽ mím môi nhịn cười.

Bên trên màn hình lớn kia xuất hiện hai người đàn ông. Người đầu tiên ngồi chính giữa khung hình, là một người đàn ông mang khí chất lãnh đạm. Mái tóc trắng cắt kiểu buzz hiện đại và khí chất ngút trời trong bộ vest trang nhã làm tăng thêm phần phong độ và sắc sảo. Người còn lại vì đứng phía sau khuất sáng nên không rõ mặt nhưng không thể che đi con mắt sắc bén, hắn mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen - thứ chẳng thể che giấu những thớ cơ cuồn cuộn của bắp tay căng phồng dưới mảnh vải mỏng.

"Vậy đây là người khiến Reo đích thân mời vào đội sao?"

Một chất giọng trầm ấm vang lên nhưng không kém phần uy lực khiến bản thân Isagi cứng đờ, đột nhiên cậu không thể thốt thành lời trước áp lực vô hình này. Chỉ đến khi Chigiri khẽ nghiêng đầu, nhắc khéo với vẻ điềm tĩnh: "Người ấy là sếp tổng của bọn anh, viện phó Noa Noel"

"V... vâng em xin chào sếp tổng. Em là... là Isagi Yoichi, hân hạnh được gặp mặt"

Lời giới thiệu còn chưa kịp lắng xuống thì giọng người còn lại từ phía sau vang lên, gương mặt cũng dần lộ rõ khi hắn bước đến gần hơn.

"Là thằng nhóc này ư? Nhìn cứ như học sinh cấp hai ấy, mấy người đừng có đùa. Chỗ này không phải sân chơi cho nít ranh có tí tài lẻ như nó phô diễn đâu"

Một gương mặt mang đậm nét châu Âu, đẹp như tạc tượng kèm theo sắc thái đầy kiêu ngạo. Mái tóc vàng hơi rối, trên cổ là một hình xăm hoa hồng xanh lấp ló qua hai chiếc cúc áo sơ mi đen được buông hờ. Khẩu khí của người này làm Isagi có chút ngột ngạt, đây rõ là một người cậu không nên dây dưa vào.

"Đợt đó châm chước cho thằng Rin vì nó vừa 21 tuổi đã là quá đủ rồi. Đội ta từ trước tới giờ chưa từng chứa chấp trẻ vị thành niên và cũng sẽ không bao giờ"

Không nhanh không chậm, Rin bắt đầu tham gia vào bàn luận: "Mặc dù tôi không ưa Kaiser, nhưng quả thật tôi đồng tình với ý anh ta lần này"

"Tôi thì đồng ý. Mọi người cũng rõ lí do mà, một mình tôi không làm xuể mấy đơn hàng kia đâu. Mấy tên nhân viên quèn thì lề mề lắm" - Ness quay sang nhìn Isagi mỉm cười nhẹ - "Giờ tự nhiên có sẵn một thực tập sinh kế bên hỗ trợ, tôi đương nhiên chấp thuận cả hai tay hai chân"

"Nghe thích nhỉ? Được làm việc chung với bé Isagi đây thì còn gì bằng"- Bachira.

"Tôi phiếu trắng. Mọi người sao thì tôi theo vậy"- Chigiri.

"Nhưng ở đây ai cũng phải trải qua kỳ thi khắc nghiệt mới vào được, giờ lại nhận vơ một đứa nhóc chẳng rõ lai lịch vào làm thì có phải bất công với mọi người quá hay không?"- Nagi.

Quả thực ai cũng vào đây dựa trên năng lực cả, chỉ có cậu là "được" Reo lót đường sẵn. Nếu như lúc trước, phải tham gia vào cái tổ đội này vì trốn án tù mà Reo đưa ra thì Isagi còn thầm mừng nếu như họ từ chối. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã khác, Isagi cần tìm cho ra lời giải thích cho cái chết đầy uẩn khúc của cha. Bằng mọi giá, cậu phải vào được tổ đội này.

"Mọi người có vẻ vẫn nghi ngờ về năng lực của em" - Nói đoạn, Isagi nghiêng đầu về phía Chigiri - "Mọi thông tin về em chắc anh Chigiri đều nắm rõ trước khi bắt đầu cuộc họp nên vấn đề về học vấn hay thành tích chắc mọi người sẽ sớm biết thôi"

Chigiri nhướng mày, cảm thấy thật thú vị khi đứa trẻ này lại sớm biết những gì hắn chuẩn bị.

"Em thừa nhận mình tất nhiên thua kém các anh về lĩnh vực này nhưng ít nhiều gì điều em học được từ cha và tự tìm tòi không phải là kiến thức phổ thông mà ai cũng dễ dàng vận dụng. Em tự tin mình có thể làm tốt việc với vai trò là thực tập sinh ở đây" - nói đoạn, cậu nhìn thẳng lên màn hình, trức tiếp nhếch môi nhìn thẳng vào Kaiser - "Nhưng đây cũng chỉ là lời từ miệng của một đứa nhóc, vậy tại sao chúng ta không làm một phép thử?"

"Phép thử?"

Reo hỏi, dù không ngờ cuộc họp này lại mang nhiều luồng ý kiến trái chiều, hắn vốn định xen vào nói đỡ cho Isagi, dù gì thì cậu cũng là người hắn mời vào mà. Nhưng dựa trên sự tự tin ngời ngợi của cậu thì việc hắn lên tiếng giúp đỡ xem ra dư thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro