Chương 15
Isagi cũng suy đoán gần giống như một bình luận trong đó, nhưng điều mà cậu bận tâm hơn là — bất kể người kia có phải thẻ nhân vật của cậu hay không, tại sao Karasu lại phải che mờ mặt người đó đi?
Thẻ nhân vật của cậu rốt cuộc là tình huống như thế nào?
Việc Karasu đưa cậu vào ký túc xá, chẳng lẽ ngay từ đầu đã mang ý đồ khác, mới dẫn đến chuỗi sự kiện lần này? Ngoài khung “giờ vàng” này ra, giờ Karasu có phải đã có sát ý với cậu rồi không — Isagi hoàn toàn không thể biết được. Chỉ là so với thân phận lệ quỷ của Hiori và Otoya, Karasu là người duy nhất mà cậu còn có khả năng phản kháng nếu hắn muốn xé thẻ.
Qua Nagi, Isagi nhận ra có lẽ phần lớn lệ quỷ đều không quan tâm nhiều đến thân thể của mình. Họ có thể hóa mờ, xuyên tường — điều đó đủ để chứng minh.
Thân xác, đối với những lệ quỷ đó, vốn chẳng phải điều gì quan trọng.
“Otoya và Hiori, hai người vừa rồi vào đây kiểu gì vậy? Tớ nhớ là Karasu đã đóng cửa lại rồi mà.” Isagi đột ngột lên tiếng.
Otoya thờ ơ đáp: “À cái đó hả, vì tôi thường xuyên nhét game vào phòng Karasu, hắn ngán quá nên trực tiếp đưa chìa khóa cho tôi luôn.”
“Thì ra là vậy.”
Isagi tỏ ra như vừa bừng tỉnh, nhưng trong lòng thầm mắng: Ngốc mới tin lời cậu.
Cuối cùng thì cậu cũng đã nhớ ra cái cảm giác không ổn mình nhận ra lúc hai người đó xuất hiện là từ đâu — khi Karasu dẫn cậu vào ký túc xá, hắn đã cẩn thận đóng cửa. Mà cửa ký túc xá này không phải loại khóa đặc biệt không gây tiếng động, chỉ là loại khóa thường, mở ra hay đóng lại đều sẽ phát ra âm thanh. Huống hồ nếu dùng chìa để mở thì càng không thể nào im lặng được.
Dù khi đó đầu óc cậu có bị lời nói của Karasu làm rối tung lên, nhưng không có nghĩa là lý trí và trí nhớ của cậu biến mất hoàn toàn. Có âm thanh hay không, Isagi vẫn còn chút ấn tượng. Huống gì trước đó Barou từng quay lại một lần, tiếng mở khóa bằng chìa rất rõ ràng, Isagi không thể không nhận ra. Vậy nên lời Otoya nói về việc dùng chìa mở cửa hoàn toàn là dối trá — hắn và Hiori rõ ràng là xuyên tường vào thẳng!
Nghĩ tới đây, lưng Isagi không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Nếu khi cậu đang tìm kiếm, Nagi đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng, e là cậu thật sự không giữ nổi bình tĩnh. Con dao găm đó có khi không chỉ chém tay mà là đâm thẳng vào đầu rồi.
Hành động đó chắc chắn sẽ chọc giận đối phương. Isagi nghĩ ngợi một lúc, nhận ra từ khi bắt đầu trò chơi tới giờ, dường như cậu vẫn luôn khá may mắn. Không biết có phải nhờ vào thẻ nhân vật hay không, nhưng cậu liên tục phát hiện ra các manh mối mới. Nhìn hai tên lệ quỷ đang cãi nhau chí chóe khi chơi game, còn Karasu thì đứng sau hùa theo cho náo nhiệt, Isagi chỉ biết ôm đầu than thở: Cho hỏi, cậu tới đây làm gì vậy!?
Nhìn đồng hồ thấy thời gian thám hiểm một giờ đã trôi qua gần hết, Isagi cũng chẳng muốn nghĩ xem sau khi hết giờ có bị ba tên này xé thẻ hay không nữa. Chi bằng tranh thủ lúc còn được yên ổn để tìm thêm manh mối, chuẩn bị sẵn cho vòng chơi tiếp theo. Dù sao thì chết sớm hay muộn cũng đều phải chết — chẳng thà chết mà có chút giá trị!
Cậu thiếu niên từ chối khéo lời giữ chân của một người hai quỷ, sau đó như cá chép vọt lên khỏi mặt nước, bật dậy khỏi giường rồi lăn một vòng đứng thẳng dậy. Dựa vào hiệu ứng bảo hộ của “giờ vàng” dành cho người chơi, cậu không hề nao núng, cứ thế nghênh ngang bước ra khỏi ký túc xá của Karasu.
“Ừm…?”
Chàng trai cao ráo có hàng mi dưới dài mảnh rõ ràng đã thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài. Nhìn động tác lục tìm chìa khóa, chắc là không yên tâm với khóa cửa nên muốn khóa thêm cái ổ nhỏ nữa — một người có cảnh giác rất cao. Nếu không phải Isagi tình cờ gặp đúng lúc này, e là ký túc xá của hắn cậu chẳng vào được.
Cậu tiện thể liếc mắt nhìn đạn mạc để thử nắm thêm thông tin về NPC, ai ngờ vừa nhìn đã sững lại trước làn đạn cuồn cuộn tuôn lên với tốc độ chóng mặt.
【Má má má má má, đừng mà a a a a a! Đừng lại gần!!!】
【Có quỷ!!! Có quỷ đó!!!!】
【Mẹ nó sao cái thằng này cũng ở trong ký túc xá thế a a a a a!!! Tránh tà! Tránh tà!!!】
【Lâm binh đấu giả giai trận liệt, lui! Lui! Lui!!!】
【Mày không lo mà đi theo anh mày, sao lại như oan hồn dai dẳng mò đến ký túc xá hả a a a a!!! Mày đừng có qua đâyyyt—!!!】
【Isagi chạy đi!! Thằng điên, à không, con quỷ điên tới rồi a a a a a!!!】
【Đây chẳng phải là “mở cửa chết” sao. (nhắm mắt)(lên đường)(an nghỉ)】
【Nếu tôi có tội, xin hãy dùng pháp luật trừng phạt tôi, đừng để tôi vừa mở màn đã gặp final boss của cả cốt truyện...】
【Thẻ này hỏng rồi, tôi nói thật, ai gặp Itoshi Rin mà sống sót nổi? Không ai cả!】
【Nhân tiện nhắc Isagi, dù hay đi chung với anh trai hắn, nhưng tên anh hắn là điểm mấu chốt, tốt nhất hãy gọi tên trực tiếp, đừng nhắc đến “anh trai” kẻo bị đồ sát.】
【Khuyến cáo: tránh được thì tránh, ít nhất né xa ra sống lâu hơn.】
Isagi nghiêng đầu nhìn đạn mạc, mọi người đều đang khuyên cậu rút lui, đừng chọc vào người kia — nhưng cậu lại cố tình không nghe. Chỉ ba bước mà như hai, cậu nhảy nhót tiến tới trước mặt Itoshi Rin, “Tôi có thể vào ký túc xá cậu xem thử không, Rin?”
Itoshi Rin: “......Hả?”
【???】
【Isagi cuối cùng cũng phát điên rồi, có vẻ cậu ta cũng không cần thẻ thân phận này lắm đâu.】
【Phút huy hoàng cuối cùng của “giờ vàng”, chúc lên đường bình an.】
Isagi nhìn vào ánh mắt khó tin của Itoshi Rin, nở một nụ cười.
Dù sao bây giờ cậu cũng không chết được — ai sợ ai chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro