Chương 18
May mà cậu chỉ mới nổi tiếng gần đây. Dù mọi người đều biết cậu mang áo số 11, nhưng hiện tại cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Rất nhiều người đang đồn đoán không bao lâu nữa cậu sẽ kế thừa chiếc áo số 9 của tiền đạo chủ lực tiền nhiệm tại CLB. Nhưng không ai biết rõ hơn cậu—từ khi bắt đầu chơi bóng, từ lúc có được số áo đầu tiên, con số đi theo cậu suốt luôn luôn là 11.
Theo một nghĩa nào đó, số 11 đã là biểu tượng của cậu.
Tuy vậy, đây không phải vấn đề cần quan tâm lúc này. Suy cho cùng, số 11 là con số quá phổ biến trong bóng đá, nếu lấy nó ra làm lý do tự liên hệ bản thân thì cũng chỉ là tự luyến, hoặc tự mình đa tình mà thôi. Cậu sắp xếp lại dòng suy nghĩ đang rối tung, nhanh chóng quay trở lại việc lần theo manh mối.
Không ngoài dự đoán, bức ảnh mà cả Rin và Karasu đều sở hữu chẳng mang lại thông tin gì đáng giá—hoặc chỉ là đồ trang trí vô thưởng vô phạt, hoặc là đạo cụ phục vụ kịch bản. Và cậu thiên về khả năng thứ hai.
Ngược lại, tấm ảnh cá nhân mà cậu vừa lật ra khi nãy lại có lời gợi ý đi kèm khiến cậu không khỏi câm nín.
[Ảnh cắt từ báo chí]
Một tấm ảnh được Rin cắt từ tờ báo nào đó không rõ nguồn. Dù bề ngoài phủ nhận, nhưng dường như bản thân hắn lại cực kỳ trân trọng, cất giữ cẩn thận và hiếm khi mang ra khỏi ký túc. Nếu đưa tấm ảnh này cho người khác, có thể sẽ kích hoạt hiệu ứng bất ngờ không tưởng—rất đáng để thử một lần đấy.
【Ồ hô, đồ nghề chuyên dụng cho mấy người thích gây chuyện đây mà?】
【Cảm giác kiểu này là thứ có thể kích hoạt một trận chiến nội bộ giữa các NPC, phải ghi lại, lát nữa đăng nhập xong mình đi test liền.】
【Đấy thấy chưa, người thích phá làng phá xóm bắt đầu xuất hiện rồi kìa.】
【Không ngờ ông già Rin trông nghiêm túc thế mà lại chơi cả trò cắt báo giữ ảnh thế này… đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.】
【Nếu người trong ảnh đúng là Hải vương, vậy Isagi cầm cái thẻ thân phận kia mà lấy đi chắc cũng không sao đâu nhỉ?】
“Xem xong thì đặt lại chỗ cũ, nếu không thì đừng mong giữ được đôi tay này nữa.”
【Ừm, xin rút lại lời vừa nãy.】
“Rin, có đôi khi rõ ràng không thật sự tức giận, mà cậu lại tỏ ra khó ưa hết mức.” — Isagi nhận xét thẳng thừng.
Cậu rất nhanh đã nhận ra sự khoan dung được che giấu bên dưới vẻ ngoài cau có ấy. Dù lời lẽ có nặng mùi máu tanh và u ám đến đâu, thực chất Rin vẫn không hề động thủ, chỉ đứng bên cạnh hừ một tiếng đầy khó chịu—trông y như một con mèo hoang luôn cảnh giác, thấy người đến gần liền xù lông gầm gừ cảnh báo.
“Hả!? Mày đang nói cái quái gì vậy!?”
Quả nhiên, nổi đóa lên ngay.
Isagi lại nở nụ cười giống hệt khi nãy lúc đứng trước cửa phòng Rin: dịu dàng, vô hại, hoàn toàn không mang chút tính công kích nào—nụ cười ấy khiến sắc mặt Rin lập tức khó coi, nhưng rồi lại bị đẩy lùi, không thể phát tác.
Nói một cách không mấy khách sáo, từ khi bước chân vào sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, chuyện cậu giỏi nhất chính là đối phó với những kẻ kiểu như Rin. Nếu nói bóng đá là kỹ năng sở trường hàng đầu, thì kỹ năng xử lý mấy tay khó ưa chắc chắn đứng thứ hai, chỉ sau đó.
Trong môi trường giải đấu chuyên nghiệp, Isagi thường xuyên phải tiếp xúc với những tân binh không dễ dạy bảo. Họ phần lớn còn trẻ hơn cậu, là những cái tên đã đạt được danh tiếng từ rất sớm trong thời điểm cậu còn mải mê đá ở các đội bóng trường học. Họ là lứa ngôi sao được những CLB lớn ở châu Âu đào tạo từ nhỏ, đi cùng với đó là định kiến về vùng miền và chủng tộc. Thế nên khi đối mặt với một đội trưởng có tiếng là “sát thủ vòng cấm” nhưng tính cách lại ôn hòa như cậu, họ không hề xem trọng. Trong mắt họ, Isagi chỉ là con rối được CLB nâng đỡ, chẳng đáng để sợ. Họ tin chắc mình có thể vượt mặt cậu, và trở thành siêu sao thực thụ ở độ tuổi còn trẻ hơn.
Isagi không chán ghét khát vọng như vậy.
Nhưng cậu cũng chẳng thích việc người khác phủi sạch toàn bộ nỗ lực và thành tựu của mình chỉ bằng một cái nhìn phiến diện.
Chính trong những hoàn cảnh ấy, cậu mới đem kỹ năng đối phó với tân binh ra dùng.
Isagi thật sự không phải kiểu người giỏi gây gổ, hay nói đúng hơn, cậu luôn cố hết sức để tránh mâu thuẫn với người khác. Cậu thiếu niên này chẳng hứng thú gì với những cuộc tranh cãi vô nghĩa—nếu là thảo luận chiến thuật một cách nghiêm túc thì không sao, nhưng một khi nó bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân, Isagi liền không còn quan tâm nữa.
Cậu đã dâng hiến mọi thứ cho bóng đá. Điều đó đồng nghĩa với việc, Isagi không muốn phí thời gian vào bất cứ chuyện gì không liên quan đến bóng đá.
Dù là cãi vã hay các mối quan hệ xã hội—tất cả đều thế.
Nếu đối phương là người không thuộc cùng đội, thậm chí chỉ cùng một câu lạc bộ thôi, Isagi chắc chắn sẽ chẳng buồn để tâm. Cậu hiểu rõ, càng chú ý đến những người như vậy, họ sẽ càng làm quá lên. Nhưng đáng tiếc thay, cậu ta không phải kiểu người có thể dễ dàng ngó lơ, thậm chí còn đang giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong đội hình của Isagi.
“Em cũng phải học cách quản lý một đội bóng rồi, Isagi.” HLV từng nói như vậy, đẩy trách nhiệm "chăm trẻ" sang cho tân đội trưởng.
Nếu muốn đội bóng vận hành trơn tru, thằng nhóc đó là mắt xích không thể thiếu.
Hồi đó, Isagi đã nghĩ như vậy—hoặc nói đúng hơn, cậu buộc phải khiến thằng nhóc ấy “ngoan ngoãn” lại. Đã có một thời gian Isagi vô cùng đau đầu vì cậu ta. Dĩ nhiên, bây giờ thì không. Bằng vài phương pháp rất nhẹ nhàng, không hề cực đoan, thằng nhóc cao hơn Isagi gần cả cái đầu kia—ngoài những lúc thi đấu ra—giờ đã biến thành một người vô cùng dễ bảo.
Dù áp dụng cách đó với Rin rõ ràng là không đúng, nhưng... dùng vẫn hiệu quả thật mà.
Không sao đâu, nhỉ?
Isagi nghĩ vậy. Dù bây giờ cậu thật sự xem game kinh dị như một thú vui, một sở thích để giải trí, thì tiêu chuẩn nghiêm khắc và hiệu quả mà cậu đặt ra cho bản thân vẫn chưa từng giảm sút. Khi đối diện với những nhân vật chỉ do AI mô phỏng, lòng đồng cảm của Isagi cũng tụt xuống vài bậc—một cách hoàn toàn lý trí.
Miễn là không cản trở mình vượt ải, Rin trở thành thế nào cũng chẳng sao. Dù sao cũng chỉ là một NPC mà thôi.
Ý nghĩ ấy—nếu là trước mặt người thật thì tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện—giờ lại len lỏi như giọt nước nhỏ xuống mặt đất, thấm dần vào trải nghiệm chơi game của cậu. Nó hoá thành nụ cười bình thản, điềm tĩnh mà cậu có thể giữ vững ngay cả khi đối diện với một lệ quỷ sát khí đầy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro