Chương 4

【??? Isagi chạy nhanh đi, nhầm rồi, đây là áo đấu của một NPC, chạy nhanh đi điều kiện kích hoạt truy sát của NPC này là người khác động vào đồ của hắn, hắn bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, vừa nãy ai nói sẽ không phân bạn cùng phòng hả!?】

【Xong rồi, Isagi thần nhà tui cũng có ngày bị giết ngay từ đầu game.】

【Không chắc đâu, bây giờ trèo cửa sổ bỏ chạy biết đâu còn cơ hội sống sót.】

【Không thể nào, tất cả nhân vật sau khi kích hoạt điều kiện truy sát đều tự động khóa mục tiêu vào người chơi, thứ cậu có thể làm chỉ là cố gắng tránh tất cả điểm mấu chốt của mọi người, hoặc đối diện giải quyết.】

【Gặp được Isagi-chan mà mình muốn cứu nhất vào thời điểm bất lực nhất, Isagi-chan mau dùng bộ não vạn năng của cậu để tự mở ra một con đường sống đi, bên phía nhà sản xuất nói thật ra tất cả công tắc truy sát đều có thể phá giải được, nhưng hiện tại mọi người chỉ mới tìm ra được hai cái thôi. (Vô tình)】

【Tui biết ngay cái phòng đôi này không bình thường mà, ha ha, vậy mà là bố già Barou, Isagi chạy nhanh đi, xé thẻ chơi lại từ đầu còn an toàn hơn nhiều so với đối mặt với tên này.】

"Dù cậu nói vậy, tớ cũng không tìm được cách xé thẻ mà, tự xé thẻ ở đây chẳng phải là tự sát sao? Nhảy từ tầng ba xuống chắc cũng không chết được, chi bằng cứ đợi hắn đến giết tớ vậy."

Yoichi Isagi cũng có chút lo lắng vì lời nói của fan, dù sao thì cậu cũng không phải người gan dạ gì cho cam, chỉ là nói nhiều game kinh dị đều có nội dung trinh thám, cậu rất giỏi giải mã điểm này là thật, thêm cái mác tiền đạo số một thế giới nữa, nghề streamer phụ của cậu cũng làm ăn khấm khá.

Đừng nhìn vẻ ngoài buông xuôi của cậu bây giờ, bộ não đã hoạt động hết công suất để nghĩ xem lát nữa phải đối mặt với cái tên NPC Barou kia như thế nào. Bệnh sạch sẽ à, chủ động đề nghị giúp hắn dọn dẹp thì sao? Chiêu này chắc có người dùng rồi, nếu bây giờ vẫn chưa tìm ra cách phá giải thì có nghĩa là không được đúng không? Hay là cứ ngồi chờ bị xé thẻ thôi, nhưng mà ngồi chờ chết như vậy căn bản không phải phong cách của cậu.

Yoichi Isagi càng nghĩ càng xa, hoàn toàn không thấy dòng bình luận đã bắt đầu bay lên như tên lửa.

【A a a a a Isagi-chan!!! Phía sau! Phía sau a a a a a!!!!】

【Thôi xé thẻ đi, Isagi đừng nhìn ra sau!!】

【Cái má này chắc chắn không phải vừa từ hiện trường vụ án mạng về đó hả!? Nhà sản xuất các người random cái tên điên này với Isagi chẳng lẽ thật sự cảm thấy cậu ấy chết chưa đủ nhanh hả!??】

【Xong rồi tui say tương cà rồi ờ ờ ờ -】

【Anh em tui out stream đây, hoạt ảnh truy sát của Barou là một trong những thứ tui ghét thấy nhất trong tất cả các game, tui chuồn trước.】

【Isagi-chan đi mạnh khỏe, cầu nguyện nia.......】

【Sao mọi người đều mặc định Isagi chắc chắn chết vậy, tui bị Barou giết năm lần rồi tui dám thề đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu hắn định ra tay!】

【Thằng này còn tự hào được hả??】

【Bị giết năm lần vậy mà vẫn chưa tìm ra cách phá giải, hại bố già Isagi nhà tui bị ép xé thẻ, lên án, lên án mạnh mẽ!】

Yoichi Isagi cúi đầu nhìn dòng bình luận đang cuồn cuộn trôi lên, biết ngay vị bạn cùng phòng kia của cậu chắc chắn đã về rồi. Tuy rất nhiều bình luận khuyên cậu đừng nhìn, nhưng chàng trai vẫn không nhịn được sự tò mò trong lòng, quay đầu nhìn lại.
Cái nhìn này, khiến cậu không khỏi nín thở.

Màu đỏ ngập trời, tựa như tất cả những yếu tố kinh dị mà cậu từng lãng quên đều tập trung trên người hắn, kéo cậu từ trò chơi bóng đá học đường trở về "thực tế" ngay lập tức. Lúc trò chuyện với người hâm mộ Yoichi Isagi suýt chút nữa đã quên mất, đây là một trò chơi tràn ngập lệ quỷ và sát nhân, ngoài cậu ra, thế giới này căn bản không có người bình thường.

Trong tình cảnh thế này, nói gì cũng vô ích rồi đúng không!?

Cậu không nhịn được mà lùi lại hai bước - đến cả khuôn mặt của đối phương cậu cũng không nhìn rõ. Mặt hắn bị một lớp máu nhòe mờ che phủ như khảm mô-sê đỏ lòm, cả người cũng thế. Cậu không dám tưởng tượng cái áo hắn mặc vốn có màu đỏ, hay đã bị máu nhuộm thành ra như vậy nữa, chỉ cảm thấy mùi tanh nồng của sắt từ hắn tràn ngập trong không khí - y như vừa giết người xong.

"Này, cái cậu đang mặc... là áo của tôi đúng không?"

Kích hoạt điều kiện bị truy sát rồi.

Tim cậu đập "thình thịch" điên cuồng, tròng mắt đỏ ngầu của hắn nổi rõ từng tia máu, hơi thở gấp gáp, nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu đó rồi từng bước một, để lại dấu chân loang máu trên sàn tiến về phía cậu. Cậu gần như phản xạ bật dậy ngay lập tức, né khỏi tay hắn vừa đưa tới, trượt người thoát đi. Là một người từng trải qua nhiều cảnh truy đuổi, lại mang danh cầu thủ bóng đá, chạy trốn trở thành lựa chọn duy nhất của cậu lúc này.

Cậu tính toán đường thoát tốt nhất như fan từng gợi ý: nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Nhưng mở cánh cửa kính ra ban công cũng cần chút thời gian. Mặc dù cậu đã mở nhanh nhất có thể, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để hắn áp sát. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần khiến cậu thêm hoảng loạn, không kịp nhìn xuống, cứ thế bám lấy lan can định nhảy. Nhưng chưa kịp thực hiện, cổ cậu đã bị một khuỷu tay siết chặt kéo ngược lại.

Bình luận phát nổ trong tích tắc:

【Á á á á chết mất chết mất chết mất!!!】

【Ủa giám thị đâu rồi!? Cứu cứu cứu cứu cứu!!!】

【Đầu tiên là bóp cổ, sau đó bẻ cổ, rồi xé xác - tôi thấy rõ quy trình rồi.】

【Ông bạn đúng là hiểu rõ Blue Lock quá.】

【Mấy chiêu cơ bản ở Blue Lock thôi mà, để tôi biểu diễn luôn combo bị giết hai trăm lần của chiến thần, tôi gần như sưu tầm đủ bộ kỹ thuật giết người của toàn bộ NPC trong game rồi.】

【Gọi cậu là thánh đạp bẫy chắc không oan.】

【Trung bình mỗi người chỉ bị giết hai lần thôi, cậu còn lâu mới đủ trình. Tôi chết hơn năm trăm lần rồi, để tôi cho cậu xem nhật ký chết không đau của người chơi chuyên phá game, chưa bao giờ sống quá hai tiếng rưỡi.】

【Nhìn một phát đoán ra streamer luôn.】

【Dựa vào cách chết kỳ quặc để hút fan, đúng là cáo già.】

Mọi người bắt đầu bàn sang chuyện khác, đoán xem cậu sẽ rút được nhân vật nào ở lượt tiếp theo. Việc bị phân làm bạn cùng phòng với hắn hoàn toàn là mở đầu tai họa. Dù gì NPC này vốn được cài đặt kiểu: chỉ cần thấy bẩn là nổi khùng giết người - thuộc dạng phải tránh xa càng sớm càng tốt.

Cậu không những không tránh, còn mặc luôn áo của hắn - lại là áo sát da. Kiểu gì cũng là đường chết.

Nhưng... mãi cho đến khi cậu ngừng vùng vẫy hoảng loạn, hắn cũng chẳng làm gì cả.

【.....? 】

【Isagi-san, chuyện gì vậy Isagi-san! Anh ơi! Anh thoát thế nào vậy!? Ủa???】

【Cái gì kích hoạt tương tác vậy!?】

【Chắc là có, Isagi-chan nhanh lên mở chủ đề đi, hoặc hắn sẽ tự nói chuyện?】

【Kích hoạt rồi thì đáng lẽ NPC phải chủ động mà?】

Quả nhiên, đến khi cậu dần bình tĩnh lại và nhận ra đối phương hoàn toàn chưa làm gì mình, cậu mới thả lỏng đôi chút. Nhìn NPC đầu tiên có thể tương tác trong game với người đầy máu me thế kia, nếu không vì vẻ mặt lúc nãy của hắn đáng sợ đến thế, cậu cũng không đến mức phải chạy trối chết như vậy.

Hắn vừa kéo cậu lại, còn khóa cửa ban công - nhìn thế nào cũng giống như đang chuẩn bị giết người trong phòng kín, đúng không!?

Cậu im lặng, bắt đầu suy nghĩ. Không cảm thấy hắn định tha cho mình. Rất nhiều game kinh dị đều có kiểu lừa phỉnh như thế - lúc người chơi tưởng mình thoát rồi thì bất ngờ lãnh một đòn chí mạng. Cậu đã bị chiêu đó dọa không biết bao nhiêu lần.

Nhìn đống máu dính đầy tay và cánh tay mình, cậu càng thêm bất an. Một NPC có máu điên, lại đã bị kích hoạt điều kiện giết người, thế mà không ra tay? Vậy chắc là đang chuẩn bị "xẻo từ từ" bằng dao cùn? Chứ tuyệt đối không thể tha thứ cho cậu... đâu nhỉ?

Cậu nhìn bàn tay đang chìa ra của NPC, đầy nghi hoặc, thấy gương mặt hắn hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, cũng bán tín bán nghi mà đặt tay lên đó.

Hắn nói: "Chậc, mau cởi áo ra trả tôi, cậu định mặc đồ của tôi tới bao giờ nữa hả!?"

"Ể?"

【????????????? 】

【?】

【?????????? 】

Một đống dấu chấm hỏi liên tiếp nổi lên, phần bình luận bùng nổ như núi lửa. Cậu phát ra tiếng hét hoảng hốt giống hệt khán giả:

"Ểeeeeee!?"

Chuyện quái quỷ gì đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro