3. Cậu cái gì cũng không được!

Isagi Yoichi, là một thành viên trong nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng đình đám. Hắn cũng chính là một trong những người nổi bật trong nhóm, hắn là biểu tượng cho cái tôi đầy ngông cuồng mỗi khi đứng trên sân khấu.

Nói về tài năng, thì Isagi Yoichi dường như không gì là không giỏi. Từ hát, rap, nhảy, hay là cách trình diễn thì hắn đều thuộc hàng đầu.

Bên cạnh đó, Isagi Yoichi luôn tự biết nhận thức rõ về bản thân. Hắn biết mình đẹp trai, hắn biết mình quyến rũ nên luôn tận dụng triệt để những gì bản thân có để cống hiến cho sân khấu, cho các màn trình diễn hoành tráng.

Mái tóc trắng tự nhiên nổi bật từ những ngày đầu mới vào nghề, cho tới khi hắn đã đứng vững trong giới giải trí, đã trở thành một trong những bậc tiền bối thì nó vẫn luôn không thay đổi. Màu tóc ấy như một điểm nhấn, một điểm nhận diện riêng của Isagi.

Tính cách của tên idol luôn lạnh nhạt, đôi lúc còn có phần xa cách khó gần, cho nên giữa Isagi và các thành viên khác của nhóm luôn duy trì ở một trạng thái vừa vặn mà chẳng thể thân thiết hơn bao nhiêu.

Cho dù là vậy, nhưng dường như chả có một ai có ý kiến về điều đó, các thành viên khác hay cả fan hâm mộ, hầu như chả ai cảm thấy điều đấy có vấn đề gì.

Ngược lại, họ còn cảm thấy Isagi Yoichi thì nên như thế. Hình như, trong mắt bọn họ, sự tồn tại của hắn giống như một thứ gì đó xa vời không thể với tới, không thể nắm bắt. Theo cách nói của fan riêng thì Isagi Yoichi giống như 'thần' của họ.

Và vì 'thần', bọn họ như phát cuồng, phát điên, họ có thể vì Isagi Yoichi bỏ ra cả gia sản của mình để mua album, goods, vé concert...v.v mà không hề cảm thấy chút tiếc nuối nào.

Không chỉ vậy, thậm chí có rất nhiều fangirl dù đã biết rõ và đọc không biết bao nhiêu tin tức về đời tư hỗn loạn của idol nhưng họ vẫn bất chấp tất cả, muốn hiến dâng và khát khao được idol nhìn trúng.

Với cách nói của người bình thường thì những người này chính là fan cuồng cực đoan, một lũ người điên vì Isagi Yoichi, thật đáng sợ...!

Mặc dù là về độ tai tiếng hay tài năng thì Isagi Yoichi vẫn luôn rất nổi tiếng và luôn là chủ đề nóng bỏng tay mà các tay săn tin, paparazzi không muốn bỏ lỡ.

Một Isagi Yoichi xuất sắc và nổi bật, đứng đầu trên đỉnh vinh quang của những ánh đèn lấp lánh từ giới giải trí thần tượng ấy vậy mà...

Ấy vậy mà, bây giờ lại trở thành một thực thể không biết nên gọi là gì ở một nơi xa lạ với một 'hắn' khác, một 'hắn' kém cỏi hơn với những đặc điểm hoàn toàn trái ngược với hắn.

...

Sau khi nghiêm túc ngồi nghe Yoichi nói về tình hình cụ thể hiện tại thì tên idol bất chợt rơi vào trầm tư, im lặng không nói gì.

Isagi đang suy nghĩ và hắn đang cảm thấy thú vị với những gì đang diễn ra hiện tại.

Đã lâu lắm rồi hắn mới có lại loại cảm giác này. Không rõ từ lúc nào hắn lại đánh mất đi cái cảm giác háo hức, phấn khởi như vậy.

"Anh Isagi!" Yoichi chần chừ một chút rồi mới đưa tay tới lay người bên cạnh.

Cứ ngỡ sẽ không chạm được người nhưng thật ra tay Yoichi lại có thể chạm vào người tên tóc trắng ấy. Chỉ có điều là, không thể cảm nhận rõ được loại xúc cảm trên tay hay thân nhiệt của đối phương mà thôi.

"Gì?!" Isagi hơi giật mình, ánh mắt mông lung dần sáng trở lại, hắn nghiêng đầu nhìn em.

Đôi lam ngọc tối màu tựa như viên ngọc xanh bị dìm trong biển đêm nhìn về phía này khiến Yoichi chợt ngẩn người ra.

Cái cảm giác đối mắt với một 'bản thân' khác làm cho cậu trai nhỏ hơi bối rối với những áng mây hồng thoáng xuất hiện trên gò má em.

"K-Không có gì ạ. Chẳng qua là em thấy anh bỗng dưng ngây người ra nên em mới..." Yoichi bẽn lẽn dời tầm mắt đi nơi khác, đưa tay gãi gãi bầu má đã hơi nóng lên, âm giọng cũng dần trở nên lí nhí.

Bắt gặp dáng vẻ ngượng ngùng của em nhỏ, tên thanh niên cùng tên nhịn không được phì cười một tiếng, phải biết là Isagi hắn rất hiếm khi bật cười như thế.

"Này, này, cậu nói là muốn trở thành idol hàng đầu mà lại dễ ngượng ngùng như vậy, thì làm sao có thể thực hiện được ước mơ ấy hả?" Isagi kiềm chế không được mà buông câu trêu chọc.

Chả rõ có phải do hắn và em cùng là 'Isagi Yoichi' hay không, nhưng hắn cảm thấy bản thân có thể dễ dàng hòa nhập và thân thiết với em một cách khó hiểu. Mà đó lại là một chuyện không hề có ở Isagi hắn hồi trước.

Các mối quan hệ bạn bè, người quen, hay đồng đội gì đó đối với Isagi hắn luôn chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó mà không thể tiến thêm, thân thiết hơn chút nào và giữa những mối quan hệ ấy luôn tồn tại một khoảng cách mơ hồ kì lạ.

Chính vì thế, thật không ngờ, Isagi hắn bây giờ lại có thể mau chóng cảm thấy thoải mái và thậm chí có chút thân thiết với cậu nhóc Yoichi như vậy.

Trong khi đó, hắn và em chỉ mới gặp gỡ và quen biết nhau được bao lâu đâu chứ? Bởi, càng ngẫm càng cảm thấy bất thường mà...

Nghĩ trong lòng là thế nhưng bên ngoài Isagi không hề nói ra bằng lời mà chỉ yên lặng nhìn em với cái cong môi mờ nhạt.

Bỗng thay đổi chủ đề, Isagi chủ động lên tiếng.

"Cậu nói bản thân không có năng khiếu hay tài năng về lĩnh vực này và đang muốn từ bỏ à?"

Đột nhiên vấn đề nặng lòng lại bị hỏi đến khiến cho sắc mặt Yoichi hơi chùng xuống.

"Vâng... từ lúc tham gia chương trình này tới tận bây giờ, em có thể trụ lại đến vòng này đều là nhờ vào may mắn cả. Những người khác cũng đều cảm thấy thế, mà gia đình cũng không ủng hộ em theo con đường này, nên là, chắc em phải từ bỏ thôi..." Yoichi xụ mặt lẩm bẩm đáp lời.

Phức tạp nhìn cậu thiếu niên, Isagi khép hờ mắt nhìn em một lúc bỗng đứng dậy nghiêm túc nói: "Nào, cậu đứng lên và thử biểu diễn một chút cho tôi xem đi."

"H-Hả?! Biểu diễn? Anh muốn xem em diễn á?" Yoichi ngơ ngác nhìn Isagi, từ gương mặt ngơ ngốc dần biến thành cả kinh với hai mắt trợn tròn.

"Đúng vậy! Nào, đứng dậy, thử biểu diễn cho tôi xem một đoạn thử đi." Isagi thúc giục.

"C-Cái này... anh chắc chứ ạ? Anh xem rồi, có đánh giá thì nhẹ tay với em chút nhé." Yoichi cũng đã biết sơ về thân phận của anh trai này, em biết hắn là một idol nổi tiếng, nên là em có chút lo lắng và áp lực như thể đang trong lúc thi đấu phải biểu diễn trước mặt giám khảo vậy.

Không trả lời em ngay, mà hắn cứ trầm ngâm nhìn em thêm một lúc mới chậm rãi đáp ứng.

"Được rồi, cậu cứ biểu diễn đi!"

"Thế anh muốn xem cái gì ạ? Hát, rap hay là nhảy?" Yoichi đủng đỉnh đứng dậy khỏi sàn nhà.

"Cả ba đi." Isagi điềm nhiên đáp.

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Yoichi hơi cứng lại. Cái tên này cũng biết làm khó em quá.

Yoichi bắt đầu lục lọi trong trí nhớ để xem có bản nhạc nào phù hợp hay không. Và, cuối cùng em cũng chọn được một bài nhạc đã lâu của một nhóm thần tượng nổi tiếng đình đám một thời mà em khá quen thuộc.

Tiếng hát thanh thanh phát lên, những giai điệu bay bổng cất lên thông qua tiếng hát không hề có mấy điểm gì nổi bật.

Tay chân của chàng trai bắt đầu vung lên theo lời hát một cách cứng nhắc chẳng mấy mượt mà.

'Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo.

Neon naege michyeo he eo nal su eobseo.

I got you~ under my skin

Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo.

Neon naege michyeo neon naui no ye.

I got you~ under my skin~'

(Bài hát: Mirotic - TVXQ!)

[Links: ]

Có chỗ nào quên mất lời hát thì Yoichi trực tiếp hát bừa theo bản năng, còn điệu nhảy bị quên thì cứ uốn éo đại vậy.

Màn trình diễn chay không nhạc rất nhanh đã đến đoạn lời hát điệp khúc, sau lời điệp khúc là đến lời hai và nhanh chóng đến đoạn rap.

Lời rap trong bản nhạc cũng không nhiều, chỉ có một đoạn ngắn nhưng trí nhớ có hạn nên Yoichi lại tiếp tục vừa rap vừa trợn mắt cố nhớ lại lời trông rất buồn cười.

Isagi đứng bên ngoài thưởng thức màn trình diễn chả biết nên đánh giá như nào của chàng trai mà chỉ biết mím chặt môi để không bật cười thành tiếng.

Nhìn Yoichi lúc này chả khác gì mấy con zombie trong mấy bộ phim về tận thế đang cứng đờ, khập khiễng di chuyển tứ chi không đồng nhất.

Không chỉ thế, Yoichi còn sở hữu khả năng rap chả ăn nhập đâu vào đâu, nó mang lại cảm thấy cho người đứng bên ngoài nghe giống như đang đọc một đoạn văn hơn là rap.

"Dừng, dừng, dừng! Tới đây được rồi, tới đây được rồi!" Isagi thấy đoạn rap của Yoichi vừa xong liền ra tay ngăn lại, cắt ngang màn trình diễn của em.

Nhận được tín hiệu dừng lại của đối phương, cậu chàng đang vừa hát vừa quơ quào tay chân nhảy nhót cũng dừng lại, tiếng rap như đọc bài cũng im bật.

Isagi khi này dùng ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn em, một lời cũng chả nói, hắn chỉ duy trì im lặng với bàn tay ngón cái đặt dưới cằm và ngón trỏ che miệng.

Mãi sau đó, Yoichi mới nghe thấy giọng nói khàn khàn có mấy phần giống mình vang lên: "Yoichi à, thành thật mà nói... cậu... cái gì cũng không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro