4. Quá ngây thơ rồi
Ego Jinpachi, ông chủ lớn đứng sau công ty giải trí hàng đầu đang được người người chú ý và cũng chính là người sáng lập nên cuộc thi tuyển chọn idol đang rất hot ngoài kia.
Ở mùa 1, gã đã thu được rất nhiều lợi nhuận và thành công từ chương trình tuyển chọn ấy, thậm chí còn nhận được không ít sự chú ý từ khán giả quốc tế ngoại quốc.
Thế nên, ở mùa 2, gã còn dụng tâm và đầu tư nhiều hơn cả mùa 1. Ở mùa này, gã đã thay đổi một chút ở format chương trình so với ban đầu.
Không chỉ vậy, Ego còn mở rộng dự án chương trình ra với tham vọng sẽ lấn chiếm thị trường quốc tế.
Nghe thôi đã thấy điên rồi! Ego Jinpachi vừa là một thiên tài với bộ óc siêu việt vừa là một kẻ điên chính hiệu!
Và gã đàn ông điên rồ ấy đang ngồi phía sau màn hình khổng lồ đang quan sát từng nhất cử nhất động của các thí sinh tham gia show tuyển chọn.
Mọi sự chú ý của Ego bây giờ đều bị cậu trai ở một khung hình nhỏ thu hút.
Nhìn người con trai ấy tự nhiên nói chuyện với không khí, sau đó người còn bắt đầu đứng lên nghiêm túc ca hát, nhảy nhót thể hiện lại bài hát của một nhóm nhạc nổi tiếng một thời như thể có ai đó yêu cầu đối phương làm thế mà trên mặt Ego chỉ toàn nghi hoặc.
"Anri, cái cậu nhóc đó tên gì thế?" Ego nhìn qua người con gái vừa mới đi ra ngoài chuẩn bị cho việc thăm khám bệnh mà lão cấp trên này vừa bảo.
Cô gái còn đang bận bịu khi này dừng công việc lại, cô liếc nhìn qua theo tầm mắt của cấp trên.
"Ồ, cậu nhóc đó à, cậu ấy tên Isagi Yoichi." Anri nói xong cũng hoàn toàn dừng công việc dang dở lại mà tiếp tục kể về cậu trai nọ.
"Nói thật với anh chứ, trong hàng trăm thí sinh tham gia, tôi là có ấn tượng với cậu nhóc Isagi này nhất đấy." Anri hào hứng kể lại.
"Tại sao?" Ego cũng bị lời của Anri làm cho bất ngờ mà quay đầu nhìn lại.
Một thí sinh rõ tầm thường như vậy, ca hát nhảy múa chả thạo cái gì giờ còn chưa biết ở vòng tới có thể ở lại không nữa. Rốt cuộc cậu thiếu niên này có gì mà làm cho cô cấp dưới này chú ý nhỉ?
Ego tự hỏi như thế xong lại không kìm được mà bật ra câu hỏi, sự thắc mắc trong lòng: "Cậu thiếu niên Isagi này, ngoài gương mặt coi được ra thì tài năng để trở thành idol gần như bằng 0. Việc có thể vượt qua vòng sắp tới không còn chưa rõ, sao cô lại có ấn tượng với cậu ta?"
Nghe cấp trên đột nhiên hỏi thế, Anri chả nhịn được mà bật cười lớn một tiếng rồi nhanh chóng biết điều mà kiềm chế lại.
"Haha, cậu ấy làm tôi chú ý tới cũng chính là vì khả năng trở thành idol như bằng 0 này đấy. Trông cậu ấy thú vị mà, đúng không! Vừa dám theo đuổi ước mơ vừa chăm chỉ nhưng khả năng lại không cho phép, đổi lại còn khá may mắn nữa."
Đúng thế, ở mùa 1, Anri gặp qua không biết bao nhiêu thí sinh ôm ấp ước mơ trở thành thần tượng và cố gắng vượt qua từng vòng thi chỉ để được debut. Mà trước đây, Anri cũng đã xem qua kha khá chương trình tuyển chọn thần tượng được phát chiếu ngày trước.
Ấy nhưng, hình như cô chưa từng thấy qua một người có đam mê trở thành idol nhưng lại chả có chút tài năng nào lại có gan đăng kí tham gia cuộc thi mà trụ lại lâu như thiếu niên Isagi Yoichi.
Vừa có gan, vừa dám liều mà còn rất may mắn nữa. Nếu không may mắn thì với chút khả năng ca hát của Isagi làm sao có thể trụ lại đến tận giờ, có khi vượt qua vòng duyệt hồ sơ cũng không được.
Nghĩ tới đó, Anri lại nhịn không được mà cười khúc khích, trong tiếng cười là mang theo sự yêu thích kì lạ dành cho cậu thiếu niên.
Ego nhìn cô cấp dưới cứ cười hì hì mà càng khó hiểu hơn. Một mầm non, một viên ngọc thô, à không, một viên đá cuội khó mài thành ngọc như Isagi Yoichi vậy mà cũng tìm được fan rồi? Đã vậy còn là cấp dưới của gã?! Rốt cuộc mắt nhìn của cô cấp dưới này phải 'đặc sắc' cỡ nào đây?
"Anri, cô là một trong những nhân viên quan trọng của dự án này đấy, đừng có mà đu idol lung tung." Ego đẩy nhẹ gọng kính lạnh giọng dạy dỗ.
Bị cấp trên nhắc nhở, Anri thoáng xụ mắt, nhỏ giọng 'xì' một tiếng như muỗi kêu.
Lại nhìn qua cậu thiếu niên trong màn hình mà Ego vừa nhắc đến, nhìn em đang vừa nhảy vừa hát như đang biểu diễn lại cho ai đó xem mà cô cũng có chút lo lắng.
Có phải do không hòa hợp được với mọi người và áp lực lớn quá nên... phát bệnh gì rồi không?
Vậy càng phải thúc đẩy việc tổ chức khám bệnh càng nhanh càng tốt mới được.
...
Yoichi bên này vừa biểu diễn xong cho Isagi xem và chưa hề hay biết việc động tĩnh của bản thân đều đã bị nhìn thấy thông qua một màn hình.
Có lẽ em đã quên, ngoài việc camera được bật trong lúc luyện tập thì sau khi camera lớn tắt thì vẫn còn những camera ẩn khác.
Isagi lượn quanh người thiếu niên y hệt bản thân ở phiên bản thiện lành mà thở dài thườn thượt mấy hơi.
"Yoichi à, tôi cũng không biết phải nên nói thế nào nữa... nhưng phải công nhận chỉ số may mắn của cậu cao thật đấy! Có điều, ở vòng tới không biết cậu có trụ lại được không nữa." Isagi thẳng thắn nhận xét.
Nghe người anh trai trông chả khác gì mình với mái tóc trắng cùng dáng vẻ kiêu ngạo hơn, Yoichi bất giác cũng thở dài theo, em ngồi phịch xuống sàn rầu rĩ: "Em biết... chỉ còn hai ngày nữa thôi là vòng kế diễn ra rồi. Haizz... vì không có năng khiếu nên em chỉ đành nỗ lực hơn thôi."
Tự nhủ với lòng, nếu lần này thất bại, em sẽ tự biết thân biết phận mà ngoan ngoãn trở về làm cậu học sinh ngoan rồi tiếp tục học lên đại học và từ bỏ việc trở thành thần tượng.
Isagi nhìn dáng vẻ uất ức, bồn chồn lo lắng của Yoichi mà bất lực không thể tả. Cứ nhìn một người có vẻ ngoài hệt như mình mà còn là ở độ tuổi trẻ hơn, cái cảm giác này như là bản thân có thêm một đứa em trai nhỏ vậy khiến cho Isagi không thể không mềm lòng.
Cắn chặt răng suy ngẫm kĩ càng xong, Isagi mới hạ quyết tâm nói: "Được rồi, vậy lần tới nhóm cậu thi đã chọn bài hát nào? Có thể cho tôi xem không?"
Yoichi nghe anh trai như 'song sinh' với mình nói thế cũng nghệch ra vài giây, sau đó liền chuyển sang vui mừng vội đáp: "Đã chọn được bài hát rồi ạ."
"Thế cậu mở cho tôi xem chút nào." Isagi tiến tới choàng cánh tay mờ ảo qua vai thiếu niên.
Đứng trước yêu cầu của đối phương, Yoichi đi tới lấy máy tính bảng được tổ chương trình cung cấp cho các nhóm thí sinh rồi mở lên bài hát mà cả nhóm đã chọn.
Đoạn mv gốc của bài hát bắt đầu được phát lên.
Isagi bám trên vai Yoichi, cằm hắn tựa lên vai em nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính bảng. Ngay khi đoạn kết của bài hát kết thúc, Isagi thở hắt ra một hơi rõ ràng bên tai em.
"Bài này trông độ khó không thấp đâu. Thế nhóm các cậu đã chọn được center chưa?" Isagi liếc nhìn qua sườn mặt của cậu trai, những lọn tóc xanh đen bên mai thoáng lướt qua tầm mắt hắn.
"Ừm thì... chọn được rồi..." Yoichi hơi ậm ừ đôi chút rũ mắt xuống rồi đáp: "Là em, center là em."
Nhận được câu trả lời của em, hắn không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Ngay từ đầu, vừa xem bài hát này thì hắn có một cảm giác kì quái rồi. Dù sao Isagi hắn lăn lộn trong giới này đã đủ lâu để hiểu biết rõ những chiêu trò trong đây, hắn cũng là từ cái vũng lầy ấy mà vùng vẫy vươn lên đến vị trí hiện tại.
"Yoichi, lời này có thể khiến cậu tổn thương nhưng tôi vẫn phải nói. Chúc mừng cậu, cậu đã bị đồng đội nhắm tới! Bọn họ có thể chọn bài hát có độ khó như vậy ở giai đoạn đầu, có lẽ là muốn nhắm tới những thành viên có năng lực yếu kém hơn nhằm loại bỏ và để cơ hội trụ lại cho bản thân."
"Và nếu như việc cậu không bị chọn làm center thì tôi còn không dám chắc, nhưng cậu lại là center thì quá rõ rồi. Họ nhắm vào cậu!" Nói xong, Isagi nhếch môi cười mỉa một tiếng đầy giễu cợt cùng đểu cáng.
Nhìn gương mặt giống mình đến 8 9 phần, hay nói đúng hơn là phải 10 phần, chỉ khác mỗi màu tóc. Nhìn người mang gương mặt giống mình, lại có vẻ mặt cợt nhã cùng khí chất khác biệt hoàn toàn làm cho Yoichi thoáng bối rối không biết phải đáp lại như nào.
Biết lời nói của đối phương không có ý xấu nhưng Yoichi vẫn có chút lúng túng. Chắc là do trước giờ em chưa tiếp xúc với kiểu người có tính cách thẳng thắn cùng lời nói sắc bén như vậy.
Bỏ qua giọng điệu của Isagi khi nói, Yoichi lại nghĩ nhiều hơn về câu nói của hắn.
Những thành viên cùng nhóm luôn tươi cười và tỏ ra thiện ý với em những ngày qua thì ra đều là giả.
Nghĩ kỹ lại thì em mới rùng mình và cảm thấy Isagi nói không sai.
Làm center tự nhiên sẽ được đứng ở vị trí gây chú ý nhất, thể hiện tốt thì sẽ là người tỏa sáng, làm không tốt sẽ trở thành một cái hố đen hút hết những cái xấu trong tiết mục, bởi vì khán giả thường sẽ tập trung vào center nhiều hơn mà.
Lúc đầu, mấy người họ đều đồng thuận chấp nhận chọn em làm center, thì em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Sau đấy là sự cảm động vì em nghĩ rằng họ muốn cho em cơ hội để cố gắng vì đam mê.
Giờ đây nghĩ lại, Yoichi chỉ cảm thấy bản thân quá mức buồn cười khi suy nghĩ lại ngây thơ không tả nổi.
Làm gì có ai lại vì một người xa lạ chẳng mấy thân thiết cơ chứ. Đã vậy, đây còn là trong giới showbiz đầy rẫy cạm bẫy, ganh đua cùng sự cạnh tranh gay gắt như vậy.
"Là em quá ngây thơ rồi..."
"Bây giờ hiểu rồi thì tốt. Không sao, nếu họ đã giăng bẫy chờ cậu nhảy thì cậu càng không được nhảy vào, dù phải giãy chết cũng phải giãy." Isagi nở nụ cười lạnh, ánh mắt càng lạnh lùng đáng sợ hơn.
"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro