𝟙𝟘
ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT
Author: Minh Minh Trường Dạ
---
Nhìn bóng lưng xinh đẹp nhỏ bé đang ngày càng cách xa, Bachira phồng má, có chút không vui:
"Sao lại để bé Yoichi đi chỗ khác rồi? Tui tưởng đưa ẻm theo để làm quen với cách làm việc của chúng ta mà."
Chigiri bình tĩnh, không hề dao động trước cái vẻ giả vờ đáng thương của tên đồng loại alpha kia: "Khả năng của Isagi Yoichi đứng đây sẽ không được phát huy đâu, phải đưa cậu ấy đến môi trường thích hợp chứ."
"Hầy... Cứ tưởng sẽ được để Yoichi chiêm ngưỡng khả năng tuyệt vời của tui chứ." BAchira thở dài tiếc nuối.
Nghe thấy những lời ấy, Nagi ở bên cạnh vô tình chêm vào: "Khả năng gì? Nhảy múa như con loăng quăng à?"
"Này!"
ánh mắt lạnh lùng của Rin liếc qua hai tên ấu trĩ vừa gây gổ nhau bất chấp hoàn cảnh, thành công khiến Bachira và Nagi đồng loạt im lặng, ngoan ngoãn lạ thường.
"Tập trung vào công việc đi, đừng có lúc nào cũng đùa giỡn."
"Rõ". Cả hai đồng thanh.
ở bên cạnh, Chigiri hỏi Zantetsu:
"Các cửa đều đã đóng hết xuống, các anh trao đổi điều kiện với bọn cướp bên trong kiểu gì?"
"Chúng tôi dùng loa để nói vọng vào, còn bọn chúng giao tiếp bằng tờ giấy nhét qua khe cửa."
Chigiri làm dấu tay "ok" tỏ vẻ mình đã hiểu. Sau đó anh nhìn xuống đồng hồ: "Vậy thì khuyên mọi người nên hành động nhanh chóng lên đi, còn người bị thương đang nằm trong đó đấy, tôi nghĩ bọn chúng không có đủ lương tâm để chăm sóc cho người bị súng bắn đâu."
Zantetsu gật đầu: "Tôi biết, bên trong yêu cầu chuẩn bị một chiếc xe để chúng có thể tẩu thoát. Xét theo tính mạng người dân vẫn là trên hết, tôi đã cho người chuẩn bị theo lời chúng rồi."
Vừa mới dứt câu, một viên cảnh sát đã chạy đến: "Báo cáo, xe ô tô được yêu cầu đã đến rồi ạ."
Đội trưởng đội hình sự nghe vậy liền không chậm chạp ở đây lâu hơn nữa: "Vậy thì ra hiệu cho các đồng chí vào vị trí hành động, đồng thời dùng loa thông báo đến bên trong đi."
"Nhớ kĩ, phải ưu tiên tính mạng con tin lên hàng đầu."
"rõ."
Nói xong, Zantetsu cũng đi về phía đội của mình, trước khi đi, vị đội trưởng còn nghiêm túc quay đầu lại giao phó:
"Chuyện còn lại nhờ cả vào cậu, Itoshi Rin."
Bản thân vừa được gọi đến tên nhưng Rin vẫn giữ nguyên biểu cảm gương mặt như cũ, chỉ gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã biết rồi.
Vị Alpha quay sang nói với mấy tên đồng loại của mình: "Chuẩn bị đi, cũng sắp đến lượt chúng ta hành động rồi."
Bốn người kia đồng loại gật đầu.
Sau đó, Chigiri đi đến trước cửa ngân hàng, cầm loa đàm phán với chúng.
Bachira, Nagi và Barou cũng mặc áo chống đạn sẵn sàng.
Năm phút sau.
Cửa cuốn ngân hàng vừa kéo lên, bên trong có bốn bóng người ùa ra, trong đó có một người đang bị một tên bịt mặt siết cổ bằng cánh tay, một bên bị con dao nhọn dí vào. Tất cả cảnh sát ở xung quanh lập tức giơ súng lên, trực tiếp chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào ba tên tội phạm.
Cảnh tượng không hề khiến những tên cướp thấy sợ hãi, thậm chí chúng còn hung hãn siết chặt cổ con tin hơn, lên giọng đe dọa:
"Bỏ hết súng xuống ngay lập tức, không thì tao cho thằng nhãi này lìa cổ đấy." Vừa nói, con dao trên tay gã lại siết chặt hơn một chút, đã để lại một vệt đỏ mờ mờ trên cổ người đàn ông xui xẻo, khiến cái miệng đã bị băng dính đen bịt kín của anh ta chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn điệu tràn đây sự sợ hãi.
Hiển nhiên, tính mạng người vô tội là trên hết. Vì vậy Zantetsu giơ tay ra hiệu tất cả mọi người hạ vũ khí xuống, tránh xảy ra việc không mong muốn.
"Được, chúng tôi đồng ý, trước hết hãy đảm bảo tính mạng cho con tin đã."
Lúc này, hai tên cướp nhanh chóng lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, vào vị trí sẵn sàng, cuối cùng chính là tên đang mang theo con tin kia. Lưng hắn áp sát vào cửa kính xe ô tô để người đàn ông xấu số hướng về phía cảnh sát, thuận tiện cho cả việc che chắn nếu có vấn đề bất chợt.
"Nếu thấy không có nguy hiểm gì nữa thì bọn tao sẽ tự động thả nó xuống đường. Còn nếu để tao phát hiện ra có xe theo sát đằng sau hay bị chặn đường thì đừng trách tao giết nó!!"
Chigiri gật đầu chắc chắn với gã ta: "Chúng tôi sẽ cam đoan điều đó."
Nói xong, gã ta nhìn gương mặt thành khẩn nghiêm túc của Chigiri, không nói gì nữa cả, lập tức cùng con tin lên xe chuẩn bị tẩu thoát.
---
Ở một tòa nhà bỏ hoang nằm cách ngân hàng đang diễn ra sự việc không xa, có người đàn ông mặt mày anh tuấn lặng lẽ bước vào, trên tay xách một chiếc túi dài màu đen. Anh ta leo thang bộ lên tầng hai, chọn một căn phòng trống rồi tiến vào.
Sau khi mở cửa sổ ra và xem xét, kiểm tra vị trí xung quanh một cách kĩ càng, người đàn ông đặt cái túi xuống bên cạnh mình. Mở cái túi ra, thứ anh ta lấy là một khẩu súng chuyên dùng cho việc ngắm bắn tầm xa, thành thạo lắp đặt thêm ống ngắm, nòng giảm thanh và chuẩn bị đạn dược đầy đủ.
Khi mọi việc đã xong xuôi, người đàn ông lấy bộ đàm- thứ đồ cuối cùng còn sót lại ở trong chiếc túi ra rồi kết nối.
"Báo cáo, vị trí bắn tỉa đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Tôi biết rồi." Giọng nói trầm thấp phản hồi lại. "Cứ giữ nguyên liên lạc để có thể nghe lệnh bất cứ lúc nào."
Để bộ đàm sang một bên, anh ta vẫn luôn giữ nguyên tư thế ấy, tay giương cao súng ngắm, nhắm mắt phải, con mắt còn lại chăm chú dõi theo tình hình vụ náo động phía dưới.
Lúc bọn tội phạm bịt mặt bước ra khỏi ngân hàng cùng với con tin rồi chuẩn bị tẩu thoát, qua ống ngắm, anh thấy rõ cảnh tượng tên cướp đang uy hiếp con tin để bản thân ngồi vào xe trước, rồi sau đó mới lôi cổ người kia vào sau.
"Kunigami, bắn đi."
Chíu!
Giọng nói từ bộ đàm vừa vang lên cũng là lúc viên đạn từ nòng súng bay ra, nhắm thẳng vào cổ tay lộ ra ngoài trước khi cả người hắn kịp tiến vào ô tô.
"Hự!"
Phát súng mãnh liệt xuyên tới đồng thời khiến con dao trong tay hắn buông lỏng ra, trong chớp mắt, một bóng người trăng trắng nhân lúc đó lao lên kéo con tin cách xa tên tội phạm. Isagi nhìn cảnh tượng ấy mà thầm cảm thán, tốc độ của Nagi còn nhanh hơn lúc bắt cậu nữa.
"Nhanh lên xe đi! Đừng quan tâm nữa!!"
Hai tên cướp thấy con tin thoát ra lập tức thay đổi kế hoạch, chúng nhanh chóng thúc giục tên đồng bọn vừa bị dính đạn kia, gã còn lại cũng mau lẹ tẩu thoát.
Cửa xe còn chưa kịp đóng lại, bọn chúng đã trực tiếp đạp chân ga phóng thẳng một đường.
"Đuổi theo!" Thấy con tin đã được giải cứu, Rin lập tức quay đầu hét lên.
"Hehe, rõ rồi." Đối phương đáp lại, bản thân đã ngồi trong xe ô tô chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy đội tưởng ra hiệu lập tức phóng ga đuổi theo hướng bọn tội phạm vừa chạy.
"A, chạy rồi kìa." Isagi vẫn ở vị trí lúc nãy, thông qua cửa kính xe quan sát tình hình, nhìn chiếc xe vừa lao đi với tốc độ siêu nhanh.
Trái lại, Naruhaya ngồi bên cạnh lại chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, phong thái trông cực kì ung dung: "Không phải lo đâu, cậu chưa biết rõ mấy con quái vật ở gần cậu như thế nào rồi."
"Mà nói đến đấy..." Chàng cảnh sát nhớ lại những việc Isagi Yoichi đã làm vừa nãy, tự dưng câm nín.
"Haha-"
Nghĩ lại thì tên lính mới cũng đâu có thua kém gì đâu chứ.
Isagi Yoichi: "???" Sao ông lại nói một nửa rồi dừng lại vậy?
Naruhaya không nối tiếp câu nói kia của bản thân nữa, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của nhóc con đối diện, anh đưa ra một lời gợi ý:
"Ô tô nào cũng trang bị camera giám sát mà, cậu có thể thử thâm nhập vào đó để xem những chuyện xảy ra tiếp theo đấy."
Nghe thế, Isagi cũng cảm thấy khá khả thi và hợp lí, cậu lập tức tra địa chỉ ip trên đoạn đường mà mấy tên cướp vừa chạy trốn.
Nhìn thấy một chiếc xe có thông số vận tốc cao hơn hẳn những phương tiện lưu thông còn lại, Isagi trực tiếp thao tác: "Thấy rồi này."
Chưa đầy một phút, màn hình máy tính của thanh niên đã xuất hiện bên trong chiếc xe lúc này, đúng như cậu nghĩ, hình ảnh của ba tên bịt mặt khi nãy vừa mới hùng hổ xông ra trực tiếp hiện lên.
"Thằng cớm chết tiệt..." Tên cướp ngồi đằng sau nghiến răng tức giận, đôi tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay vẫn đang chảy máu ròng ròng của mình.
Bên kia, Zanzetsu đang chỉ đạo các cảnh sát xông vào giải cứu các khách hàng bên trong, người bị súng bắn cũng nhanh chóng được khiêng trên cáng mang ra, tiến vào xe cấp cứu bên đường đã chuẩn bị sẵn.
Tất cả mọi người đều bị bịt kín miệng bằng băng dính đen, tay chân cũng bị trói chặt lại. Lạ thay, một số người không để cho các cảnh sát chạm vào người mình, liên tục lắc đầu, dùng cả thân mình để lùi lại, nước mặt giàn giụa trên mặt.
Cả con tin vừa được giải cứu cũng vậy, Nagi thấy cậu ta vùng vẫy mãnh liệt, miệng cứ phát ra âm thanh "Ưm...ưm..." như đang gấp rút muốn nói điều gì đó.
Nagi không giữ được người, đành phải cởi băng dính trên miệng cậu ta trước, để cho cậu ta như ý muốn, chàng trai vừa mới tháo được băng dính ra đã lập tức la lớn.
Lúc đó, trong ngân hàng cũng đồng thời vang lên tiếng hét tới lạc giọng: "Dừng lại... BOM... CÓ BOM!"
Trong màn hình của Isagi lúc này, một tên bịt mặt vừa lái xe vừa nói:
" Kích nổ đi, kế hoạch thay đổi, để bọn cớm tạm thời không có nhân lực đuổi theo chúng ta. Chi cần qua cầu kia là xuống đổi xe được rồi."
"Tao biết rồi." Tên cướp ngồi đằng sau khi nãy bị Kunigami bắn trúng đáp lại, trên tay cầm điện thoại, đôi mắt sau lớp bịt mặt lộ rõ vẻ căm hận: "Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá!"
Vừa nói, gã ta nhấn vào nút "Yes" hiện trên màn hình điện thoại.
Isagi vẫn ngồi im lặng quan sát động tĩnh của chúng từ nãy đến giờ, thấy thế liền nhoẻn miệng cười: "Không được đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro