𝟙𝟚

ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT

Author: Minh Minh Trường Dạ

---

"

Yoichi nghe chừng có vẻ ghét alpha nhỉ?" Naruhaya mỉm cười.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ vào cửa kính xe vang lên, Isagi ngẩng đầu, bên ngoài là Barou với gương mặt cau có như thường lệ. Có vẻ anh ta đã tháo dỡ hết số bom mà bọn tội phạm kia gắn vào mấy người dân thường vô tội xong xuôi rồi. Thấy Isagi đã để ý đến, Barou làm một dấu tay ra hiệu cậu mau ra ngoài.

Đến lúc ra về rồi thì phải.

Isagi tạm biệt đồng đội hợp tác lần đầu của cậu, theo sau Barou ra xe để về sở cảnh sát.

Bởi vì Bachira và Chigiri đang trên đường áp giải tội phạm nên giờ cậu và Barou sẽ lên xe với đội trưởng Itoshi Rin và Nagi để về sở cảnh sát trước. Trong lúc đợi Rin bàn giao nốt công việc với Zantetsu, Nagi ngồi trong xe tiếp tục với trò chơi mà anh ta mới tải xuống gần đây, hai người bọn cậu thì đứng tựa vào cửa xe ngắm nhìn đất trời.

"Mày… có vẻ khá có định kiến với alpha nhỉ?" Barou bất chợt lên tiếng.

"Hả?"

"Sao anh lại nghĩ thế?" Nghe thấy câu hỏi, Isagi có phần sửng sốt. Không nghĩ là một người như Barou sẽ quan tâm đến mấy chuyện như này đâu.

"Hửm, không phải thì thôi".

Khi nói câu này, gương mặt Barou vẫn giữ nguyên cái vẻ thờ ơ lạnh lùng kia. Đúng như kiểu câu hỏi vừa nãy chỉ là thuận mồm, trả lời hay không cũng chẳng quan trọng vậy.

Isagi đoán rằng có lẽ Barou đã nghe được cuộc trò chuyện ban nãy của cậu với Naruhaya, cộng thêm những hành vi của cậu dưới cái tên 'Z' nữa. Hẳn là có suy đoán vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Tôi không ghét alpha." Thiếu niên nhẹ nhàng giải thích. 

Nghe được câu này, vẻ mặt của Barou xuất hiện biểu cảm ngoài ý muốn.

"Tôi chỉ ghét những kẻ thượng đẳng ỷ vào pheromone của mình rồi tự cho bản thân cái quyền kiểm soát, khinh thường người khác mà thôi."

"Mà nói đến ghét, tôi nghĩ là mình không có thiện cảm với thứ gọi là "pheromone" thì đúng hơn. Chúng làm khơi dậy những bản năng nguyên thủy, để rồi hành động cứ như dã thú, đánh mất phần 'người' bên trong mình."

Isagi tựa người vào xe, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời và nói với giọng điệu không cảm xúc.

Barou lúc này lại nhìn thẳng vào thiếu niên tóc xanh kia, có lẽ hắn ta không nghĩ tới bản thân mình lại nghe được những lời bộc bạch này. Từ việc quan sát những hành động và lời nói của cậu, Barou không nghĩ Isagi sẽ cần đến bất kì sự an ủi nào.

Sự im lặng này cứ thể mà duy trì hơn một phút.

Cho đến khi Barou nhìn thấy bóng người của Rin từ đằng xa đi tới, mới tặc lưỡi một cái rồi lên tiếng:

"Mặc dù tao chắc chắn sẽ không bao giờ tán đồng cho mấy cái hành động ngu ngốc kia…"

"Nhưng mà đừng bỏ cuộc, tao ấn tượng với cái lí tưởng thú vị của mày đấy."

Isagi ngẩn ra. 

Trong lúc đó, Rin đã đi đến, Barou cũng ngồi xuống trước vô lăng, cả ba cùng lên đường trở về trụ sở. Khi xuống đến nơi, Isagi yên tâm thở phào nhẹ nhõm, Barou nhìn thế thôi chứ anh ta lái xe cẩn thận hơn Bachira gấp mấy lần, không khiến cậu phải hú vía như khi nãy.

Mà vừa nhắc đến, chính chủ cũng lập tức có mặt ngay. Một chiếc xe từ xa đang lao tới phía này với tốc độ siêu nhanh, khi còn một khoảng cách ngắn nữa, nó mới từ từ hãm phanh lại rồi làm một pha dừng lại sát sạt với chiếc ô tô mà Isagi vừa bước xuống.

"Yahoo, tui quay lại rồi nè."

Cánh cửa vừa mở, bên trong là cái đầu độc đáo không lẫn đi đâu được nhô ra, vui vẻ vẫy tay chào. Đáng tiếc, có vẻ những người ở đây chẳng ai thèm để tâm đến cả.

“Tch… Thằng này lại đến giờ lên cơn rồi đấy.” Barou lẩm bẩm, quay người về phòng làm việc.

Nhưng việc không một ai đáp lại cũng không ảnh hưởng gì đến Bachira, anh ta lập tức đổi mục tiêu sang đối tượng mới ngày đầu vào làm, vẫn còn ngây ngô chưa hiểu hết sự đời.

“Yoichiiiii, tui đi bắt tội phạm về rồi nè.”

Vì sợ vết máu trên quần áo dính vào người nên Bachira không đến gần Isagi, chỉ đứng từ xa để nói chuyện với cậu.

"Ờm... Anh có ổn không vậy?" Isagi ái ngại chỉ vào mấy vết máu loang lổ trên tay Bachira.

Trái lại, chính chủ lại chẳng thèm để tâm đến nó, Bachira chỉ liếc qua rồi lại cười xòa như không có việc gì:

"À, cái này chỉ là cửa kính xe xoẹt qua thôi, không làm sao đâu."

"Vậy được rồi." Nhìn thấy Bachira vẫn còn tươi cười như bình thường, Isagi cũng không nói thêm nữa, nhưng cậu vẫn tốt bụng đưa ra lời khuyên:

"Anh vẫn nên đến y tế xem đi, dù gì kiểm tra cũng tốt hơn mà."

"Okey okey." Bachira cười rộ lên.

Được người đẹp quan tâm, ai mà không thích chứ. Anh không kiềm được mà định vươn tay ra xoa lên mái tóc mềm mại kia, ai ngờ lại có kẻ nào đó phá bĩnh.

"Tránh xa ra. Định để cho tên này nhiễm phải cái mùi ngọt đến phát ngấy kia của mày à?" Barou từ khi nào đã xuất đằng sau Bachira, lợi dụng thân hình cao lớn mà túm cổ áo anh lùi về đằng sau.

Mặc dù tất cả đều dán miếng ngăn mùi ở đằng sau gáy, thế nhưng Bachira vì bị hở vết thương nên không thể kiểm soát pheromone lan ra được. Isagi bừng tỉnh, thảo nào cậu cứ ngửi thấy thoang thoảng hương mật ong ở đâu đây.

"Sao mà nóng tính quá vậy, chuyện tôi làm có liên quan gì đến đức vua đâu nhỉ?"

"Tao ngứa mắt mày đấy." Barou vẫn giữ nguyên cái tư thái cao ngạo, không để ai vào mắt kia.

Lúc này, mấy người bên đội hình sự đã chạy ra nhận người, áp giải phạm nhân về. Rin cũng ra lệnh cho bọn họ trở về phòng làm việc.

"Isagi Yoichi, đi ra đây."

Riêng về Isagi, giờ cậu đang theo chân Rin đến phòng y tế để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Bên cạnh còn có Bachira đang tung tăng nhảy chân sáo, lấy lí do là mình cũng phải băng bó vết thương để đi cùng.

Isagi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, quay sang hỏi Bachira:

"Có phải vừa nãy thiếu một người không, tôi nhớ lúc ta đi là có bảy người mà?"

"Hửm? Thế chắc ý Isagi là Kunigami, anh chàng to lớn tóc cam đúng không?"

Isagi gật đầu.

"Lúc xuất phát tôi cũng không thấy anh ta."

"À..." Bachira kiên nhẫn giải thích cho tân binh omega:

"Tại tên đó là lính bắn tỉa mà, lúc nào Kunigami cũng đi xe riêng để đến địa điểm khác hết, lúc về cũng thế. Isagi không nhìn thấy cũng phải thôi."

Nhớ đến phát súng dứt khoát nhắm thẳng vào cổ tay tên cướp khi nãy, Isagi tỏ vẻ bản thân đã biết.

Vào đến phòng y tế, bên trong là một người đeo kính trông khá là lịch lãm. Anh ta vừa ngẩng lên, cặp mắt sắc sảo sau lớp kính đã nhắm thẳng vào Bachira:

"Lại bị thương?"

Bachira chột dạ không nói gì cả, tự giác ngồi xuống đưa tay cho đối phương kiểm tra.

"Áu! Yukimiya, nhẹ thôi."

"Cố chịu đi." Yukimiya mặc kệ tên nào đó đang giả vờ kêu la thảm thiết, nghĩ đến việc mình đã phải gặp tên điên này lần thứ ba trong tuần lại càng bực mình hơn.

Băng bó xong xuôi, Yukimiya đá Bachira sang một bên, nhìn về phía hai người đang đứng kia. Thấy gương mặt xa lạ đằng sau vị đội trưởng nào đó, anh liền tự động hiểu lí do bọn họ đến đây.

"Tôi đưa cậu ta đến kiểm tra sức khỏe."

Yukimiya gật đầu, nói với Isagi: "Ngồi đi."

Trong lúc Isagi kiểm tra từng nội dung một, Rin đứng ở một bên, hỏi Yukimiya:

"Đồ vật kia đã làm xong chưa?"

"Từ lúc cậu yêu cầu đã bắt tay vào làm luôn rồi. Lát nữa có muốn lắp vào luôn không."

"Làm đi."

Sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục kiểm tra, Isagi lần nữa ngồi đối diện Yukimiya, nhìn thấy trên tay anh ta, Isagi ngạc nhiên:

"Vòng chặn cắn?"

Yukimiya gật đầu, giải thích thêm:

"Đúng vậy, vì tình huống đặc thù của cậu nên chúng tôi đã chuẩn bị thêm thứ này. Tuy nhiên, cũng sẽ có một vài cải tiến."

"Đầu tiên, nó sẽ đo được chỉ số sinh học của người đeo. Mọi thứ như nhịp tim, chỉ số calo, huyết áp... đều sẽ được theo dõi."

"Thứ hai, nó cũng có tác dụng ngăn ngừa pheromone, cho nên cậu không cần phải dán miếng ngăn mùi làm gì nữa."

"Thứ ba-"

"Nó có gắn định vị?" Chưa cần Yukimiya phải nói, Isagi cũng lờ mờ đoán được.

"Chính xác." Vị bác sĩ gật đầu.

Isagi cầm chiếc vòng cổ màu đen tay, ngắm nghía quan sát một hồi.

"Thực ra cái vòng này có mục đích chủ yếu là giám sát tôi thôi đúng không?"

Isagi vừa nói vừa nhìn Yukimiya, làm ra vẻ mặt 'tôi biết mà'.

Yukimiya ho 'khụ khụ' hai tiếng.

"Ai nói thế, nó vẫn có đủ tác dụng của một chiếc vòng chặn cắn mà. Ngoài ra, cậu có thể yên tâm rằng chỉ có bản thân biết mật khẩu để mở khóa chiếc vòng này. Tuy nhiên, khi chiếc vòng mở ra, sẽ tự động thông báo đến toàn bộ thành viên trong đội điều tra đặc biệt- những người trực tiếp chịu trách nhiệm giám sát cậu."

Isagi gật đầu, thể hiện mình đã hiểu.

Sau khi đã đeo vòng lên xong xuôi, cậu vẫn cảm thấy hơi mới lạ mà chạm vào liên tục. Dù gì đột nhiên xuất hiện một thứ gắn vào cổ mình, ai cũng sẽ thấy lạ lẫm mà thôi.

Nhưng mà...

Isagi chạm nhẹ lên mặt ngoài chiếc vòng đen tuyền dán chặt vào cổ mình, không kiềm chế được mà nghĩ ngợi.

Không biết thứ này có thể bị vô hiệu hóa không nhỉ?

Tự dưng muốn thử quá.

Như đang hiểu được tên nhóc xảo trá kia nghĩ gì, Rin đang yên lặng đứng một bên bỗng dưng lên tiếng:

"Trong trường hợp cậu cảm thấy mình đã trốn đủ kỹ và chắc chắn rằng bản thân sẽ không gặp lại tôi nữa, thì cứ tự nhiên. Còn nếu để tôi bắt gặp cậu làm điều gì mờ ám thì đừng có trách."

Sống lưng đột nhiên như có một luồng khí lạnh thổi qua khiến Isagi run lên, bàn tay vốn đang mân mê đồ vật cũng bỏ ra ngay lập tức.

"Thời gian đầu cậu có thể sẽ không quen và cảm thấy khó chịu đôi chút, cố gắng nhé." Trước khi ra về, bác sĩ Yukimiya dặn dò.

Tiếp theo, công việc của Isagi vẫn chưa dừng lại ở đó, cậu lại nghe thấy vị đội trưởng lạnh lùng của mình lên tiếng:

"Hôm nay cậu sẽ tan làm sớm. Về nhà cũ dọn dẹp đồ đạc đi, chuẩn bị chuyển sang nhà mới."

"Nhà mới ư? Tôi á?" Isagi ngạc nhiên hỏi lại.

Rin không trả lời, chỉ đưa cho Isagi một tập tài liệu vừa cầm ra từ phòng y tế. Isagi cúi đầu, đây là văn bản mà cậu đã hạ bút ký ở phòng của Ego đây mà.

"Điều khoản thứ 7: Bên B (Isagi Yoichi) sẽ phải chịu giám sát bởi đội điều tra đặc biệt mọi lúc."

"Cậu nghĩ cục trưởng sẽ yên tâm để một người phạm tội được tự do di chuyển à? Hay cậu nghĩ rằng vào đây làm thì sẽ xóa sạch hết tội lỗi trước đây của cậu?" Rin nói chuyện bằng chất giọng trầm trầm, không nghe ra cảm xúc gì trong đó.

Bàn tay đang cầm tập giấy của Isagi vô thức siết chặt hơn, cậu không nói gì, người đằng trước cũng rất có kiên nhẫn đợi Isagi chấp nhận thân phận hiện tại. Một lúc sau, Isagi ngẩng mặt lên, mỉm cười trả lại văn kiện cho đội trưởng.

"Hiểu chưa?"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã giải thích rõ ràng."

Sau đó, như nghĩ về cái gì đó, Isagi cất tiếng hỏi Rin:

"Nhưng mà chắc tôi vẫn được ở riêng đúng... không?"

"Cái đó thì đương nhiên rồi, bọn tôi còn chưa đến nỗi bắt cậu phải sống chung với alpha."

Isagi yên tâm gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro