𝟙𝟛
ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT
Author: Minh Minh Trường Dạ
---
Buổi chiều, Isagi tan làm sớm, tạm biệt mọi người trong phòng rồi được Rin đưa về nhà cũ để sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp sang nơi ở mới.
Trên đường đi, hai con người im lặng ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào. Isagi thì không biết phải nói gì khi quay sang thấy vẻ mặt lạnh như băng kia, còn Rin vốn dĩ cũng không phải người sẽ cởi mở giao tiếp. Đến nơi, thiếu niên cũng không thắc mắc vô nghĩa xem tại sao anh ta lại biết địa chỉ nhà mình, không lề mề mà lập tức mở cửa xe bước xuống:
“Đội trưởng, tôi sẽ thu dọn nhanh thôi.”
Rin không nói gì, chỉ xua tay ra hiệu cho cậu mau đi.
Nhìn bóng lưng thiếu niên nhanh chóng chạy vào nhà, vị cảnh sát châm lấy một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, nghiến răng.
"Ego chết tiệt, sao mình lại phải làm công việc như trông trẻ thế này cơ chứ."
Vì đây chỉ là nhà Isagi thuê nên việc dọn dẹp cũng không gặp vấn đề gì nhiều, đồ đạc là của chủ trọ, cậu chỉ việc sắp xếp quần áo và mấy thứ linh tinh của mình vào thôi. Nhưng mà…
Isagi nhìn quyển lịch trên bàn mà thở dài, giờ còn chưa được nửa tháng nữa, vậy mà cậu còn trả tiền thuê trước nửa năm rồi đấy.
Tiền của mình...
Thực tế thì, dù mới chỉ là sinh viên đại học nhưng số tiền mà Isagi kiếm được cũng không hề ít. Là một minh chứng rõ ràng cho câu có tài năng thì không lo chết đói.
Thời gian học năm nhất, vì là sinh viên nghệ thuật nên Isagi dễ dàng kiếm thêm thu nhập bằng cách đánh đàn ở quán bar. Một thời gian sau, cậu bắt đầu đi học thuê cho mấy sinh viên khác, cũng nhờ đó mà có được một khoản kha khá.
Dù vậy, số tiền thuê nhà nửa năm cũng có phải nhỏ đâu chứ, Isagi khóc không ra nước mắt.
Đau khổ là vậy, nhưng nhớ đến bên ngoài vẫn còn người đang đợi, Isagi đành tạm thời gác lại vấn đề này, đẩy nhanh quá trình thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, thiếu niên đeo chiếc ba lô to tướng đằng sau lưng, chân bước lịch bịch.
Sau khi vào xe, Isagi để tạm cái ba lô to gần bằng nửa người mình ra ghế sau rồi nói:
"Được rồi ạ, tôi đã gọi điện cho bác chủ thuê rồi."
Rin liếc mắt sang người bên cạnh, thấy cậu đã thắt dây an toàn, không nói gì liền khởi động.
Nơi ở mới của Isagi là một tòa chung cư, khá gần sở cảnh sát, theo cậu đánh giá thì chỗ này chắc cũng phải được xếp hạng vào loại cao cấp. Thiếu niên theo Rin đi vào trong, tranh thủ đưa mắt đánh giá xung quanh một vòng. Dân cư không đông lắm, hai bên cửa chính đều có bảo vệ được trang bị đầy đủ.
Bước vào trong thang máy, Isagi cũng để ý rằng nếu không có thẻ cư dân thì sẽ không lên các tầng trên được.
“Lát nữa ở trên sẽ có người đến làm thẻ cư dân cho cậu, đồng thời giới thiệu hết mọi vấn đề cậu thắc mắc về nơi đây.”
Không nghĩ vị đội trưởng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối lại chủ động giải thích cho cậu, Isagi có chút ngoài ý muốn mà gật đầu:
“Vâng ạ.”
Thang máy dừng ở tầng mười, đúng như lời Itoshi Rin vừa nói, đã có sẵn một người đàn ông mặc vest đứng đợi họ ở đó. Thấy hai người họ bước ra, anh ta cúi nhẹ người chào hỏi với vị đội trưởng đằng sau cậu, sau đó lịch thiệp đưa tay ra với Isagi:
“Cậu Isagi Yoichi đúng không ạ? Tôi là…”
Isagi cũng lịch sự bắt tay đáp lại. Thấy đã có người bàn giao, Rin cũng không ở lại làm gì nữa, trực tiếp bước qua Isagi về phòng mình.
Ở đây, một tầng sẽ có bốn căn hộ. Hiện tầng mười này chỉ có mỗi mình Rin ở phòng 1003, người đàn ông hỏi Isagi xem cậu muốn ở phòng nào trong ba căn phòng còn lại.
“Ừm… Vậy thì tôi ở phòng này vậy.”
Suy nghĩ một lúc, Isagi chỉ vào căn phòng số 1002, nằm ở chéo hướng phòng của đội trưởng cậu. Căn phòng này cách xa phòng 1003 nhất, chắc sẽ không làm phiền đến người ta đi.
Bước vào phòng, Isagi không khỏi ‘wow’ một tiếng. Với tư cách là một người chỉ cần có giường liền ở đâu cũng được, thì căn phòng này quả thật là cực kì xa xỉ. Căn phòng mang phong cách tân cổ điển với tông màu chủ đạo là trắng thanh thoát. Còn có một chiếc đàn piano được đặt trong căn phòng để có thể chìm vào thanh âm nghệ thuật bất cứ lúc nào.
Sau khi giải thích đủ những điều cần thiết, người đàn ông xin phép ra về để Isagi có cho mình không gian riêng tư. Thiếu gật đầu chào tạm biệt, tiếp đó lập tức mở cửa phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường rộng lớn. Lăn lộn với việc chuyển nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ cậu mới được ngả người nghỉ ngơi một chút.
Chàng trai tóc xanh nằm sấp người, gương mặt trực tiếp úp vào tấm chăn mềm mại, thoải mái rầm rì. Cậu nghĩ bụng sẽ nằm đây một lúc rồi sẽ bắt tay vào việc sắp xếp quần áo, sau đó… Isagi lim dim nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Và đến khi Isagi Yoichi mở mắt lần nữa, thì đã là câu chuyện của một tiếng sau rồi. Thiếu niên mơ màng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời đã ngả màu. Cậu bật điện thoại lên xem thử, quả nhiên, đã gần bảy giờ tối rồi.
Isagi xoa xoa cái bụng vừa mới lên tiếng biểu tình của mình, quyết định đi giải quyết vấn đề trước mắt đã. Cậu lấy mấy cốc mì ăn liền còn dư lại ở trong ba lô ra, xử lí xong bữa tối một cách nhanh gọn lẹ.
Nghỉ ngơi trên sofa một lát, Isagi lên danh sách những vật dụng còn thiếu. Khi nãy người giới thiệu có bảo về một trung tâm thương mại ở ngay gần đây, có thể đi bộ được. Nghĩ là làm, Isagi lập tức đứng dậy, trùm cái áo hoodie vào người rồi ra khỏi cửa.
Thang máy của Isagi vừa mới di chuyển liền dừng ngay tầng dưới, Isagi đang đứng giữa thang máy liền tránh ra một bên cho người khác vào, không ngờ lại thấy một gương mặt quen thuộc:
"Bachira?" Isagi sửng sốt.
"Hi~" Bachira vẫy tay, nghiêng đầu mỉm cười: "Lại gặp nhau rồi nè."
Nhìn đôi mắt đang mở to hết cỡ của thiếu niên, Bachira không nhịn được mà phì cười, lại có phần không nỡ trêu chọc cậu quá nên mở miệng giải thích:
"Tòa chung cư này, từ tầng sáu trở đi chỉ toàn là đồng nghiệp của ta thôi."
Trong lúc đợi thang máy, Bachira nhiệt tình phổ cập thêm kiến thức cho Isagi- người mới- Yoichi.
"Nói vậy chứ chủ yếu là người quen của chúng ta không à." Bachira xòe ngón tay ra đếm đếm:
"Đội điều tra đặc biệt hiện tại có tui, Chigiri và Kunigami ở tầng chín nè. Tầng mười có Rin và Isagi. Reo và Nagi thì lên hẳn trên tầng mười hai rồi, Reo bảo là thích cảm giác nhìn ngắm con người ở phía dưới, còn Nagi thì bảo không khí trên đó làm người ta ngủ ngon hơn."
"À, còn cả Barou nữa. Nhưng tên đó thích không gian riêng biệt nên ở nhà riêng rồi."
"Ra là vậy." Isagi gật đầu.
"Được rồi, nói chuyện khác đi. Isagi đang đi đâu vậy?"
"Tôi định đến trung tâm thương mại mua thêm một số đồ dùng hàng ngày, còn anh?"
"Tui hết đồ ăn vặt á."
Bachira khoác vai Isagi, cười hì hì: "Xem ra là chúng ta lại đi chung một đường rồi."
Khoảng cách gần vô cùng lại làm Isagi cảm nhận được hương mật ong thoang thoảng từ người bên cạnh, thế nhưng sức cậu không bằng người ta, cuối cùng vẫn phải mỉm cười bất đắc dĩ.
"Mà chiều nay tôi thấy có tiệm tạp hóa gần đây mà, sao anh không mua ở đó hơn."
"Mmmm... Dù sao ở siêu thị cũng đa dạng sản phẩm hơn mà?"
"...Cũng đúng."
Trên đường về, hai người Isagi hay Bachira, ai cũng đều tay xách nách mang túi lớn túi bé. Chỉ có điều nếu bên Isagi là những đồ dùng hàng ngày như bàn chải, kem đánh răng,... Thì Bachira lại toàn nhét đồ ăn vặt đủ loại .
"Ờm, tôi có điều muốn hỏi..."
"Hửm? Isagi cứ nói đi."
"Về vấn đề tiền thuê nhà ấy..." Isagi ngập ngừng:
"Chiều nay tôi chưa kịp hỏi đội trưởng thì anh ấy đã đi mất rồi, còn người giới thiệu lại không trả lời tôi."
"À..." Bachira bước vào thang máy, đáp lại với giọng điệu không mấy quan tâm.
"Cái này thì Isagi không cần lo đâu, khi nào thích thì trả, không thì thôi cũng được."
Nghe vậy, thiếu niên tóc xanh lại càng bối rối hơn nữa: "Sao lại như thế được..."
Ting.
Thang máy biểu thị đã đến tầng thứ chín, trước khi tạm biệt với Isagi, chàng ong mật nào đó nở một nụ cười thật tươi rồi nói:
"Chưa nói với Isagi nhỉ, cả tòa nhà này là của tên tóc tím trên tầng mười hai đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro