Chap 29
Cuối cùng Bunny Iglesias cũng đã được đưa đi phẫu thuật, lần này em về lại phòng bệnh của Nanase.
Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi bấm điện thoại, thấy em liền vui vẻ chào đón, Isagi đi đến chỗ cậu nhóc nhẹ nhàng xoa đầu, Nanase ôm lấy em dụi dụi.
Isagi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
"Ăn sáng nào Nijirou, em không được bỏ bữa đâu"
Isagi dìu Nanase xuống giường, cả ngồi cùng ngồi xuống ghế, em bày thức ăn ra rồi đốc thúc Nanase dùng bữa, cậu nhóc ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình.
"Anh ơi, khi nào anh Yukiza lên máy bay vậy?"
Nuốt xuống miếng bánh nhai nhuyễn, Nanase nghiêng đầu hỏi em.
"Anh không biết, cậu ấy cũng không nói..chỉ bảo khi nào lên máy bay rồi nhắn cho anh mà thôi"
Em vừa nói vừa check tin nhắn điện thoại, vẫn chưa thấy tin nhắn nào cả.
Yukiza Seiya đã nói với em rằng, sau khi gửi tin nhắn cuối cùng thì anh sẽ xoá tài khoản đang sài và đổi luôn số điện thoại, không còn để bất cứ gì lưu lại, cứ như Yukiza Seiya chưa từng xuất hiện.
Lúc đó em không nhắn lại gì cả, chỉ im lặng xem tin nhắn, em biết rằng thứ khiến Yukiza Seiya chuyển đi không ai khác ngoài bọn họ.
Bọn họ có thể không từ thủ đoạn nào mà dồn em vào đường cùng.
...
*Cạch*
Cốp xe hơi đóng kín lại, Yukiza Seiya nhìn lại căn nhà mà mình từng ở cùng bụi hoa lavender mà bản thân trồng, trước khi thu dọn đồ để ra sân bay, Yukiza Seiya đã ngắt mấy nhành hoa lavender đem gói lại, viết thư tay kèm bên trong gửi đến bệnh viện.
Bó hoa lavender là giành cho em, còn bó hoa khác nữa là giành cho Nanase Nijirou với ý nghĩa chúc cậu nhóc bình an.
"Lên xe đi Seiya, mau đi thôi"
Seiko vỗ vai em trai, Seiya gật đầu rồi lên xe.
Trong đầu hồi tưởng lại những kí ức vụng vặt, rồi lại sờ lên vòng cổ của bản thân, bên trong mặt dây chuyền là tấm ảnh được bảo giữ rất kĩ.
Động cơ khởi động, xe chạy đi mất hút.
Yukiza Seiya mang tâm trạng phiền muộn nhìn ra ngoài cửa kính.
...
Nào hay, cùng lúc đó hai bó hoa đã được giao đến bệnh viện, đứng trước cổng, người giao hàng không được cho vào.
Mikage Reo thay người nhận lấy hai bó hoa, tiện tay vứt cho người giao hàng một số tiền đủ để sống tới một năm.
Nhìn hai bó hoa cùng giấy note bên trong hoa, chữ viết tay ngay ngắn - có thể thấy người tặng giành cho người nhận rất nhiều tình cảm.
Mikage Reo cười khinh thường thẳng tay ném hai bó hoa vào thùng rác rồi quay lưng đi ra xe.
"Rác rưởi"
Ngạo nghễ bước lên chiếc Mercedes sang trọng, xe rời đi ngay sau đó.
Isagi Yoichi không hề hay biết món quà mà mình và Nanase vốn sẽ nhận được lại bị vứt vào thùng rác không thương tiếc.
Yukiza Seiya cũng không hề biết rằng, Isagi Yoichi suốt đời cũng không biết trong tờ giấy đó viết những gì.
...
11:40 - Phòng bệnh A12.
Tầm trưa, bác sĩ vừa truyền thuốc xong thì Nanase liền lăn ra ngủ say bí tỉ, em cảm thấy lạ liền tiến tới xem thử, lay mãi vẫn không dậy, ngủ rất ngon.
"Mẹ nó!"
Em mím môi giận dữ trút giận lên bức tường, mu bàn tay ửng đỏ.
Mikage Reo lại dám lạm dụng thuốc ngủ, không hề báo với em một tiếng, đúng là kẻ khốn nạn.
Đứng nhìn Nanase nằm yên như cún con, em lại cảm thấy tội lỗi cùng cực, em không bảo vệ được Nanase, cái gì cũng không làm được.
Suy sụp cúi gầm mặt, rơm rớm nước mắt, cho đến khi tin nhắn điện thoại vang lên.
"Đến phòng đi Yoichi"
Isagi đọc xong dòng tin nhắn, em nghiến răng tức giận, cố gắng đè nén cảm xúc muốn bùng nổ của mình lại mà mở cửa ra khỏi phòng bệnh.
..
Bước đi trong dòng suy nghĩ não nề, đi một lúc thì dừng lại ở căn phòng sắp quen thuộc, em chần chừ một lúc lâu, thở một hơi nặng nề rồi mới lập tức mở cửa.
Căn phòng trống không, chả có người nào, không có ai thì kêu em đến làm gì?
Em đứng ngây ra đó, thở dài rồi bước vào nhìn xung quanh.
Vậy mà chỗ này không có camera, em cười khẩy, với cái tình ghen tuông kiểm soát đó thì chắc chắn sẽ có camera ẩn mà thôi, thậm chí em còn tìm thấy máy thu âm đằng sau sofa.
Em ngồi xuống ghế, nhìn bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, tờ giấy ghi chú bảo em ăn ngon miệng.
"Chó chết..."
Isagi chỉ muốn cào hết đống đồ trên bàn xuống dưới sàn, muốn đập nát căn phòng này nhưng em không làm được, trên vai em còn đang gánh lấy tính mạng của Nanase, không dám làm bừa.
Em ngã người ra sau ghế, nhắm nghiền mắt lại.
Cho đến khi có người bước vào trong phòng, em mới từ từ mở mắt.
Mikage Reo mở cửa ra rồi cười dịu dàng nhìn em, đằng sau anh ta vậy mà lại là Bachira Meguru.
Mikage Reo trước sự bất ngờ của Bachira Meguru mà tiến tới hôn lên trán em một cái.
"Ngoan, tên ong vàng này nhớ em lắm đấy, an ủi tên điên này một chút"
Mikage Reo vuốt ve vành tai em, Isagi lưỡng lự một hồi mới gật đầu.
Mikage Reo quay người ra ngoài, trước khi ra ngoài anh ta vỗ vai Bachira Meguru, có việc nên đi trước, cánh cửa cũng hoàn toàn đóng lại, trong phòng chỉ còn em và Bachira.
Bachira Meguru vẫn ngẩn người nhìn em ở đối diện, muốn bước đến rồi lại không dám tiến lên.
"Meguru...ôm em"
Cho đến khi giọng nói ngọt ngào mùi mẫn vang lên, đánh thức tâm trí rối bời của Bachira Meguru.
Bao nhiêu nỗi nhớ ùa về như tháp đổ, Bachira Meguru không kịp nghĩ nhiều liền lao đến chỗ em, Bachira Meguru dang tay ôm em chặt cứng, vùi mặt vào hõm cổ.
Tất cả buồn bã, mong chờ, cưỡng cầu, uất ức dồn nén đều tuôn ra như mưa bão.
Bachira Meguru khóc nấc lên như đứa con nít, ôm em không dám buông ra.
"Yoichi đừng đẩy anh ra, anh sẽ chết mất...anh nhớ em lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro