Chap 37

Isagi chìm trong mộng mị, cơn ác mộng bám lấy em không buông, nhìn thấy Nanase trong giấc mơ, Isagi chạy đến nhưng bị cậu lạnh lùng đẩy ra.

Isagi như rơi vào hố sâu, cuối cùng em giật mình tỉnh dậy.

"HỨC!..."

Isagi ngồi bật dậy nhưng không được, cảm giác cả thân thể được bao bọc bởi vòng tay lạ lẫm nhưng có phần ấm áp xoa dịu phần nào.

Em ngước mặt lên, nhìn thẳng vào người đang ôm mình, Isagi sợ hãi đến tái mét mặt.

Mikage Reo híp mắt cười, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành em, vòng tay ngày càng siết chặt, hai mặt nửa dịu dàng nửa chiếm hữu đó xen vào nhau tạo thành một thứ vô cùng kinh khủng.

Isagi run rẩy, em bấu chặt vào cánh tay Reo khiến nó trầy và chảy máu, Reo không mắng, không nhăn mặt, chỉ bình thản mỉm cười mà vuốt ve mái tóc em.

"B...Buông tôi ra!"

Isagi khàn giọng, em ứa nước mắt nhìn thẳng vào Reo, Isagi chớp mắt, hai hạt châu sa rơi xuống gò má.

"Sao lại khóc rồi"

Reo thở dài, anh lau nhẹ đi hai vệt nước mắt.

"Anh không làm gì em hết Yoichi, em giữ bình tĩnh đi...vào nhà, có người đợi em"

Isagi bàng hoàng vẫn cố gắng đùng đẩy Reo nhưng anh mạnh mẽ ghì chặt em trong vòng tay, tài xế mở cửa xe, trước mặt em là căn biệt thự quen thuộc, kèm theo đó là nhiều xe hơi đen đậu ngăn nắp trong sân.

Bỗng, tim em đánh mạnh vào cái, Isagi có linh cảm không hay, em ngừng phản kháng, trơ mắt nhìn dòng người độc trang phục màu đen ra vào cửa biệt thự.

Reo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, ánh mắt Reo nhìn em tràn đầy dịu dàng và ánh lên tia đau lòng.

Cửa xe mở ra, Reo ôm em trong vòng tay, đi đến cửa biệt thự mới đặt em xuống.

Isagi bàng hoàng nhìn khung cảnh tang chế bên trong, hai chiếc quan tài đen đặt ngay ngắn song song với nhau, khi nhận thức được người đã mất, Isagi như kiệt quệ, tưởng chừng cả linh hồn em đã chết.

Tấm ảnh em chụp cho mẹ, giờ đã là ảnh thờ của bà ấy, kế bên lại là người "cha" mới của em, Isagi không khóc, không gào thét, cả đầu óc em quay cuồng không nghĩ được gì ngoài hai chữ.

Tại Sao?

Chắn trước mặt em là Itoshi Sae và Itoshi Rin đang đứng ngay ngắn, Rin giữ gương mặt không đổi sắc mà đón tiếp các vị khách đến viếng, vành mắt của Itoshi Sae đỏ hoe nhưng hiện tại anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, chỉ khi thấy Isagi thì anh mới lao đến đỡ lấy thân thể sắp ngã quỵ.

"A...anh nói cho tôi biết đi Sae, chuyện gì đã xảy ra?"

Isagi bám chặt vào tay Sae, ngước mặt lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, gặng hỏi.

Itoshi Sae mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, anh khàn giọng đáp.

"Tai nạn máy bay...dì ấy với cha anh, không qua khỏi"

Sae nói, đôi mắt anh trĩu nặng nỗi buồn, Isagi tròn mắt kinh hãi nhìn Itoshi Sae, em vẫn bấu chặt lấy tay áo anh, rồi lại nhìn sang hai bài vị.

Em không khóc nỗi, trái tim em như bị xé toạc ra, em cố đứng lên nhưng hai chân như bị đá đè xuống, em vừa đứng đã ngã khụy, trước mắt bỗng tối sầm lại, cuối cùng lại ngất đi trong vòng tay Itoshi Sae.

Kí ức cuối cùng của em, lại là gương mặt tràn đầy lo lắng của Itoshi Sae.

......

Bệnh Viện Trung Tâm - Phòng 12B3.

19:00 phút tối.

*XOẢNG*

Tiếng thủy tinh va mạnh xuống nền đất rồi vỡ nát, một tá mảnh vỡ li ti rơi vãi đầy sàn phòng bệnh.

Người đàn ông vẫn kiên nhẫn không trách mắng, cuối người xuống nhặt gọn chúng sang một bên.

Cậu trai ở trên giường lại im lặng nhìn xuống đất, đôi mắt trống rỗng không tiêu cự.

Noel Noa nhặt xong mảnh vỡ liền đặt nó sang một bên, anh ngồi xuống ghế, nhìn Isagi như một con búp bê vô cảm mà rầu rĩ vô cùng.

Isagi nhíu mày, em co người lại, tay liên tục đánh mạnh vào đầu mình.

"YOICHI!!"

Noa giằng tay em ra, ngăn em không được làm tổn hại mình.

"Thả tôi ra...tôi đã quên gì đó"

Isagi ngước nhìn Noa, cảm giác trống rỗng, quên cái gì rất quan trọng đối với bản thân mình.

Có cái gì đó đau đớn quằn quại cõi lòng em.

"Yoichi, nghe anh nói... không sao đâu, em sẽ sớm khoẻ lại thôi nhé?"

Noa vỗ nhẹ vào lưng em, Isagi nghe tới đó liền không giãy dụa nữa, em yên lặng nhìn Noa.

Lúc này, cánh cửa mở ra, một người đàn ông khác bước vào, Ego Jinpachi cùng với bác sĩ đi vào bên trong, theo sau có một vài y tá.

"Người nhà bệnh nhân cũng đã nghe chẩn đoán bệnh tình rồi, bệnh nhân vì quá sốc nên đã rơi vào trạng thái mất trí nhớ có chọn lọc, theo đó còn có chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, yêu cầu người nhà không nên để bệnh nhân xúc động quá mức, nhập viện vài ngày để điều trị rồi sẽ xuất viện"

Nói xong, bác sĩ bàn giao một tập tài liệu cho Ego rồi ra ngoài.

"Nghe rồi chứ Noa, bệnh tình của Yoichi khá nghiêm trọng đấy"

Ego vừa nói vừa đi đến ngồi cạnh Isagi, anh ta nhẹ nhàng vén tóc em, Isagi nhìn Ego với ánh mắt lạnh lùng.

"Em ấy sẽ được chữa trị bằng phương pháp thôi miên và sử dụng thuốc, điều đáng quan tâm ở đây là em ấy đã quên sạch những chuyện chúng ta từng làm rồi"

Ego nói đến đây liền có chút hài lòng, khoé môi nhếch lên đường cong nhẹ.

"Không lẽ...?"

"Đúng vậy, sau khi thôi miên thì Yoichi sẽ trở lại như lúc trước, không còn sự chán ghét hay bài xích nào nữa"

Noel Noa thân tâm rúng động, anh nắm chặt tay, liệu rằng mọi thứ sẽ xảy ra như họ mong muốn.

"Đừng lo gì hết Noa, tôi đã sắp xếp rất kỹ lưỡng rồi"

Ego véo nhẹ má Isagi, em vẫn nghe bọn họ nói chuyện nhưng không hiểu bọn họ nói gì.

Từ lúc em tỉnh lại, em nhớ tên, nhớ khuôn mặt từng người, nhưng không biết họ là gì đối với mình.

Bọn họ tự xưng là chồng em, nhưng em lại có sự chán ghét lên tới đỉnh điểm khi gặp bọn họ.

Rốt cuộc, em không biết mình đã quên đi thứ gì.

....

Phòng Làm Việc.

Một nhóm trai trẻ ngồi tụ tập trong văn phòng, uống trà nói chuyện nhưng sắc mặt ai cũng không mấy tốt.

"Sae, tôi đã cho truyền thông chạy tin giả như lời anh rồi đấy, một vụ tai nạn máy bay tang thương"

Reo uống trà, nhìn đống hình ảnh chạy trên màn hình rồi nhìn sang Itoshi Sae.

"Gớm điên lên đi được, ông già Ren đó cũng không tốt đẹp gì"

Karasu ăn miếng nho tươi trên tay, bị chua lan trong miệng khiến anh nhíu mày khó chịu.

"Không lẽ lại để lộ ra, Itoshi Ren giết hại vợ mới vì ghen tuông vô lý, rồi bị bà ấy đâm 6 nhát để tự vệ à? Nếu mày không muốn Yoichi biết cái này thì đừng nhắc "

Otoya chán nản nói, biết tin này bọn họ cũng không mấy sốc, vì kiếp trước việc này đã diễn ra rồi.

Cái gen chiếm hữu kinh khủng đấy của anh em Itoshi cũng di truyền từ cha bọn họ mà ra.

"Dù sao cũng có biện pháp đối phó rồi chắc sẽ ổn thôi"

Yukimiya nhàn nhã uống trà, sắc mặt đỡ hơn ban nãy rất là nhiều.

Bọn họ đều ích kỷ.

Muốn có được Isagi Yoichi, bọn họ lại lần nữa hủy hoại em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro