Chapter 3: Gặp Hoàng Đế
Sáng hôm sau, Yoichi thức dậy trên chiếc giường 'đơn sơ' mà hôm qua Ness cho em ngủ. Mắt dần hé mở em ngồi dậy dụi dụi mắt, tai sói cụp xuống ngáp ngắn ngáp dài không thôi.
Một tiếng kêu quen thuộc vang lên gọi tên em.
-"Yoichi dậy rồi à?" Ness đi đến ngồi lên giường em hỏi.
-"vâng...đêm qua ngủ ngon lắm ạ, oápp~"
Yoichi ngáp thêm một cái nữa rồi đứng dậy. Thấy cơ thể không còn máu em thắc mắc lên tiếng hỏi Ness.
-"Ness ơi, sao người em sạch thế, ai tắm cho em vậy ạ?"
Em chạy đến ôm chân Ness đôi tai dựng thẳng cùng với đuôi sói đang vẫy vẫy khi em cười nói với anh.
Ness cười híp mắt, đưa tay xoa lấy cái tai sói đang dựng lên. Anh nói :
-"là bạn của anh tắm cho em đó, Yoichi đói chưa?"
-"có ạ!" em đáp.
Ness bế em lên rồi ra bàn ăn, trên bàn có rất nhiều đồ ăn và một chàng trai có mái tóc vàng nửa đầu và phần đuôi tóc màu xanh nước đậm.
Yoichi kéo áo Ness khẽ run nhìn con người đang ngồi trên bàn ăn. Anh cười rồi đi đến đặt em xuống ghế.
-"không sao đâu, đây là bạn của anh...ừm chắc vậy?"
-"tóc của anh này lạ quá, trông như con vẹt í?" em nhìn anh ta rồi nói.
-"nhóc nói ai là vẹt hả!? tôi có tên và tên là Michael Kaiser! giống loài rồng"
Kaiser trừng mắt nhìn em ra vẻ đe dọa. Yoichi sợ hãi quay ra ôm chặt lấy Ness vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
-"con vẹt này đáng sợ quá Ness...! Yoichi không thích anh này"
-"ngoan anh thương" Ness nhìn Kaiser cười khẩy, miệng cười đến tận mang tai.
Mắt giật giật Kaiser nhìn em như muốn nhào tới bóp cổ em đem lên giường hành hạ đến ngất đi thì thôi. Yoichi buông Ness ra rồi nói với anh ngó lơ luôn Kaiser.
-"Yoichi muốn đi học, muốn học chung với Ness"
Ness đặt muỗng nĩa xuống bàn chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu.
-*trường mình học đâu có bình thường đâu, toàn mấy đứa lập dị sơ hở là chit với đụ. Nhưng mà được cái trường này có thể dạy Yoichi cách chiến đấu*
nhân lúc Ness đang tập trung suy nghĩ Kaiser lôi Yoichi bỏ lên đùi hắn rồi nói :
-"nhóc tên là Yoichi hả? nhưng mà sao nhóc không giấu tai với đuôi đi"
Kaiser gặm lấy tai em, tay kia sờ chiếc đuôi đang vẫy của em. Yoichi nắm chặt lấy áo Kaiser đỏ mặt cúi xuống.
-"ưm....đừng cái tên đáng ghét này hức-!"
Yoichi nức nở khi bị trêu đến phát khóc. Kaiser thấy em khóc không quan tâm liền cười khúc khích tiếp tục gặm lấy tai em. Sau một lúc hắn nhả ra xoay người em lại đối mặt với hắn Kaiser hỏi :
-"Yoichi là sói mà nhạy cảm dữ vậy, kiểu này nằm dưới thân người ta rên thôi chứ~"
-*bố cha mày gặm rồi liếm tai tao thế ai đếch nhạy cảm hả!?*
Yoichi thầm chửi rủa Kaiser trong lòng. Tay kéo áo hắn rồi nói :
-"đợi tôi lớn đi, tôi đè anh ra đụ đến khi anh mang thai con của tôi đấy, tên biến thái!"
Sốc vì những lời nói của Yoichi, Kaiser và Ness đứng hình trong vài giây nhìn em. Ness thì bịt miệng lại gục đầu xuống bàn nhịn cười. Còn Kaiser thì mắt giựt giựt cười gượng nhìn em.
-"fuffu- Yoichi đáng yêu chết mất!" Ness nói khi vẫn gục đầu xuống bàn nhịn cười.
-"dám cược không? Yoichi bé bỏng của tôi~" cười tinh nghịch, hắn ghé sát tai em thì thầm.
Yoichi rùng mình đẩy nhẹ Kaiser ra, mạnh mồm nói :
-"cược! tôi cược nếu sau này tôi đủ mười tám tuổi tôi không đè được anh thì tôi sẽ sinh con cho anh."
-"còn nếu tôi đè được anh thì anh phải sinh con cho tôi."
Nói rồi Yoichi đứng dậy chạy qua chỗ Ness dang tay ra để anh bế em lên đùi của mình. Ness nhìn em xoa đầu em cười.
-"Yoichi dễ thương quá nha~ có dũng cảm thách thức Hoàng Đế là tốt đó, nhưng em sẽ hối hận vì lời nói đó nhanh thôi" Ness nói.
-"hứ-" Yoichi hất mặt qua một bên không thèm nhìn lấy mặt Kaiser dù chỉ một lần.
Kaiser sau khi nghe em cược lớn đến vậy, tên hoàng đế đó cười nham hiểm nhìn em, ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống Yoichi.
-"em trai cậu nuôi dễ thương quá nhỉ Ness?"
Kaiser cười mỉm nhìn Ness.
-"vậy sao cảm ơn nhé, Yoichi đáng yêu lắm đúng không~"
Ness cười nhìn Kaiser cả hai cứ thế nhìn nhau cười thật tươi. Yoichi đói đến ỉu xìu gục đầu vào ngực Ness đôi tai cụp xuống.
-"Yoichi đói...." em nói khi ôm chặt lấy Ness
-"vậy ăn nhé? Yoichi thích ăn dango không?"
Khẽ gật đầu Yoichi vẫn gục đầu vào ngực anh. Không hẹn mà tới Kaiser nhanh tay gắp vào chén em thật nhiều dango.
Ness lại cười nhìn Kaiser, đôi mắt của anh khép lại sắc bén liếc hắn, Kaiser cũng thế hắn cong mắt cười méo mó. Cả hai đang giành nhau gắp đồ ăn cho Yoichi.
Yoichi thấy tình hình không ổn liền hôn lên má Ness một cái. Em cười lên một cái rồi nói :
-"Ness ơi tí ăn cơm xong qua phòng em chơi nha?"
Đôi môi căng mọng hồng hào của Yoichi lại hôn lên má anh thêm một cái nữa. Ness sướng tê người ôm chặt lấy em để cơ thể áp sát vào nhau.
Anh chúi mũi xuống cổ em hít lấy hít để mùi cơ thể của em. Làm sao anh có thể chịu được mùi hương tuyệt vời của em.
Yoichi bị ôm đến nghẹt thở, em xụt xịt mấy cái kêu tên Ness.
-"hức...đau em Ness, buông em ra"
Ness không nghe anh cắn mạnh vào cổ Yoichi, sau đó anh đứng dậy ôm em vào lòng bế em vô phòng. Mạnh bạo quăng em lên giường.
Yoichi bị quăng lên giường, em đau đớn hét lên rồi ngồi cố gắng gượng dậy. Mắt em rưng rưng nhìn Ness gương mặt trắng trẻo hồng hào của em đỏ lên nước mắt tuôn ra rơi xuống má.
-"ư-hức Ness....anh làm gì vậy, đừng lại gần đây"
Em nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi, Yoichi lùi lại sát tường lắc đầu liên hồi. Ness đáp :
-"Yoichi....Yoichi...tôi muốn em.."
Ness chưa kịp lao đến chỗ Yoichi thì bị một bàn tay kéo lại sau đó anh bị quăng đi đầu đập mạnh vô bàn ăn khiến Ness bất tỉnh.
Yoichi mắt mở to nhìn Ness bị quăng đi, quay lại nhìn con người đã cứu mình.
-"anh...vẹ- Michael hức..c-cảm ơn anh"
-"Yoichi con sao bất cẩn vậy? Ness dễ động dục lắm đấy, cưng muốn có thai khi chưa đủ mười tám tuổi sao?"
Kaiser cười nhẹ đi đến bế em vào lòng rồi bế em ra chỗ Ness ngất xỉu. Đứng trước Ness đang bất tỉnh, Yoichi không dám nhìn anh nhưng vẫn nhảy xuống khỏi người Kaiser.
Em đi đến lo lắng hỏi thăm Ness.
-"Ness ơi? anh không sao chứ, anh sẽ không chết đâu đúng không ạ?"
Trả lời em là khoảng không im lặng. Máu từ gáy Ness bắt đầu chảy ra, lại một lần nữa Yoichi tối sầm mặt lại mắt em chuyển đỏ rồi sang xanh liên hồi không ngừng.
Yoichi cố gắng bình tĩnh nói :
-"anh mà không tỉnh dậy là em cưới Michael đấy nhé?"
Vừa dứt lời Ness mở to hai mắt ra ngồi dậy ôm lấy em, nhưng đã chậm tay mất rồi. Em đã bị Kaiser bế lên từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro