Chương 12

"Đá với em đi Noa-san !!!" Isagi vui vẻ, người dí sát người Noa. Đá em đi ai đồ xa ma !

"...Xin lỗi, nhưng không được !" Nghĩ hồi y mới đưa ra câu trả lời.

"Hể ? Tại sao ?" Em tụt mood mặt xị một đống, bĩu môi. Y thì chỉ biết thở dài rồi cười trừ.

"Nhóc mới hết bệnh, không thể vận động mạnh" Tay y cứ nhẹ nhàng xoa xoa. Em thấy vậy miệng xì xì xong quay lại, ngồi cuộn tròn trong lòng y. Hứ, dỗi rồi, dỗ bé đi !

"Haiz...." Y giờ đây chỉ biết thở dài thở ngắn, em vốn ít khi dỗi hay giận y lắm, giờ lại dỗi, quả thật y không biết dỗ ra sao ?

Ting

Thông báo tin nhắn vang lên, y bấm mở tin nhắn. Ồ là Marvys nhắn.

"Cho mượn nhóc Isagi tí đi, anh trai" Dòng tin nhắn đầy sự mong cầu của đối phương hiện lên, y tính từ chối nhưng y lại quên bé mầm cũng thấy.

"Em đi !!!" Em dõng dạc tuyên bố, mắt liếc xéo y. Em gan lắm, dám liếc cả tiền đạo số 1 thế giới luôn cơ đấy.

"Rồi rồi, nhóc đi đi, tôi cản không lại" Y bất lực, y không nói. Làm gì được không ? "Không" Noa said.

Chụt

"Hehe, cảm ơn !"  Em hôn nhẹ lên trán y, mặt hớn hở chào tạm biệt y.

Cạch

Cửa đóng lại, còn lại mỗi Noa ngồi trong phòng ngây ngô một thời không nào đó, mặt y phiếm hồng.

Hết giận rồi đúng không ?

Chắc vậy...hoặc không ?:)

...

"Chết, không biết đường tới chỗ anh ta !" Isagi đứng trông trời trồng cho mình dàn chồng giữa chốn hành lang bông lai.

"Này nhóc !" Marvys xuất hiện như một vị thần cứu vớt kẻ mù đường như em.

"A, Marvys-san" Em nhanh chóng chạy lại chỗ hắn.

"Anh ta cho nhóc ra à ?" Hắn cười cười, đôi mắt tím kia cứ nhìn biểu cảm trên mặt liền đoán ra vị kia vừa chọc cho bé mầm dỗi.

"Hứ, ừ cho á" Em phồng má trả lời, nhìn trông dễ thương xỉu:3

"Ei mà đừng gọi anh là Marvys, kêu Kasei đi" Hắn cứ cười, nhìn đê tiện quá anh zai ơi !

"Sao Hỏa* ?" 

(*: Kasei trong tiếng Nhật nghĩa là Sao Hỏa)

"Yeh, tên anh là Marvys nhỉ ? Đọc tắt là "Mars" mà Mars trong tiếng Nhật là Kasei" Marvys từ từ giải thích, hắn cũng ít khi sài cái tên Nhật của bản thân lắm tại nó ít ai nhớ.

"Ồ, Kasei-san !" Isagi được phổ cập kiến thức gật đầu lia lịa, hắn chỉ cười.

"Đừng bỏ '-san' vào nghe hơi kì, cứ Kasei được rồi" Nghe già lắm em ơi !

"Ò, mà anh kêu tôi chi, cần gì từ tôi à ?" Giờ em mới nhớ ra lý do mà bản thân bị lạc ở chốn bồng lai này.

"Đừng kêu xưng anh-tôi nghe lạ lắm nhóc, kêu anh-em đi. Thì nhóc kêu anh chửa cho hai cậu bạn kia mà anh không biết mặt thì chửa kiểu gì ?" Hắn mặt kiểu thiếu em anh không thể làm bác sĩ á:)

"Rồi rồi, mà tô-em có biết nơi của các CLB khác đâu ?" Xin thưa, em - Isagi Yoichi bị mù đường bẩm sinh, hay đi lầm đường, toẹt ra lạc đường như cơm bữa. Toàn Ego hoặc Anri dẫn đi không à.

(Au: Hèn chi anh bé đi lạc vào tim toi !>:)))

"Nhóc không biết nhưng anh thì có, đây điện thoại anh, nhóc cầm đi" Hắn đưa em cầm cái con Galaxy S23 Ultra xịn xò con bò.

"Tại sao em lại cầm- Á?!" Chưa kịp nói hết câu thì có một lực nào đó nhất bổng em lên không trung, vì hơi hoảng nên em nhắm tịt mặt lại.

"Xin lỗi nhưng mở mắt ra đi nhóc" Nghe lời hắn, em chầm chầm mở mắt ra. Ui giờ em đang ngồi trên vai hắn, vai người m9 có khác, nhìn lạ thật. Quả thật rất là thượng đẳng !!!

"Có cần làm vậy không ?" Ừ ừ, nhất thiết phải thế à, ngại chết mất !

"Có chớ, nhóc mới hết bệnh mà đường đi qua Mashine City thì xa, nhóc đi bộ thì ngất giữa đường thì anh đây biết ăn nói sao với hai ông anh khó tính kia đây ?" Với mấy kẻ chả đáng nhắc tên cùng mấy bạn đang ngồi đọc những dòng chữ trước màn hình thiết bị điện tử kia nữa !!!

"Ò" Nghe vô lý vãi lìn nhưng nó rất thuyết phục, thao túng tâm lý đó à ?

"Được, bám chặt vào, coi chừng rớt nghen, đi thôi !!!" Cuộc "phiêu lưu" của 1 chàng trai m9 cùng nhóc mầm m75 trên vai bắt đầu !!!

***

Phòng tập Mashine City - Anh.

Chigiri, Reo cùng Nagi đang hăng hái tập luyện, bọn hắn không thể ngờ Isagi vướng chân kia lại là một cầu thủ giấu nghề !

Em giấu nghề hay là bọn hắn không quan tâm em ? Trước kia, một đám làm bạn đồng đội đá nhau, giành nhau, cãi nhau hăng lắm cơ nhưng từ khi Rin xuất hiện rồi cướp lấy con tim (?) bọn hắn thì nguyên đám giành dựt 5 cọng còn em à không nguyên thân lại lẻ loi cô đơn trên con đường đá bóng. Không một mống bạn

Cô đơn

Bị bỏ rơi

Cô lập

Không bè bạn

Bị ra rìa...

... Bọn hắn không biết từ khi nào mà bản thân lại biến em thành cái gai trong mắt vốn em chả làm gì, gắn cái mác 'vướng chân', 'bám người', 'kẻ phiền phức',... Từ khi nào ? Vốn chỉ muốn tranh chấp Rin mà bỏ rơi một con người nhỏ bé. Bọn hắn có lẽ đã quên nguyên thân vốn là con người, cũng có xúc cảm, cảm giác, cũng biết đau, biết cô đơn...

Bọn hắn là một đám tồi, rất tồi !!!

...

Rồi mới mấy ngày trước xem trận đá bóng đầu tiên của mùa giải,  ban đầu không thấy em ra sân và đang ngồi trong cánh dự bị thì bọn hắn chỉ lấy làm ngơ. Tới lúc Hệ thống "Star change" thì thấy Kunigami bị đổi vào thay em vào, bọn hắn có chút bất ngờ. Bọn hắn lại một lần nữa nghĩ em vô dụng,...tồi quá tồi, một đám cầu thủ tra nam !

Và rồi...

GOAL !!!

Isagi - em như một vũ công xinh đẹp, tao nhã, vung đôi cánh. Tự do bay, sát cánh cùng Noa - tiền đạo số 1 thế giới hiện nay, họ cùng nhau đánh bại Lavinho - vũ công át chủ bài của FC Barcha. Trong màn hình led HD ấy, người con trai xinh đẹp đầy sức sống tuổi trẻ, một tài năng thực thụ sút ghi bàn. Thật sự quá khác ! Em lúc đó như đã biến thành một con người khác vậy !

Rồi lại...

GOAL !!!

Em chứng minh cái tôi đầy mạnh mẽ, không quật cường, bản thân đơn côi kiến tạo một quả bóng quá là tuyệt vời cho Kunigami. Từ giây phút đó bọn họ đã biết chính bản thân đã đánh mất thứ quan trọng nhất của bản thân !!!

Nhưng xin lỗi, bọn hắn chưa nghe câu này à ?

Có KHÔNG giữ - Mất thì MẤT luôn, tìm con mẹ gì ?:)

***

Góc tự truyện:
Ai là chính cung của hậu cung ?

Hoàng đế Yoichi: Hm... Noa !

Các phi tần khác:...*sốc ku pay mọe màu*

Chính cung Noa: Non *nhếch mép*

__________

1234 từ:)))

Góc tác giả: 
Ngược tâm, ngược tâm, ngược tâm Công !!!>:D
Tính viết Noa với anh bé đá bóng cơ nhưng dốt tả thể thao nên kiếu-
Há há, ngược chết bà đám tra công !>:)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro