Chương 15
KICK OFF !!!
Trận đấu bắt đầu, bên Bastard München có bóng trước, người giữ là Kaiser. Chạy trên sân cỏ nhân tạo, hoàng đế lạn lách né chướng ngại vật, xong gã chuyền cho Ness. Ness nhanh chóng nhận bóng tiếp tục đánh võng, sau một hồi chơi khùng chả chuyền cho Grim.
Vèo -
Isagi chạy bám sát Kaiser, chẹp chẹp, đợt này phải chơi hết mình, tập luyện cực khổ thế không thể làm ngơ !!!
Kaiser như chớp vượt mặt tên số 5 của đội bạn, có ý nhận cú chuyền từ Grim nhưng tiết quá, em nhanh hơn, phóng cái ăn luôn bóng của gã.
N-o-n : Khẩu hình miệng cười đểu nhìn gã, em vượt lên phía trước để mặt tên hoàng đế nào đó cay cú.
"Tsk" Gã tặc lưỡi, bản thân rượt theo con thỏ lưu manh kia.
"Chẹp" Em xoay người, Reo vừa tới tính chắn bóng của em thì thấy hành động của em liền ngáo ngơ. Đá bóng sang trái và...ú òa, em mất tích trước con mắt của cậu ấm Mikage, phụt- em xuất hiện ngay bên cậu. Cái gì vừa xảy ra vậy ? Đùa nhau à ?
"Hí hí" Em hí hửng chạy với quả bóng, nhưng chưa cười được bao lâu thì Reo lại áp sát em, chậc cậu ta dành được bóng rồi. "Cười ít thôi" Cái ánh mắt sặc mùi tư bản của cậu làm em phát ngứa, rất ngứa nên muốn đè con tắc kè này ra mà hành xử !!!
"Chậc, ăn may thôi cậu ấm à" Sau đó, thay vì theo Reo thì em lại chạy sang con đường, Reo thấy thế cũng mặc kệ mà tiến đến khung thành của Bastard München.
"Ôi, thân mến, bé thỏ của chúng tôi gây rắc rối cho anh à, anh giai ?" Ness bất ngờ chắn thiếu gia Mikage làm cho thiếu gia khá tức: Cái gì bé thỏ của chúng tôi ? Ngu à ?
"Của các cậu cái con chóa !" Chu choa, chu choa, hai anh giai căng quá. Đùa không vui, Reo đã căng.
Copy mode - On !
Lặp lại động tác xâu kim của Sae hồi đá với U20 Nhật Bản, Reo vượt qua hàng vệ của đội đối thủ một cách dễ dàng. Cậu ta sẽ ghi bàn mà không có thiên tài Nagi, cậu ta sẽ chứng minh bản thân.
Vèo !
Một đường bóng cong vòng bay tới chỗ Gin, mục tiêu là lưới. Là cú sút bóng xoáy má ngoài của thằng nhóc 5 cọng mỏ hỗn !
"New tắc kè hoa !" Thiếu gia tập đoàn Mikage không phải là kiểu người có tiền tài mà nói cho có, cậu đây biết hết !!!
(Au: Giề ? Anh biết em giấu pỏn kiis trong cặp á ?>:o)
"Gin !!! Mau nằm xuống !!!" Em từ bên cánh phải góc khung thành chạy lại, Gin nghe thế liền biết điều nằm xấp xuống. Đứng tấn, nhảy bồ lên, canh góc độ đường đi của trái bóng.
!!!
Một cước bóng lệch khỏi quỹ đạo, em cười, quả thật học karate rất hữu dụng !!!
"Ne ne! ~ Sao chép còn dở lắm, tắc kè hoa à !!!" Isagi cười nửa miệng, con mắt màu lam có chút tối, đã copy thì copy cho tốt chớ ?
"Tsk, con thỏ chết tiệt !!!" Reo ngã ba ngã tư trên bản mặt đầy tư bản, cậu ta tức rồi, muốn đè con thỏ kia ra quá !!!
"Mà nè, ổn không ?" Xong việc chọc tức cậu ấm Mikage thì em quay lại nhìn Gin đang nằm trước khung thành...nhìn tội lỗi quá ! Đưa tay trước mặt thủ môn đội mình, có ý muốn cậu kia đứng dậy.
"Không sao" Gin nắm chặt tay em đứng lên, nãy thấy em tung cước,...cậu trai thấy đùi em nuột vãi ra !
Biến thái !:)
"Ờ, chiến tiếp thôi !" Giọng đầy khí thế, tay lại vuốt mái tóc xanh đen. Ôi anh bé ơi, có ai nói với anh là cái hành động của anh đã làm biết bao người con gái trong độ tuổi trưởng thành muốn làm mẹ con anh không hả ???
"Ừ" Gin có chút đứng hình,...cậu trai trước mặt cậu chàng quá là đẹp rồi !!!
Chigiri với anh chàng người mẫu Yukimiya mâu thuẫn, từ xa nhìn em đang cười với Gin, không hẹn mà cùng suy nghĩ: Khó chịu vãi ?! Đây là ghen à ?
***
Cùng quay về quá khứ của 5 ngày trước, trong căn phòng y tế sang xịn mịn của tên bác sĩ Kasei có hai con người nhìn nhau. Bọn họ ngu ngơ, hình như là vừa được khám bệnh xong nhỉ ?
"Chậc, hẳn 2 cậu đây muốn biết lý do tại sao bản thân lại bị kéo đi nhỉ ?" Kasei ngồi trên chiếc ghế xoay xoay, tay lắc lư bản số liệu về bệnh tình của hai cậu trai kia.
"?" Tiểu thư đỏng đánh và chàng người mẫu điển trai vẫn còn chưa load được tình hình. Tự nhiên đang tập luyện thì thằng cha cao kều này cùng Isagi đâu ra kéo họ đến cái phòng toàn mùi tiền. Xong bắt đi kiểm tra thể chất, cơ thể, tình trạng bệnh tình ? Tự tiện dữ dị cha ?
"Haiz, sao nhóc con cứ quan tâm người khác vậy dữ trời ?" Hắn nhìn hai người trước mặt mà ngao ngán, bản thân lo không xong mà cứ lo chuyện người khác, thật là !
"Ý anh là sao ?" Chigiri từ từ hiểu ra nguyên tại sao bản thân lại ở đây.
"Hừm, chả gì, chỉ là tò mò hai cậu là cái đéo giề mà sao Yoichi lại quan tâm thế" Xin lỗi, hắn vốn mỏ hỗn nhưng trước mặt bé mầm thì phải khiêm nhã hơn. Trước mặt người khác thì mỏ kiềm không được, lạ nhể ?:)
"Rốt cuộc là sao ?" Yukimiya mặt chấm hỏi nhìn cái tên con lai nhây lờ kia. Yoichi ? Thân tới mức gọi bằng tên luôn à ?
"Rồi, để tôi thông não nhé ? Yoichi kêu tôi xem thử bệnh tình của hai cậu có chữa được không" Hắn khó ở ra mặt đi cày thông tin để tải não cho hai cái tên nhóc mặt đẹp nhưng lại bị thiểu năng kia.
"Isagi kêu anh ?" Chigiri không tin vào tai mình, em đang muốn chữa chân cho anh á ?
"Yeh, tôi lại thật không hiểu nhóc đó, biểu cảm thì cỏ vẻ là lạnh băng với mấy cậu nhưng tâm lại muốn giúp các cậu cực kì, lạ nhỉ ?" Mắt Kasei cụp xuống, mặt hắn toát lên một vẻ buồn khó tả. Em thật lạ mà cũng thật dễ nắm bắt...
"Nhưng tại sao ?" Anh người mẫu Yukimiya khỏ hiểu, tại sao lại đỗi đãi với anh tốt như thế trong khi anh vừa mấy hôm trước coi thường, khinh mạ em ?
"Hỏi kì nhỉ ? Mà thôi đừng nói nhảm nữa. Bệnh tình của các cậu tôi đã xem qua, có thể chữa được nhưng phải hết giải đấu này đã bởi bên Đức mới đủ dụng cụ để chữa cho các cậu chứ nước Nhật tuy tiên tiến thật nhưng vẫn còn thiếu sót." Hắn mặt lì nói, giọng lại đôi phần không cam: Thật phiền, tại sao cứ quan tâm chuyện đâu không chứ ?
"Haizzz, các cậu may mắn thật đấy, nhóc đó quả là một kẻ cứng đầu" Kasei đứng lên, đi khỏi cửa. Trước khi đi hoàn toàn thì hắn có bồi một câu nữa :"Bảng kết quá của các cậu tôi để trên bàn, coi xong rồi về tập tiếp đi...à mà còn nữa, các cậu nợ Yoichi một lời cảm ơn đó nhé !". Xong hắn đi luôn, hình như có chuyện gấp gì đó.
Giờ trong phòng chỉ có hai thanh niên đang rối bời,...chậc cảm giác này là sao ?
Em vì sao lại làm vậy ? Đáng ư ?
Hai người họ à không bọn hắn nợ em một lời cảm ơn và xin lỗi !!!
__________
1340 từ
Siêng vãi:)
Góc tác giả:
Chương này viết lẹ, ngày mai bị lấy máy'-')
Hú hú, ngọt không ngọt không ?:)
Ngọt vị mướp đắng-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro