Chương 20. Kết thúc

Sân bóng im phăng phắt, không khí thật ghê rợn. Áp lực đến ngộp thở. Tất thảy những người có mặt trong cái sân này lẫn những ai đang cứng kiến liền rùng mình.

Đây không còn là giải đấu bóng đá nữa là một cái chiến trường, một cái 'Đệ nhị thế chiến' thứ 2 !!!

"Qu-quá kinh khủng, cầu thủ Isagi đã công phá lưới Mashine City một cách không còn gì để nói, quá mãn nhãn. Tỉ số nay là 1 đều !!!" Cái loa vọng ra giọng của bình luận viên.

Ego thoáng bất ngờ, ôi chao gã đần không ngờ viên pha lê của gã lại điên dại đến thế, nhìn thật tuyệt !

Nghe những lời bình luận viên nói, mọi người trong sân hiện vẫn còn đang load thông tin vừa rồi, đặc biệt là Mashine City, hình như vừa rồi Isagi kêu họ quỳ xuống dưới chân em ? 

"Một tên Phát Xít đáng ghét !" Chris Prince vừa thoát khỏi cái suy nghĩ của một đứa thiểu năng, gã Anh to con cười gằn nhìn em đứng trên sân. Những hạt giống được gã vật vã vung trồng, em ấy vậy lại tàn bạo đạp lấy đạp nể chúng nó, khiến chúng chết dần chết mòn.

Chả ai có thể tin được, em vừa lột xác ư ? Thật quá đáng sợ ! 

Bộ 3 của Anh Quốc chả thể thốt nên lời, quá khủng khiếp, bọn hắn vừa rồi là thực sự bị em đánh bại rồi, hoàn toàn bị đánh bại !

"Khác quá !" Hiori ngồi cảm thán, cậu chàng mở to đôi mắt mình, nhìn em bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôn thờ (?).

Nhưng khác với cái không khí hỗn tạp này thì chủ của cú ghi bạn tuyệt đỉnh có 1-0-2 vừa rồi lại khác họ. Isagi cứ đứng im đó, đầu em bắt đầu nhói lên. Đau quá, như hàng ngàn hàng vạn cơn búa bổ vậy, khó chịu quá !

"Ư-" Em choáng váng, mắt có dấu diệu mờ đi theo chiều nghiêm trọng, vạn vật thật loạn lạc, nhòe quá ! Xung quanh em nó cứ như một chiều không gian ảo vậy và cái chiều không gian này đang bị lỗi à ? Hình ảnh mọi người mờ quá, cứ như thể chỉ cần nhắm mặt lại rồi liền mở ra thì mọi thứ sẽ biến mất vậy.

Chuyện gì vậy ? Em bàng hoàng, chân như thể mất trọng lực mà quỳ rạp xuống. Vương đôi mắt xanh chứa cả biển trời bao la về phía trước, một cơn chấn động đang xảy ra trong cơ thể em. 

Đau quá, khó chịu quá,...lạnh quá !

Tim em thắt lại, cơn buốt bắt đầu tràn lan khắp tứ chi. Mùi máu tanh sộc lên tận óc não, miệng em không ngừng nôn ra chất lỏng màu đỏ tươi dị hợm. Gì đây sao mọi thứ lại chuyến biến như thế này ?

"H-hả ?!" Miệng em thốt lên tiếng, cái mẹ gì vậy ? Mọi người tại sao lại đứng im như thế ? 

-Cố lên ! Mau mau, mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật !!!-

Một âm giọng trầm thấp vang vảng trong đầu em, nheo mày nhìn cảnh tượng phía trước, đồng tử em giản ra hết cỡ. Quái gì đây ? Mọi người đang tan biến ư ?

-Nhanh lên ! Phải cứu lấy hai cha con !!-

Giọng nói lần nữa vang lên trong não Isagi,...? Là sao vậy ?

Crack - Choảng !

"?!" Mọi thứ xung quanh em,...tan vỡ hết rồi !!!

Em...lại làm sao đây ?

...

Chìm vào không gian tâm tối, không một bóng người, một màu đen vô tận. Có một thân ảnh đang nằm co quặp người lại, Isagi đớn đau ôm đầu. Miệng em cứ thốt lên những tiếng nỉ non: Đau quá, hức...đau quá !!! 

Hai hàng lệ lăng dài trên má đỏ em, mặt em nhăn nheo chịu đựng sự tra tấn không rõ nguyên do. Thần kinh não em đang hứng chịu một đoạn thông tin à không là ký ức...của kiếp trước ?

Không không, không phải...là ký ức ẩn của nguyên thân ư ? Không giống lắm...

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Lộp cộp Lộp cộp

Tiếng bước chân vang lên, một cô gái xuất hiện...tay cô vớt thân ảnh em váo lòng. Cô gái nhỏ ấy vỗ lưng em, bàn tay trái cô nắm chặt  bàn tay đang run lẩy bẩy lạnh ngắt của em.

"Cố lên, cố lên, sắp vượt qua rồi !" Miệng cô ấy cứ lẩm ẩm gì đó, tay cô càng siết chặt tay em hơn, cái vỗ lưng dần dần chuyển sang những cái vuốt trấn an. Mắt em nhòa đi, chả thể thấy rõ được con người đang ôm em.

"Ư" Em muốn nói gì đó nhưng cơn đau đớn đang lên tới đỉnh điểm, nó khiến em sợ hãi. Đáng sợ quá, ghê quá !

"Nhanh thôi !" Giọng cô gái run rẩy khi nhìn thấy em đau đớn, cô xót lắm, xót cho người cô thương.

"Ức !" Isagi mở to mắt, ưỡn người, cơ thể như thể bị xé toạc ra vậy, nó đớn lắm !!!

Hứng chịu cơn xé xác,...em mệt lã chìm vào mộng dài. Cô gái kia nhìn em: Thật tuyệt vời, cứu được rồi !

"Về thôi, Coty của tôi !" Giọng cô gái vang vảng...rồi hai người hóa vào hư không, biến mất.

***

"Oe oe...!" Tiếng khóc to rõ của đứa trẻ như vớt lại tinh thần các y bác sĩ. Ôi, thiên thần nhỏ, con cứu được ba con rồi !

Píp píp !!!

Màn hình máy đo nhịp tim hiển thị những đường ziczac chạy loạn xạ, những bác sĩ ngỡ ngàng, họ vui mừng. "Thật kỳ diệu" Một vị bác sĩ trẻ tuổi thốt lên, thật quá là diệu kỳ mà ! 

Họ cảm thán, người con trai đang trên bàn mổ kia quả thật quá mạnh mẽ !!!

...

Cô y tá trẻ vệ sinh đứa trẻ, bọc tã quấn khăn kỹ càng. Cô nhẹ nhàng bế đứa bé lại chỗ người con trai đang được chăm sóc đặc biệt, dịu dàng đặt bé con đang ngủ ngon bên cạnh ba mình. Rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh đi ra để hai cha con nghỉ ngơi sau cuộc quyết chiến sinh tử khốc liệt vừa rồi !

Xào xạc những tán lá, gió đầu mùa thổi khẽ qua tóc người con trai đang thở đều trên chiếc giường bệnh êm ái. Mái tóc xanh đen chút bếch do mồ hôi vì gió mà đung đưa nhẹ, nét mặt tinh tế đang say giấc nồng.

___

Mọi chuyện đã kết thúc và giờ vì nó đã kết thúc nên một mở đầu mới được sinh ra, mọi thứ vốn chỉ mới bắt đầu mà thôi !

__________

1134 từ

Góc tác giả: 
Sắm đủ mũ bảo hiểm chưa ?
Nếu đã đủ rồi thì cùng tôi phượt 'vài' khúc cua nào>:)
Giờ thật sự mới vào cốt truyện chính:v

Xin lỗi vì chương trước...tại tôi chơi dại nên bị anh Watt báo cáo-
Tôi báo quá, mong mọi người hãy thông cảm cho:")

Góc tâm sự:
Tối qua tôi đã dũng cảm lên Pin search AllKaiser:)
Và tin được hăm, tôi thấy được vài tấm NoaKai với ChrisKai:)))))
Má ơi, con cần nước thánh-
Vui cái là, RinIsa lên mỷ rồi:"))))
Hú, kiwi kiwi:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro