100. NEL, start! Đức và Tây Ban Nha (Final)

Hình bóng của cậu thiếu niên màu áo đen đỏ của Bastard Munchen với số áo tương đối đặc biệt là 00. Cậu chàng bất thình lình xuất hiện rồi cướp đi bóng dưới chân gã cầu thủ lão làng khiến cho đối phương tức điên hết lên.

Lavinho ngẩn người ra giây lát nhưng nhanh chớp gã đã phản ứng, người đàn ông bất ngờ quay ngoắt người dồn lực vào chân sau đẩy người bắn vọt tới để đuổi theo chú mèo hoang nhỏ đã cướp mất trái bóng kia.

Tiếng bước chân mạnh mẽ của gã cầu thủ phía sau đuổi tới làm cho Isagi có chút hoảng trong lòng nhưng vẫn cố giữ vững sự bình tĩnh mà tiếp tục rê bóng dẫn sâu vào vùng cấm địa của FC Barcha.

"Con mèo hoang thích trộm cắp này, đừng hòng chạy!" Âm giọng của Lavinho phía sau vang vọng tới, kế tiếp là tiếng bước chân rầm rập càng là dồn dập hơn, điều đó cho thấy gã là đang bức tốc.

Dựa vào ưu thế mờ nhạt của bản thân, Isagi nhiều lần tránh được vòng vây của mấy tên cầu thủ đội bạn, thậm chí là có chút dễ dàng mà tự do di chuyển trên sân. Ấy nhưng mà... cái tên Lavinho người hướng dẫn của bọn họ lại dai quá!!!

Gã đấy cứ đuổi sát theo sau em không ngừng mà tốc độ càng lúc càng nhanh.

"Chạy đâu cho thoát~"

"Tsk!" Isagi tặc lưỡi một tiếng, miệng không nhịn được mà lầm bẩm nhỏ giọng mắng: "Người gì mà dai dẳng thế không biết."

Isagi nhìn thấy mấy tên ở hàng thủ của đội đối phương đang kìm chặt đồng đội mình, hai bên đang tranh chấp rất căng thẳng và hình như đã có vài người đã nhận ra em thì phải, bọn họ đang chạy về phía này.

Cảm nhận được sát khí đằng đằng phía sau lưng, Isagi khẽ rùng mình một cái, những sợi dây thần kinh và các tế bào não cũng đồng loạt rơi vào trạng thái căng thẳng.

Phải làm gì đây? Nếu em vẫn không làm gì đó thì bóng sẽ bị đoạt lại mất.

Các mảnh ghép rời rạc lả tả bay tứ tung hỗn loạn không có quy củ trong gió bao phủ toàn bộ đầu óc của em như đại diện cho sự rối bời trong em.

Đôi Saphir linh hoạt đảo quanh liên tục khắp sân cỏ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm một góc một nhân tố yếu tố để có thể ghi bàn.

Bất chợt, bên tai em vang lên giọng nói trầm khàn lạ lẫm của ai đó: "Giai điệu của cậu cũng tạm đấy. Đây bắt được nhịp rồi nhé."

Quả nhiên, trình độ của em khi đứng trước các cầu thủ tầm cỡ như anh Noa hay Lavinho khi chơi nghiêm túc vẫn không tài nào đọ lại được.

Cơ mà... nhờ vào những thành quả đã đạt được khi ở cùng World Five thì Isagi Yoichi em đây cũng không phải kẻ vô dụng kéo chân người khác.

Lavinho cứ ngỡ đã bắt bài được đối phương, với một cậu thiếu niên và là một cầu thủ non trẻ chưa trải được bao nhiêu trận đấu như Isagi, cũng như mấy tên nhóc Blue Lock thì lúc này chắc là em sẽ lúng túng lắm đây, và bóng cũng sẽ không được giữ chặt mà lộ ra sơ hở để gã có thể dễ dàng giành lấy.

"Chạy đâu cho thoát hả, mèo nhỏ thích trộm vặt~..."

Cái cong môi của Lavinho khi đối mặt với Isagi khi này tràn trề sự hả hê và thỏa mãn vì cuối cùng cũng đuổi kịp người. Nhưng mà chưa gì nụ cười trên môi gã lại đột ngột đông cứng lại.

Rõ ràng em đang nhìn thẳng vào gã nhưng chân lại thành thục chả hề có tí trở ngại mà thực hiện một cú sút đầy uy lực chuyền bóng đi.

Thời gian ra sân của bọn gã chỉ có 3 phút và Noel Noa đã bắt đầu chạy!

Noa từ bên dưới như biến thành một cỗ máy chạy. Gã nhanh như cắt băng vụt qua, luồn lách qua người mấy tên cầu thủ ở hàng phòng vệ của đội bên kia một cách dễ dàng. Không mất chút tí sức lực, Noel Noa đã có thể vượt qua gần hết những tên cầu thủ trẻ của FC Barcha vẫn còn trong cơn ngỡ ngàng bất lực khi không cản được gã.

Có người bên kia rõ là có thể nhìn thấy rõ hướng bóng bay và sắp đáp xuống, vị cầu thủ áo số 6 của Tây Ban Nha nhanh chóng chạy đến muốn đón bóng nhưng lại bị Noa nhảy đến cản mất bóng.

Còn Lavinho vốn chạy xông tới chỗ Isagi muốn giành bóng giờ vì tình huống xoay chuyển bất ngờ này mà thoáng ngây người vài giây nhưng gã cũng nhanh chóng phản ứng lại.

Không hổ là dây thần kinh phản xạ của vận động viên chuyên nghiệp, Lavinho chẳng hề giảm tốc khi đã bám sát gần Isagi, gã chỉ hơi chững lại một khắc ngắn ngủi rồi lần nữa dồn lực vào chân đẩy người bắn vọt đi đuổi theo Noa.

Noa giống như hóa thân thành một cỗ máy rê dắt, gã vừa rê bóng vừa phối hợp nhịp nhàng với Kaiser chuyền bóng đi mỗi khi bị người từ đâu xông đến phá rối. Cả hai vừa chạy vừa chuyền bóng qua lại, trái bóng đơn sắc lại quay về dưới chân Noa, gã đưa theo bóng lao đi vun vút như mũi tên được bắn ra khỏi cung tên.

Thực lực của cầu thủ tầm cỡ thế giới quả không phải để đùa. Lavinho vừa rồi vẫn còn chạy đuổi theo Noa, bây giờ gã lại xuất hiện đón đường chặn đầu đối phương cùng 2 tên nữa.

"Tránh ra hết đi Barcha!! Các chú cứ lui về gôn cố thủ hết đê!" Lavinho hô lớn đầy vẻ phấn khích khi cuối cùng cũng được đối đầu trực diện với 'kẻ thù'.

Cả hai tên đàn ông lúc này tựa như những con bò đực lao thẳng húc nhau chẳng chút nề hà.

Lavinho lao tới, gã hơi hạ thấp trọng tâm rồi làm một cú trượt nhắm thẳng vào bóng ngay dưới chân Noa.

Giống như đã đoán trước được đường cắt bóng này của đối phương, Noa tung bóng lên rồi nhún người nhảy lên đem theo bóng tránh được đòn của Lavinho.

Hai tên vừa rồi xông pha cùng huấn luyện viên khu mình dường như cũng nhận ra có điều không ổn, họ cắn răng vọt tới chắn trước mặt gã tiền đạo số 1 hòng có thể ngăn cản dù chỉ một chút. Lavinho ngay tức khắc cũng đã bật người quay đầu trở lại nhằm vào Noa lần nữa nhưng mà...

Vũ khí lợi hại nhất của Noel Noa, không phải thể hình hoàn hảo hay đầu óc mà... bất kể là chân trái hay phải, gã cũng đều có thể thực hiện cú sút vạn năng...

Khả năng thiên bẩm được ông trởi ban tặng, thuận hai chân!!

Không còn nhiều thời gian dư dả để nghĩ nhiều, theo bản năng muốn giành chiến thắng và ngăn cản đối thủ ghi bàn, Lavinho trực tiếp lao thẳng vào va chạm với Noa nhưng cũng không thể ngăn chặn, cản phá cú sút như thể súng đạn được nã ra từ đại bác.

'GOAL!!!'

Tỉ số nghiêng hẳn về Bastard Munchen với điểm số 2-1!

Ngay khi bàn thắng được ghi bởi Noel Noa thì thời gian 3 phút của hệ thống Star Change cũng kết thúc.

Đôi kim quang lạnh nhạt của Noa chợt lướt qua trên người mấy tên thiếu niên của Blue Lock, ánh nhìn của gã dừng lại ở Mikan vài giây rồi chuyển sang trên người Isagi.

Hình như lần này gã chẳng cần mất nhiều thời gian đã nhìn thấy em ngay thì phải? Kì lạ thật đấy...

Bước ra khỏi sân cỏ, Noa tiến tới trước mặt tên anh hùng sa ngã để trao đổi gì đấy, chắc là gã đang giúp Kunigami củng cố lại tư duy bóng đá.

Sau khi cả hai trao đổi gì đó với nhau xong, Noa ra ngoài và thay vào đó Kunigami vào trở lại sân.

...

Mikan khi nhìn thấy Kunigami bước ra sân thì cao hứng lao đến ngay bên cạnh đối phương. Ấy nhưng, hình như, cậu ta không nhận ra tên anh hùng đang khó chịu khi mà một lượng khí tràng âm u dày đặc cứ tuôn ra từ người hắn không ngừng.

"Tránh ra! Và đừng có ngáng chân tôi Mikan." Âm giọng khản đục lạnh lẽo của Kunigami vừa dứt, cặp ngươi màu hoàng hôn chả có chút độ ấm hay ánh sáng lia qua liếc xuống Mikan từ trên cao ngầm cảnh cáo.

Nụ cười trên môi Mikan thoáng khựng lại, sau đó, cậu ta bắt đầu thể hiện thái độ khó chịu. Thái độ của Mikan thay đổi xoành xoạch một cách chóng mặt, cậu ta từ hớn hở chuyển trầm mặc khó chịu chỉ trong một cái chớp mắt.

"Cậu cũng nên thế, tên anh hùng chết tiệt!"

Kunigami hơi khó chịu lườm qua Mikan, hắn cảm thấy giữa ngực bỗng nghẹn lại rất nhiều lời và cảm giác của tên anh hùng khi này cho thấy, hình như lúc này hắn đáng ra phải nói thêm gì đó, ấy nhưng hắn không muốn tiếp tục đôi co nhiều lời với kẻ trước mặt này nữa.

Thấy sắc mặt vốn đen thui của Kunigami càng lúc càng tồi tệ hơn, Isagi bước qua bất ngờ vỗ lên vai đối phương một cái rồi kéo người đi.

Mikan đứng trơ người nhìn tên anh hùng bị em lôi đi mất. Lại nhớ đến những gì trong kịch bản gốc, Mikan thầm nghiến răng nguyền rủa tên Isagi Yoichi một trận trong lòng.

Cái tên Isagi này chả phải bị cắt bỏ bớt cảm giác tồn tại rồi sao? Vì sao hắn ta cứ mãi nhởn nhơ như vậy chứ? Còn mấy tên kia nữa, tên này đã bị hệ thống khiến cho sự hiện diện mờ nhạt tới vậy rồi, cớ sao còn cố tìm kiếm mà đào cái tên Isagi chó chết đó ra làm gì?!!

Âm trầm liếc nhìn theo bóng lưng của to lớn của Kunigami rồi lại liếc qua bóng hình nhỏ hơn kế bên đầy oán hận, Mikan tặc lưỡi một cái đầy căm ghét.

Lần này đến phiên FC Barcha giữ bóng, Otoya và Bachira đứng ở hàng đầu, tên ninja nghịch quả bóng dưới chân với tên ong vàng đứng ngay bên cạnh chỉ cách không tới một cánh tay.

Bachira thản nhiên đảo mắt nhìn chăm chăm bóng dáng của cậu thiếu niên bên đội bạn đang sát cạnh tên đầu cam mà khẽ huýt sáo một tiếng đầy chát tai.

"Thân ghê ha..."

Không để mất thêm nhiều thời gian, mọi người quay trở lại vị trí đội hình, tiếng còi báo hiệu trận đấu chuẩn bị tiếp tục vang lên.

'RESTART!'

Otoya giao bóng cho Bachira, tất cả mọi người trên sân bắt đầu di chuyển.

Bóng đang được Bachira giữ chặt, Mikan từ phía bên sân nhà lao thẳng về phía sân đối thủ và xuất hiện chặn trước mặt tên ong vàng.

Chẳng hề có chút nao núng hay có thể tìm ra chút lo lắng sợ sệt nào trên gương mặt tên trai của Barcha, ngược lại hắn còn trừng mắt nhìn đăm đăm vào người con trai tóc hồng với khí thế có phần áp đảo.

"Thử cướp bóng xem Mikan."

Lời vừa dứt, Bachira với đôi chân bóng linh hoạt điêu luyện đảo bóng liên tục như thể một tên vũ công đường phố đang thực hiện các bước nhảy chuyên nghiệp.

Có hơi không theo kịp nhịp độ của Bachira, Mikan có chút lúng túng trong chốc lát rồi sau cùng vẫn quyết định lao thẳng về phía đó để sống mái một phen.

"Trễ quá hà. 0 điểm!"

Nói xong, tên ong vàng dễ dàng bỏ qua được Mikan với một cú chuyền bóng bật tường qua lại với tên ninja Otoya Eita vừa xuất hiện từ lúc nào.

Từ cú bật tường từ Otoya, bóng lại bay về chân Bachira. Grim từ một hướng đang xông đến đây, đôi chân dài của gã trai Đức vươn tới muốn tranh bóng từ chân tên thiếu niên Barcha nhưng ngờ đâu đối phương lại làm một cú xoay người ngoặc bóng tránh được.

Vừa né được tên này thì lại một tên khác đến, Kunigami từ đối diện đâm tới và cùng Grim tạo thành thế gòng kìm muốn chèn ép tên trai tóc highlight đen vàng.

"Đừng hòng thoát!"

Liếc nhìn tên cùng đội Z ngày nào, Bachira khẽ nhoẻn môi cười: "Bắt tao đi, nếu mày có thể...!"

Dứt lời, Bachira phản xạ nhanh nhẹn đánh gót làm bóng bật bay lên, hắn cũng nhảy lên tránh được cú xoạc bóng của hai tên đang ghim chặt mình.

Bóng theo cái đánh gót của Bachira mà bay từ phía sau đầu của hắn về trước, tên ong vàng cũng nhanh chóng đuổi theo đường bóng bay nhưng chưa gì đã gặp trở ngại.

Ness bất ngờ chặn mất đường với gương mặt hết sức gợi đòn.

"Tắc đường rồi bạn ong ạ. Cùng một nhịp điệu đó không phát huy hai lần đâu." Ness, tên tiền vệ phù thủy của Bastard Munchen thành công đón được bóng từ trên không.

Ngay khi Ness vừa chạm được vào trái bóng thì bất thình từ một phía khác, Mikan như bị rồ cũng nhảy lên tranh bóng. Trong mọi người đều dồn hết sức tập trung lên quả bóng trắng đen, vào trận đấu giữa Bachira cùng hai tên khác ở khu Đức thì Mikan lại luồn lách đến được đây từ lúc nào.

Lại chiêu trò cũ như trong đấu tập đã làm với Kurona, Mikan va chạm với Ness, ấy như chênh lệch hình thể giữa cả hai là quá lớn nên cậu ta không thể nào đọ lại, ngược lại còn bị Ness ghét bỏ lườm một cái rồi cố tình huých vai hất cậu ta ngã xổng xoài xuống nền cỏ.

"Mẹ nhà mày, bí quá hóa liều hả thằng rác vô cơ này!" Ness tức tối gầm lên.

Bị hất ngã đã đành, vậy mà còn bị mắng chửi, hứng chịu những lời lẽ khó nghe từ tên thanh niên người Đức. Mikan ngồi dưới nền cỏ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên Ness với vẻ mặt còn lưu lại chút hoang mang mà dõi theo bóng lưng đã xa của đối phương.

Chả hề bận tâm Mikan có cái nhìn tốt đẹp hay xấu xí về mình, đối với Ness, đã là rác rưởi thì không cần để ý cái đánh giá của rác rưởi.

Từ khoảnh khắc Ness đón được bóng, Kaiser đã ngay tức khắc bức tốc chạy đến vị trí mà dự rằng sẽ nhận được đường chuyền của tên tiền vệ.

Cả hai là cộng sự của nhau nên tương đối ăn ý và chỉ cái liếc mắt thoáng qua cũng ngầm hiểu được ý đồ của đối phương.

Isagi luôn chạy theo phía sau mọi người, lại nữa, lại là cái cảm giác bị bỏ qua bị quên mất khiến em khó chịu không thể.

Nghiến chặt răng vì tức giận vì không cam lòng, Isagi tăng tốc đuổi theo bước chân của tên tiền vệ.

Em biết, có thể chẳng có ai đủ tinh mắt cùng thời gian dư thừa để tìm ra em trên sân cỏ và cũng chả có ai sẽ chuyền bóng cho em, vậy nên... Isagi Yoichi đành tự thân mình vận động thôi.

Như đoán trước được đường đi nước bước của tên đồng đội số áo 8, Isagi căng chặt dây thần kinh chờ đợi cái khoảnh khắc sắp đến.

Quả nhiên không lệch khỏi sự suy đoán của em, Ness chuyền bóng cho Kaiser, một đường chuyền sẽ không thể nào tới chỗ em được.

Vào lúc Ness vẽ ra một đường chuyền bổng đến hướng của tên hoàng đế nhưng rồi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Isagi lại cắt ngang cắp mất bóng.

"Yoichi..." Kaiser không mấy tỏ ra bất ngờ trước tình huống này, ngược lại hắn còn khá bình tĩnh.

Đường chuyền của mình bị cắt mất nên Ness hơi sững sờ một hồi nhìn chằm chằm vào người như từ trong không khí nhảy ra là Isagi mà chả thể nói lời nào.

Giành được bóng, Isagi không dự định ở khoảng cách xa như này mà thực hiện bừa một cú sút đầy gấp gáp chả có tí tính toán nào. Kinh nghiệm đuổi theo sau lưng World Five chỉ để níu được góc áo của họ, những kinh nghiệm xương máu ấy mách bảo cho em biết rằng, ở khoảng cách này nếu sút bóng thì hoàn toàn vô dụng, chắc chắn cú sút sẽ bị chặn lại bởi bất kì một ai đó bên đội bạn.

Tranh thủ mọi người vẫn còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc của bản thân, Isagi dắt bóng xông thẳng vào vùng cấm địa của FC Barcha nhưng đi chưa được bao xa thì trước mặt em đã xuất hiện một người.

Vẫn luôn thế, vẫn là người đó, người luôn là kẻ đầu tiên tìm ra em với cái độ tồn tại mờ nhạt, Bachira Meguru.

"Lại tìm thấy Usagi rồi~" Bachira có vẻ rất cao hứng mà kéo dài giọng.

Đáp lại hắn, em cũng cười nhẹ một cái.

"Ừm, giờ thì tránh qua một bên đi, Beechira!" Isagi không hề nương tình mà rê bóng lách qua người tên ong vàng.

Tên đấy cũng rất nhanh nhạy mà chặn em lại, cơ mà hình như vẫn là em nhanh hơn một chút.

Khi có người khởi xướng là Bachira, tất cả mọi người trên sân cỏ hình như cũng đã chú ý đến bên này, cả đám người Barcha có lẽ nhận ra điểm bất thường trên người thiếu niên số áo 00 nên càng tăng cường thêm người để kèm chặt hơn.

Bị một đám người dây dưa không ngớt, vừa vượt qua được một người thì lại thêm một tên khác tới, lần nữa bị chặn lại bởi Otoya khiến Isagi dần mất đi kiên nhẫn.

"Tới đây thôi anh bạn mờ nhạt ạ." Otoya nhướng mày nhìn em.

"Ồ~ nghe cái tên thích làm cái bóng cho người khác nói gì kìa..." Isagi trên sân như biến thành người khác, em cong cớn môi cười không chút nể nang mà châm chọc lại.

Trước sự sửng sốt của đối phương, Isagi nhanh chóng thực hiện làm cú chuyền bóng đi để thoát khỏi tình thế bị kìm chặt.

Bóng được em chuyền tới vị trí của Grim. Tên ấy cũng bất ngờ khi nhận được đường chuyền này, nhiều hơn sự ngạc nhiên là hắn mau chóng tranh thủ rê dắt bóng đi và chờ đợi thời cơ để đưa bóng cho tên tiền đạo chủ chốt.

Đã không còn giữ bóng, sự kiềm chế của mấy tên Barcha cũng tự nhiên buông lỏng hơn một chút, ấy nhưng có vẻ bọn hắn đã để ý đến sự mờ nhạt đầy phiền phức của em.

Người gì mà cứ lúc ẩn lúc hiện tranh mất bóng như vậy thật sự quá mức đau đầu rồi.

Cứ tưởng 3 4 tên cùng nhau nhìn chằm chằm vào Isagi thì đối phương không tiếp tục trốn mất được, nhưng ngờ đâu chỉ sau mấy bước chạy rồi trong cái chớp mắt của họ, Isagi cứ thế lẩn vào đám người và mất hút.

"Mẹ bà nó! Lại để tên ấy mất tích rồi." Một tên bên Barcha nhịn không được mà khó chịu gào lên.

Bên kia, Kaiser và Kunigami đang 'giao tranh' với nhau dữ dội.

Đúng vậy, là hai người bọn họ tranh đấu với nhau! Rõ là người cùng đội nhưng bọn họ vẫn xảy ra tranh chấp và chen lấn nhau để tranh đường vượt lên để có thể tìm cơ hội ghi bàn.

Grim vừa dắt bóng vừa bị kèm sát 1vs1 bởi đối thủ, gã láo liên đảo mắt một vòng sân cỏ.

Kungiami: "Đường chuyền là của tôi."

Kaiser: "Giỏi thì lấy đi trái cam thúi!"

Grim lướt mắt nhanh qua cả hai, hai người họ vừa phải đối mặt với địch vừa tranh nhau để có được bóng.

Grim: "Nguy hiểm!"

Một lời vừa dứt, Grim mặc kệ tên cầu thủ đội bạn đang cố hết sức ngăn lại mà làm một cú tạt bóng khiến hướng bay của nó là một đường cong.

Grim không hề có ý định để Kunigami chạm được bóng nên gã cố tình chuyền ngược về...? Grim là gửi bóng đến cho Ness, sau đó tên đấy sẽ tự biết cần làm gì.

Bóng còn chưa rơi xuống và Ness còn chưa chạm được vào nó thì Mikan lại có mặt. Tư thế chạm bóng của cậu ta, cái cách cậu ta nhảy lên đoạt bóng, tư thái và khí tràng từ Mikan chả hiểu sao nhìn thoáng qua chẳng khác gì Isagi mấy lần vừa rồi.

Isagi lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác kì quái vừa rồi khi còn ngoài dãy ghế dự bị. Cái cảm giác mọi thứ giống như đang đi theo một kịch bản nào đó.

Mikan tranh được bóng nhưng rất nhanh đã bị Bachira cản lại, Bachira bắt đầu nói vài lời khích tướng đối phương.

Cậu thiếu niên tóc hồng cắt chặt răng trừng mắt nhìn người phía đối diện rồi vào tư thế chuẩn bị sút.

Trong giây phút ngắn ngủi, não bộ Isagi tự mình hoạt động mà đưa ra một câu hỏi bất chợt.

'Nếu là bản thân thì lúc này nên làm gì?'

Sẽ giả vờ sút! Một câu trả lời tự khắc nhảy ra trong đầu em đáp lại câu hỏi.

Nhưng trái với suy nghĩ của Isagi, Mikan không giả vờ sút mà cậu thực sự nóng lòng muốn thể hiện, muốn ghi bàn trong trận đấu này. Và kết quả không khó để đoán, cú sút không thành và bị mấy người bên Barcha chặn đứng hoàn toàn.

Phải làm gì đó... em phải làm gì đó để chứng minh sự tồn tại của chính mình!!

Não bộ bị kích thích mạnh mẽ, các noron thần kinh hoạt động hết công suất có thể. Một bản hình ghép hoàn chỉnh lả tả tách ra, tái tạo, tìm kiếm những mảnh ghép để xếp lại được một bức hình hoàn chỉnh hợp lí.

Cuồng phong gió lớn thổi cho các mảnh ghép bay tứ tung càng lúc càng loạn, cặp Saphir ánh lên ánh sáng xanh. Các mảnh ghép đang tìm kiếm lấy nhau ghép lại.

Trái bóng bị bật ngược lại bởi sự cản phá của cầu thủ bên đội đối thủ, tất cả mọi người ngay lập tức phản ứng lại mà xoay người chạy theo bóng.

Từ cái khoảnh khắc Mikan vào thế muốn sút, Isagi đã luôn chuẩn bị tinh thần để đuổi theo bóng nên ngay lúc này bước chân của em càng chạy càng nhanh hơn.

Trong khi mọi người vẫn còn cố chen chúc nhau băng qua đủ chướng ngại vật để giành lấy bóng thì Isagi đã nhảy lên đón bóng bằng ngực.

Vừa đáp xuống chạm đất cùng bóng, ngay khoảnh khắc nhận ra em có bóng, Kaiser và Kunigami lại tranh nhau chạy về phía khung thành như thể họ hoàn toàn tin tưởng rằng em sẽ chuyền cho họ.

Đúng vậy, chuyền bóng có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất lúc này.

Chiến thắng là quan trọng nhất!

Đôi mắt xanh đảo nhanh qua toàn bộ tình hình trên sân đấu, các mảnh ghép rời rạc dần tìm thấy nhau và đang xếp lại thành một thể hoàn chỉnh, cuối cùng là vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng cuối cùng để hoàn tất.

Thấy em có vẻ đang hướng mắt về phía Kaiser, Ness có chút hưng phấn mà reo lên: "Yoichi là muốn 'kiến tạo' cho Kaiser sao?"

"Ngoan lắm Yoichi" Kaiser hài lòng chợt nói.

"Yoichi cậu thật l-..." Ness còn đang muốn nói gì đó thoáng khựng lại.

Mảnh ghép cuối cùng rơi xuống trong tâm trí Isagi.

"Ngậm mồm lại đi Kaiser, Ness!"

Dứt lời, em nghiến răng dồn sức sút bóng chuyền thẳng về phía Kunigami đang bị kìm chặt trước khung thành.

"Giờ thì chứng minh đi anh hùng, tỏa sáng đi nào!" Isagi nhìn chằm chằm về hướng bóng lao đi.

Tên tóc cam có lẽ vì phản ứng của cơ bắp nên khi thấy bóng lao vun vút về phía mình, hắn hơi đanh mặt lại, khí thế dần trở nên nghiêm túc và áp lực hơn hẳn.

Thấy bóng rõ là đang bay thẳng về phía này nhưng cuối cùng lại sượt qua người mình làm cho vẻ mặt của Kaiser như muốn nứt ra làm ba.

Người của Barcha đang dính lấy Kunigami ra sức cản trở hắn nhưng vẫn không thể vượt qua được.

Thít chặt cơ bắp ở chân trái, dồn toàn lực xuống chân, Kunigami tung ra cú sút với sức công phá kinh khủng không khác gì cú sút của Kaiser và Noa.

Bóng bị lực mạnh tương tác khiến cho bắn vụt đi như một tên lửa bỏ qua tất cả trở ngại mà đâm sầm vào lưới của khung thành.

'GOAL!!'

Kết quả cuối cùng của trận đấu này đã có, chiến thắng thuộc về Bastard Munchen với tỉ số 3-1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro