101. [Phiên ngoại]: Thăm nhà

Buổi đi chơi cùng mọi người ở World Five rất suôn sẻ, ngoài ra giữa Isagi và họ còn lưu lại rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau.

Lần nữa quay về ga tàu thì trời đã tối đen như mực.

Mặc dù đã nói với mẹ sẽ tranh thủ về sớm nhưng cuối cùng Isagi vẫn về muộn hơn so với dự tính.

Lúc ra khỏi nhà, em chỉ ăn mặc đơn giản, thậm chí, có hơi bình thường quá mức và trên người em chỉ đeo mỗi cái túi chéo hơi cũ. Và khi quay về, hình ảnh của em trái ngược lại với ban sáng hoàn toàn.

World Five bọn họ ngày hôm nay như hóa thành như kẻ cuồng mua sắm, nhất là phải nói đến Pablo Cavazos.

Một Pablo cứ liên tục mua mua mua, chỉ cần là thứ thuận mắt thì anh sẽ gom hết vào giỏ hàng rồi đi thanh toán. Còn Luna và Adam như hóa thành cây ATM sống, phàm là những thứ mà em liếc nhìn lâu hơn một chút, hay cầm lên ngắm nghía thì lát sau đều được đóng gói thanh toán xong cả.

Do có quá nhiều đồ nên thành ra một mình Isagi không thể nào mang hết được. Ban đầu, em cũng đã cố gắng từ chối hết mức có thể vì những thứ họ mua có giá trị tương đối lớn. Hai bên cứ đưa đẩy tới lui một lúc chẳng hiểu thế quái nào lại phát triển thành loại cốt truyện 'ra mắt'.

Ngày mai bọn họ sẽ đến Saitama thăm nhà em...

Còn việc họ đến bằng cách nào, bằng phương tiện nào, liệu có ai hỗ trợ hay không thì Isagi không biết, em nào có thể quản được họ chứ!?

Ngồi thẩn thờ trên tàu để về nhà, vẻ ngoài của Isagi lúc này thật sự rất dễ gây chú ý vì quá đỗi bắt mắt và... đáng yêu?

Nhiều người cùng chuyến tàu với em, có người thì nhìn em mãi như thể không biết chán, còn có người thì cứ vài phút lại lén lút nhìn em một lần.

Isagi cố gắng thu người nhẫn nhịn cho đến khi chuyến tàu đến trạm thì em liền vội vã chạy ào khỏi tàu rồi theo con đường quen thuộc về nhà.

...

"Con về rồi đây ạ!"

Vừa mở được cửa, Isagi chưa kịp cởi giày đã theo thói quen từ trước mà hô lớn.

Người bên trong nhà nghe thấy tiếng động nên đi ra ngoài xem, khi bà Iyo lẫn ông Issei thấy bộ quần áo khác lạ trên người con trai cũng ngớ người.

"Bé Yo, khi sáng con đâu phải mặc bộ đồ này." Bà Iyo nhăn mày lo lắng tiến tới kéo con trai vào nhà để xem xét thân thể. Có lẽ, trong suy nghĩ của một người mẹ, bà nghĩ em là bị vấn đề gì đó, có thể là tai nạn nên mới phải thay bộ quần áo khác.

"Không phải như mẹ nghĩ đâu mà, thực ra là..." Isagi đầu tiên là cố trấn an mẹ mình rồi mới bắt đầu chậm rãi giải thích lại tình hình vì sao em lại mặc một bộ quần áo mới.

Nghe xong những gì con trai nói thì hai người lớn cũng ngây người một lúc mới nhìn qua nhau.

Nhìn ba và mẹ đang trao đổi ánh mắt với nhau không rõ đang nghĩ gì trong lòng, em nhỏ ngồi đó nhìn hai người mà lòng cũng căng thẳng theo.

Vào lúc Isagi căng cứng cả người vì quá mức lo lắng thì nghe tiếng mẹ hỏi: "Bé Yo, mẹ hỏi thật, con với mấy cậu người nước ngoài kia là có mối quan hệ gì? Con cứ nói thật cho ba với mẹ biết đi."

Sắc mặt của bà Iyo rất dịu dàng nhìn thẳng về phía con trai. Ánh mắt nhu hòa của mẹ, tiếng thở dài bất lực của ba, tất cả điều đó cho thấy như thể hai người họ đang đấu tranh suy nghĩ để đưa ra quyết định gì đó làm cho Isagi cũng hoang mang theo.

"Dạ? Ý mẹ là sao ạ?" Thiếu niên nhỏ mờ mịt không hiểu gì hỏi ngược lại cả hai.

Ông bà Isagi thấy vẻ mặt của con trai lúc này cũng không hỏi gì thêm, ngược lại họ còn nghĩ chắc do đứa nhỏ vừa đi cả ngày về nên mệt mỏi, với lại chưa đủ can đảm để sẵn sàng thành thật với hai người.

"Thôi, Yo, con đi tắm rồi đi ngủ sớm đi! Ngày mai chờ họ đến rồi ta tiếp tục nói vấn đề này sau." Ông Issei hiền từ cười rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của con trai.

Vẫn chưa hiểu lắm vì sao ba mẹ mình lại có biểu hiện cứ là lạ, nhưng Isagi luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời nên ngay lập tức theo lời hai người mà quay về phòng.

Vừa về đến phòng mở điện thoại lên, trong điện thoại Isagi là tin nhắn cứ reo lên liên tục như nước lũ tràn bờ đê.

Không chỉ là tin nhắn của World Five mà còn cả của người ở Blue Lock gửi cho em rất nhiều tin.

Và có vài tin nhắn từ một vài người gửi đến khiến Isagi khá bất ngờ, không thể nào ngờ được anh trai của Rin, thiên tài bóng đá của Nhật Bản Itoshi Sae lại chủ động gửi tin nhắn cho em.

'Chào cậu Isagi Yoichi, tôi là Itoshi Sae đây! Không biết mai cậu có thời gian không? Chúng ta có thể gặp nhau với một buổi hẹn ở quán nước nào đó không?'

Tin nhắn trên là nhắn từ lúc chiều nhưng do Isagi vẫn luôn bị Luna với Pablo và Silva lôi kéo mãi nên không có cơ hội mở lên xem. Và Sae vừa gửi thêm một vài tin khác nữa, nội dung nom na là...

'Buổi tối tốt lành Isagi Yoichi! Tôi nghe Luna bảo hôm nay cậu có hẹn với anh ta? Có lẽ cậu chưa biết, tôi với anh ta là cùng câu lạc bộ, tính tình anh ta rất xấu cậu đừng để anh ta lừa.'

Đọc đến tin nhắn này, Isagi càng khó hiểu hơn, anh trai của Rin là đang muốn truyền đạt thông điệp gì đến với em sao?

Đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi em mới chậm rãi trả lời tin nhắn của hắn.

'Chào anh Itoshi, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu, nhưng thật tiếc tôi phải từ chối lời mời của anh. Do tôi nghĩ, tôi với anh Itoshi chỉ vừa biết nhau không lâu, nó vẫn là chưa thân quen đến mức chúng ta nên có cuộc hẹn gặp mặt riêng.'

Gửi tin nhắn trả lời cho anh trai nhà Itoshi xong, Isagi cũng lần lượt trả lời từng tin nhắn một của mọi người đã gửi đến trong ngày hôm nay.

Ngoài tin nhắn của Sae, còn có thêm một tin nhắn đến từ nhân tố khá đặc biệt, Shidou Ryusei.

'Ghost boi, cưng có thời gian không? Tao muốn hẹn cưng đi chơi! Thời gian để cưng chọn!'

Một tin nhắn ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu đến từ Shidou, vốn dĩ cũng định từ chối nhưng nghĩ lại một chút, dù sao em cũng đã ra ngoài chơi với mọi người Blue Lock cả rồi, còn những người khác không đến đều là do họ không đi hoặc bận việc riêng.

Không chỉ Blue Lock mà cả U20 thì Isagi cũng đã gặp gỡ, xem như là đã có một buổi đi chơi chung rồi còn gì. Nên là đối với lời mời của Shidou em khá đắn đo, nhưng đến cuối cùng em vẫn quyết định đồng ý.

'Được thôi, vậy ngày mốt thì như nào? Chúng ta đi buổi sáng nhé, điểm hẹn là Shibuya thì sao? Quán thì cậu chọn đi.'

'Okela cưng, tao sẽ gửi địa chỉ cho cưng sau. Không ngờ cưng đồng ý đi với tao đấy.'

'Ồ, vậy thôi, coi như tôi chưa trả lời tin nhắn đi. ( ̄ヘ ̄)'

'Nào nào, ghost boi nóng tính quá đi. Σ( ̄。 ̄ノ)'

'Tao đùa chút thôi mà, cưng đừng vậy. Tao sẽ tìm quán rồi lát gửi địa chỉ cho cưng. Phải đi đấy, cưng đã đồng ý rồi, không được đổi ý đâu.()'

'┐( ˘ 、 ˘ )┌'

...

Lâu lắm rồi Isagi mới có giấc ngủ ngon như vậy, khi em tỉnh lại và vệ sinh cá nhân xong xuống nhà cũng đã gần trưa.

"Chào buổi sáng ba mẹ!"

Isagi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, em vừa đi vừa dụi mắt từ trên phòng bước xuống, âm giọng còn chút mơ ngủ hơi khàn nhẹ lên tiếng chào ba mẹ.

Không nghe thấy tiếng ba hay mẹ đáp chào lại, em hơi mơ hồ ngẩng đầu hé mở mắt lớn hơn để quan sát tình hình nhưng chưa gì khung cảnh trước mắt đã khiến em tỉnh cả ngủ.

Hình ảnh mớ túi lớn túi nhỏ chất đầy dưới sàn ở dưới nhà làm Isagi ngớ người ra rồi giật mình hoàn toàn tỉnh hẳn. Sao mà... nhìn mấy cái túi này quen mắt vậy?

Như chợt nhớ ra được điều gì đó mà vội vọt ra phòng khách, quả nhiên, bốn người của World Five và một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đang ngồi một bên phiên dịch cho hai bên.

Luna mỉm cười tươi rói mang theo sự yêu chiều nhìn em với ánh mắt chất chứa những cảm xúc ngọt ngào mà ai cũng thấy được. Còn Pablo thì cao hứng vẫy tay với em.

"Bé Isagi~" Pablo dường như quên mất sự có mặt của người lớn, suýt chút đã lao qua chỗ em.

"Chào buổi sáng, bạn nhỏ!" Blake cười nhẹ một cái với em, nụ cười của gã chỉ toàn sự dịu dàng và chút cưng chiều.

Sau một phút ngây ngốc, Isagi mới chợt bừng tỉnh hoàn hồn và nhận ra bộ dạng nhếch nhác lôi thôi của bản thân vào sáng sớm mà luống cuống nhìn qua ba mẹ với sự ấm ức, ủy khuất mà trách móc.

"Ba mẹ, sao họ đến mà hai người không gọi con dậy?" Isagi sắc mặt tái nhợt nhìn hai vị phụ huynh mà mếu máo như sắp khóc.

"Mẹ có lên gọi con đấy chứ, nhưng ai bảo con trai cưng ngủ sâu quá làm gì, mẹ gọi không dậy được." Bà Iyo cười khì một tiếng trước mấy lời vừa như trách cứ vừa nũng nịu của con trai.

Vấn đề không phải là dậy sớm hay muộn gì, mà là...

Em là lo cái miệng của bọn họ khi không có em lại nói gì đó bậy bạ thì toi...!!!

"Bạn nhỏ Isagi, em cuối cùng cũng chịu dậy rồi đó hả?" Luna ngước gương mặt đẹp trai không góc chết lên nhìn về phía em chợt mỉm cười làm Isagi thoáng giật mình mà lùi lại nửa bước.

Hic, cái tên đẹp mã này, đừng có cười nữa coi!

"Sao thế Isagi? Có phải bất ngờ lắm không? Hôm qua chúng ta đã hẹn trước rồi mà. Sao em còn ngủ nướng thế?" Luna nhìn dáng vẻ bối rối ngơ ngác của em trông đáng yêu không tả được nên nhịn không được mà trêu ghẹo.

"Leo, anh... anh..." Tâm trạng của em khi này vô cùng phức tạp, muốn nổi giận cũng không được nhưng nuốt xuống cũng không trôi, cái cảm xúc khi bị chọc ghẹo nghẹn lại ở giữa lồng ngực làm em ngượng gần chết, nên là cứ vậy mà vô thức bắn luôn cả tiếng Nhật.

"Erhm!"

Cái tiếng này...

Sao em cứ cảm thấy có gì đó không ổn...

"Nhãi ranh, mày có muốn biết nãy giờ bọn này đã nói gì với cô chú không? Muốn biết thì mau xóa mấy tấm ảnh kia đi rồi năn nỉ thì tao nói cho nghe." Silva nhếch môi cười ngứa đòn như mọi khi, gã to xác này chỉ tạm dừng không trêu chọc em nữa mỗi nửa ngày hôm qua, giờ gã lại y như cũ rồi.

"Ông chú đừng có mơ. Không nói là tôi đăng thật đấy!" Em lén lút ở góc ba mẹ không nhìn thấy mà trợn trắng mắt nhìn Silva trêu ngươi ngược lại gã.

"Ồ~ ranh con này hay... Được rồi, nếu vậy để tao gửi mấy cái này cho bọn nhãi Blue Lock."

Dứt lời, Silva đi qua bên cạnh Isagi mở điện thoại lên cho em xem những thứ bên trong.

Trong điện thoại Silva là hơn chục tấm ảnh chụp lại từ album nhà em, đó là mấy tấm ảnh khi Isagi còn bé tí có biết cái gì đâu, không phải là sún răng khóc nhè, cũng là tè dầm rồi rưng rức nước mắt đến tìm phụ huynh để nhờ vả họ giúp đỡ ai ngờ lại bị chụp ảnh lại. Mà thứ khiến Isagi cảm thấy sụp đổ nhất là có vài tấm em khi nhỏ còn chẳng mặc quần cơ...

Được rồi thôi đi, tất cả hủy diệt đi...!!!

Vẫn là người trẻ tuổi như em không thể nào đấu lại mấy tên nhiều tuổi như ông chú Silva.

Aa, cái ông chú già to xác đáng ghét!

"Ba mẹ, hai người sao lại lấy album ảnh hồi nhỏ của con cho họ xem chứ, xấu hổ chết mất." Isagi rút người bên cạnh mẹ, mặt đỏ bừng lí nhí nói.

"Haha, đứa nhỏ này." Có vẻ hôm nay là một ngày rất vui vẻ với ông bà Isagi, mẹ Iyo bật cười thành tiếng xoa đầu con trai.

Thấy em có vẻ đã dỗi, mấy người đàn ông đang ngồi phía đối diện vô thức tiến qua đây bắt đầu dỗ dành nhưng cũng có gã vẫn là cái kiểu vừa trêu vừa dỗ người như Silva.

Luna và Pablo trông không đáng tin lắm, Silva càng là 'khó ưa' hơn, lúc này trong mắt Isagi ngoài Blake trông nghiêm nghị đáng tin cậy hơn chút ra thì mấy tên chả có tên nào ổn.

Ông bà Isagi ngồi một bên nhìn nhóm thanh niên đang lao nhao ồn ào chợt khẽ cười. Khi vừa mới đến, bọn giới thiệu về bản thân làm lộ ra thân phận khá đặc biệt. Ông bà Isagi cũng đã biết họ đều là những cầu thủ hạng A nổi tiếng khắp thế giới, những người ở vị thế xa vời như thế, vậy mà bây giờ bọn họ lại xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy, đã thế còn gần gũi thân mật với con trai mình như vậy.

Cảm giác của đôi vợ chồng Isagi có phần vi diệu, hai người lại nhìn qua cậu con trai.

Haizz... con trai lớn rồi, thêm vài năm nữa có vẻ khó mà giữ được người đây. Với lại, tình hình như này... trong tương lai chắc là họ sẽ không có cô con dâu nào đâu, mà đổi lại là vài chàng rể chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro