105.

Mikan đã nhận ra sự khác biệt ngay từ lúc rời khỏi sân đấu sau trận NEL trong sự khó chịu.

Khi mọi người trở về lại phòng, thái độ của Hiori và Kurona dành cho cậu ta cũng trở nên niềm nở, cởi mở và dễ chịu hơn rất nhiều so với bình thường từ lúc Isagi trở nên tỏa sáng trong trận U20 kia.

Phải nói là từ khi tên Isagi Yoichi ấy trở nên nổi bật hơn thì thái độ của những người khác dành cho Mikan cậu cũng tệ đi nhiều.

Nó giống như là, Mikan Haruki cậu và Isagi Yoichi là hai tồn tại mãi mãi không thể đứng cùng chỗ và song song cùng nhau. Một trong hai người, tất phải có một người kém hơn người kia.

"Hệ thống, có thật là có hiệu quả không?"

Mikan liếc nhìn vẻ mặt tươi cười và thân thiện của mấy người bạn cùng phòng dành cho mình, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm nói chuyện với hệ thống trong đầu.

[Cho tôi xin đi, ký chủ, Mikan Haruki. Bất kì ai cũng có thể nghi ngờ năng lực của tôi, nhưng còn cậu thì không. Bởi vì, cậu còn vô dụng hơn cả tôi. Tự nhìn mà xem, nếu không có tôi giúp thì cậu là cái thá gì?]

"Tao vô dụng?" Mikan ban đầu là ngớ người, giọng điệu cũng mang theo sự ngơ ngác hỏi lại, sau đó cơn giận dữ bên dưới đáy lòng mới ùn ùn dâng lên như ngọn núi lửa chuẩn bị dâng trào.

Hít một hơi lạnh thật sâu, sắc mặt cậu ta sa sầm khiến cho những người khác trong phòng cũng giật mình.

"Mikan, cậu sao vậy?"

"Haha không sao..." Cười nhạt một tiếng, đáp lại qua loa với mấy người bạn cùng phòng.

Đáp xong bên đây, Mikan mới lặng lẽ trùm kín chăn qua đầu để che đi vẻ mặt vặn vẹo của bản thân, khi này trong đầu cậu ta đã vang dội tiếng gào thét đầy lửa giận.

"Mày nói tao vô dụng? Hệ thống, mày đừng quên, kẻ đến tìm một đứa vô dụng như tao là mày! Thế thì nói thử xem, giữa tao và mày ai mới là kẻ vô dụng thật sự?" Dưới lớp chăn dày kín, sắc mặt tối đen thậm chí có chút đáng sợ chẳng hề bị giấu đi.

Sau lời đó của Mikan, hệ thống thoáng im lặng một chốc, kế tiếp là tiếng cười khô khan máy móc có phần quỷ dị nó cất lên trong đầu cậu ta.

[Mikan Haruki, cậu không chỉ vô dụng mà còn thảm hại nữa.]

Nói xong, nó không thèm ở lại để tiếp tục đôi co mất thời gian với ký chủ mà biến mất trong tiếng mắng chửi của Mikan.

Nếu không phải vì tên Mikan Haruki này ngu thì nó cũng sẽ không chọn cậu ta, nhưng lại không ngờ đến tên này không chỉ ngu mà còn vô dụng không tả nổi. Muốn thay thế người khác nhưng một chút nỗ lực cũng chẳng muốn bỏ ra, thế mà còn muốn chiếm lấy vị trí của vai chính người ta?

Nghe thật nực cười...

...

Cả buổi tập luyện ngày hôm nay đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Vẫn là các bài tập chân, tập chạy, tập sức bền...v.v...

Nhưng xuyên suốt buổi, mọi thứ đối với Isagi lại bình lặng và yên ắng đến mức khó thở.

Đầu mồ hôi nhễ nhại, Isagi lẳng lặng đứng bên rìa nhìn mọi người đang ồn ào với nhau mà ngửa đầu uống ngụm nước.

Một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa trống rỗng đến kì lạ dần chiếm cứ Isagi.

Cái cảm giác như kiểu, sao bao ngày cũng thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi cái lồng vô hình thì giờ lại một lần nữa em lại bất tri bất giác quay ngược trở về cái lồng giam ấy. Không còn bất kì ai nghe thấy hay nhìn thấy mình nữa, một sự bất lực chẳng thể nói bằng lời.

Từ một 'bóng ma' dần có thể xuất hiện dưới ánh sáng, dần được mọi người công nhận. Nhưng rồi, giờ đây em lại như bị thứ sức mạnh bí ẩn nào đó khiến cho trở lại như trước - trở lại làm một 'bóng ma' không danh không phận mà tiếp tục lang thang ở tòa ngục xanh một cách vô định.

Đưa tay lau đi mồ hôi đang trượt xuống bên sườn mặt, Isagi như thể người ngoài lề, đứng bên ngoài nhìn vào trong, nhìn cả đám người đang ồn ào xôn xôn xao xao với nhau.

"Mikan, sao hôm nay yểu xìu thế? Bình thường chả phải khi luyện tập thì cậu rất hăng à?"

"Mikan, hình như hôm nay hơi mất sức hơn mọi bữa nha."

"Hở? Có hả? Tớ thấy tớ vẫn như mọi khi mà, có khi nào mọi người nhầm không? Mà cũng có thể do đêm qua tớ mất ngủ nên hôm nay thể hiện không tốt lắm." Chất giọng mềm mỏng của Mikan vang lên, trong giọng nói ấy còn mang theo chút ngữ khí lấy lòng và làm nũng khó nhận thấy.

Ánh mắt cậu ta khi nói xong lời đó cũng chợt đảo quanh như thể đang tìm kiếm ai đó, chắc là đang tìm Isagi em để trêu tức nhỉ?

Đứng một bên làm người quan sát những gì đang diễn ra, khung cảnh sôi nổi náo nhiệt bên kia khi rơi vào mắt khiến Isagi cảm thấy chói mắt vô cùng.

Em không ganh tỵ, chỉ là... không cam tâm...

Không cam tâm, khi mọi chuyện vốn đã tốt hơn lại biến thành một đống vô nghĩa như này, Isagi siết chặt bình nước nhựa trong tay thầm hạ quyết tâm không thể mọi việc cứ thế được.

Giờ giải lao ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, mọi người lại bắt đầu lao đầu vào các bài tập nặng nề, ai ai cũng đang nỗ lực cho tương lai phía trước của chính mình.

Mùi pheromone nồng đậm của thiếu niên, của tuổi trẻ tiết ra khiến cho bầu không khí đặc quánh lại, nhuốm đậm hơi thở đầy mỏi mệt cũng tràn trề sức sống.

Noa đứng bên ngoài quan sát những thiếu niên đang hì hục ra sức hoàn thành bài tập nhưng luôn có một cảm giác hình như thiếu mất gì đó. Đôi mắt sáng quắc tựa chim ưng kia quét một vòng sân nhưng vẫn không tìm ra điểm gì khác lạ.

Lại cúi xuống nhìn vào tablet trong tay và xem lại các chỉ số của các thành viên. Đầu ngón tay thô ráp lướt trên màn hình, cứ lướt mãi cho đến khi cuối hàng nhưng vẫn không nhận ra điểm bất thường. Lại lướt ngược trở lên, và rồi Noa cuối cùng cũng tìm ra một điểm nhỏ không đúng. Ở giữa chừng bảng thông tin của tất cả mọi người lại có một ô trống trắng trơn, nó như là... dường như ở nơi đó đã từng có một cái tên nằm ở đấy.

Quái lạ...?!

Từ khi nào tên Ego ấy lại có một lỗi sơ sót nhỏ như vậy?

Dù có chút hoài nghi nhưng Noa cũng chẳng nghĩ nhiều, gã còn bao việc như thế, thời gian đâu mà lo nghĩ vì một ô trống trong bảng thông tin dữ liệu cơ chứ.

-------------

P.S:

Xin lỗi mấy bồ nha, chuyện là tui đang ốm nên không up nhiều chương được, nào khỏe hơn thì tui sẽ up nhiều hơn nha, mong mn thông cảm. Chúc mn đọc truyện vui vẻ <3~

Với lại xác nhận thêm lần nữa để mấy người đẹp yên tâm, kết bộ này là HE á, HE, Happy Ending nhe mn, không có Huhu ending hay Heaven ending đâu, yên tâm (>ᴗ•)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro