123.
Bề ngoài Blue Lock vẫn vận hành bình thường, khi cần huấn luyện thì huấn luyện, khi cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Các thí sinh người Nhật lẫn những huấn luyện viên cùng đội bóng ngoại quốc đều bận rộn sinh hoạt theo lịch trình được lên sẵn.
Trong cái sự yên bình đấy luôn ẩn chứa những trận sóng ngầm đang không ngừng xoay chuyển đem mọi thứ thay đổi từ từ.
Dưới cái vỏ bọc bình yên giả tạo, tất cả những người bên trong tòa ngục xanh giống như những NPC trong game không hề phát hiện ra sự bất thường, ngoại trừ một số ít người.
Như Isagi, em biết đến sự bất thường nhưng không biết quá nhiều về nó, em chỉ mơ hồ cảm nhận được mọi thứ rất kì lạ kì quặc và biết được có cái gì đó rất sai rất không đúng đang diễn ra trước mắt nhưng không tài nào nhìn thấu được.
Ngoài Isagi, những người nằm trong số ít kia càng mông lung hơn, mọi nghi hoặc của họ không có lời giải đáp, mọi thứ đều chìm trong sương mù dày đặc.
Cả tòa ngục xanh dường như bị nhấn chìm trong làn mây mù mịt mùng như muốn che mờ tất cả những điểm bất thường bất ổn vốn mắt thường đã khó nhìn ra.
Có thể đâm xuyên qua cái vỏ bọc ngụy tạo hoàn hảo ở hiện tại của tòa ngục xanh để nhìn thấy được 'chân tướng', thì chỉ có mỗi ánh mắt tinh tường sắc bén của gã đàn ông đứng sau sở hữu góc nhìn gần như thần thánh từ phía sau những màn hình nhỏ kia, Ego Jinpachi. Mà cũng có khi nhờ vào chút bao che từ 'quản lý tầng trên' nên Ego mới có thể trở nên sáng suốt như bây giờ.
Và ở một góc độ khác, có hai kẻ đang ngầm âm thầm quan sát lẫn nhau.
Ego nuốt xuống ngụm nước trong khi ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn thẳng về hướng màn hình ở khung ảnh nhỏ thuộc về khu Đức.
Nhìn mọi người bên khu Đức vẫn như thường lệ mà vây lấy tên thiếu niên tóc hồng như thể cậu ta là thiên tài là trung tâm của cả đội.
Ở bên kia màn hình, tại khu sân tập của đội Đức Bastard Munchen, Mikan đang đắm chìm trong sự chú ý và săn sóc của mọi người, cậu ta bỗng vờ như lơ đãng mà đưa mắt liếc nhìn lên về phía camera ở góc phòng.
...
Mọi thứ gần đây thuận lợi đến mức suýt chút làm cho Mikan quên mất cả sự tồn tại của nhân vật chính gốc là Isagi Yoichi.
Mikan đã buông thả phần nào sự đề phòng đối với Isagi, thật sự không biết là do cậu ta ngu ngốc khinh địch, hay vì sự mờ nhạt đến mức vô hình vô tung của Isagi giúp cậu ta củng cố được lòng tin rằng bản thân sẽ có thể chiếm được vị trí nhân vật chính của thế giới này.
Lại đảo mắt quanh một vòng sân tập như thể đang tìm kiếm cái gì đó hoặc là một người nào đó. Mắt đã đảo một vòng lớn nhưng vẫn chưa xác định được, mãi lúc sau Mikan mới bắt gặp được bóng dáng mà bản thân đang tìm.
Isagi đơn độc đứng ngoài lề nhìn về phía này, ánh mắt của Isagi em không hề có lấy chút nào là sợ hãi hay thống khổ khi đột ngột bị gạt ra ngoài, bù lại trong đôi mắt ấy chỉ còn một sự tĩnh lặng và đạm mặc đến không ngờ, mọi thứ giống như em đã quá quen với tình huống này và đã - đang dần chấp nhận điều này.
Đừng nhìn thấy sự bình tĩnh bình thản trong đôi mắt màu mực kia mà lầm tưởng, ẩn sâu bên dưới đáy mắt màu mực ấy là từng đợt sóng cuộn trào đang không ngừng gào thét.
Ánh mắt cả hai khi này không hẹn mà giao nhau trong không trung, chỉ một cái đối mắt, trong tiềm thức Mikan đã tự động hóa loại bỏ những kẻ không liên quan lẫn tạp âm và chỉ chừa lại hai người trên sân cỏ trong sân tập.
Trong nhận thức, dường như cảnh tượng xung quanh đang dần thay đổi, khi mà Mikan đứng dưới đèn điện đứng dưới ánh sáng, còn Isagi lại đừng phía xa cả người gần như chìm trong bóng tối.
Bóng đen phủ lên một nửa thân thể của chàng thiếu niên nhỏ, nửa bên mặt ngập trong sự tăm tối và chỉ còn mỗi một góc mặt nho nhỏ của em là lộ ra ngoài may mắn dính chút ánh sáng le lói yếu ớt. Em vẫn đang nhìn Mikan Haruki cậu ta, rồi chậm rãi bước lùi lại vào trong tối.
Cảnh tượng này càng gia tăng thêm vài phần quỷ dị trong mắt Mikan.
Rùng mình một cái, mọi tiếng ồn trong không khí lại tràn vào tai, những tên thiếu niên khác vẫn còn ở đây, họ vẫn luôn nhìn cậu và bao quanh lấy cậu mà không chả thèm đoái hoài gì tới Isagi Yoichi.
Chớp mắt nhìn lại lần nữa thì bóng dáng Isagi cũng không còn ở đó nữa, người biến mất rời đi từ lúc nào mà cậu chả hay.
[Người đã đi rồi, cậu còn nhìn cái gì? Lẽ nào...]
Thanh âm cứng nhắc của hệ thống chợt vang lên bên tai, Mikan lần này lại lờ mờ nghe thấy từ trong cái ngữ điệu máy móc không hề có chút hồn nào lại ẩn chứa một chút bỡn cợt khó nói.
'Câm đi, hệ thống! Mày đang nói cái quái gì vậy? Đừng buộc chung tao với thằng Isagi đó.'
Ngoài mặt Mikan vẫn giữ nụ cười mỉm vừa chuẩn để trò chuyện với những người khác, nhưng trong lòng đã sớm cáu kỉnh ngắt lời hệ thống.
'Nhìn cái thằng Isagi Yoichi đó giờ lủi thủi một góc như vậy, chẳng còn ai nhớ tới hay nhận ra sự tồn tại của nó nữa, chắc là sắp thành công rồi nhỉ?'
Hỏi xong câu này, tâm tình Mikan bỗng dễ chịu và vui vẻ hơn một cách lạ thường, nụ cười trên môi đối diện với Hiori và Kurona cũng bất giác trở nên thật hơn.
[Vẫn còn thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi... cậu hãy tìm cơ hội chạm vào cậu ta. Chỉ một cái là đủ.]
...
Giờ luyện tập kết thúc, tất cả mọi người bước vào giờ nghỉ ngơi.
Isagi dần thích nghi lại với nhịp sống mờ nhạt như trước.
Bastard Munchen bị Noa giữ lại để mở cuộc họp đội ngắn.
Lại như bao lần của khoảng thời gian gần đây, Isagi lại bị đẩy sang một góc, mà góc ấy giống như vùng xám giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tồn tại và không tồn tại, em cô độc bước đi trên hành lang di chuyển về hướng nhà ăn trong sự rôm rả tiếng nói đùa hay các cuộc tán gẫu bàn về chiến thuật bóng đá của mọi người.
Hòa vào dòng người như một cách giúp Isagi cảm nhận được bản thân thật sự vẫn còn tồn tại, em lửng thửng bước đi cùng mọi người.
Đang đi, đột nhiên bị ai đó va phải, theo quán tính Isagi vội nhìn quanh tìm người vừa đụng mình nhưng chẳng phát hiện ai khả nghi. Trước mắt em vẫn là dòng người đang tiếp tục tiến bước về phía trước, mà lẫn trong nhóm người đằng trước là mái tóc hồng phớt nhẹ đung đưa theo từng bước chân.
Chỉ một cái đụng vai làm Isagi ngơ người ra mất vài giây, em ngẩn ngơ tại chỗ ôm vai nhìn theo đoàn người đang dần đi xa. Sau cái va chạm ấy, bỗng bả vai có chút tê rần, nhưng lực đạo khi người kia va trúng em không hề quá mạnh.
Bên vai vẫn còn lưu lại cảm giác hơi ê ẩm thì chợt trở nên nặng trịch lạ thường, cả cánh tay của Isagi cứng đờ và nặng nề tựa như bị từng sợi xiềng xích hóa thành từng con rắn dữ mà trườn bò rồi siết lấy khóa chặt em.
Ban đầu chỉ là cánh tay, nhưng cái cảm giác ấy đang dần lan ra xâm chiếm cả người Isagi, nó làm cho em liên tưởng đến bản thân đang bị hàng chục sợi xích vô hình điên cuồng quấn lấy và số lượng một lúc một nhiều hơn.
Cả người bỗng dưng trĩu nặng, không còn chút nào tâm trạng hay cảm giác thèm ăn, Isagi cố chống chọi lại cái cảm giác quái lạ mà quay trở về phòng.
Trong phòng, lúc này chẳng có ai khác ngoại trừ Isagi, em nặng nề lê bước về phía giường rồi ngồi phịch xuống.
Sao mà... lạ quá... chuyện này làm em có hơi bất an...
Vốn đã cảm thấy không ổn lắm, giờ đầu óc Isagi bất chợt chếnh choáng nhói đau, mắt cũng hoa lên một cách dị thường, tầm mắt trở nên mông lung mờ mịt trong tích tắc nhưng rất nhanh đã ổn lại như thường.
S-Sao lại thế này...?
Hoang mang và kinh sợ, đôi ngươi Saphir đã tắt ngúm ánh sáng mà chỉ còn lại màn sương đêm cùng sự run rẩy đến kịch liệt, không còn là viên ngọc quý phát sáng lấp lánh tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ mà giờ đôi mắt ấy đang lịm dần như một viên sỏi cuội một vật thể mất dần sự sống.
Phản chiếu bên trong con ngươi đục ngầu ấy là một nỗi kinh hoàng tột cùng. Giơ hai cánh tay lên tay soi ngắm làm cả người Isagi lạnh toát, khi đôi bàn tay của chính mình đột ngột biến hóa nhạt nhòa và liên tục chợp giật, chớp nháy như hình ảnh hologram 3D công nghệ cao bị lỗi sắp sửa biến mất.
"C-Chuyện quái gì-..."
...
Thanh âm máy móc 'lít rít' vang lên trong khoảng không mà không hề có một ai nghe thấy hay hay biết.
Pha lẫn vào nền âm thanh khe khẽ, khẽ khàng gần như không ấy là tiếng cười trầm thấp không lên không xuống chẳng có lấy chút biên độ hay nhân tính với âm lượng cực thấp.
[Thanh tiến độ của hiệu ứng ẩn xóa đạt: 74.4%]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro