17. Ra đây là Jullian Loki!?

Chẳng biết bắt đầu từ khoảnh khắc nào mà Isagi đã trở nên thân thiết với nhóm người World Five?

Từ ngay lúc em gồng mình cố chấp thể lực cạn kiệt để tiếp tục trận đấu dù biết trước kết quả? Hay là đoạn vì muốn hiểu bọn họ nói gì mà em bất chấp cơ thể gào thét đến rã rời vẫn oằn mình luyện tập nghe nói thứ ngôn ngữ họ dùng?

Hay là khi em bị đánh bại cho tơi tả thảm không thể tả nỗi nhưng vẫn cứng đầu không bỏ cuộc mà cứ quấn lấy làm phiền họ?

Không rõ...

Ngay chính cả họ và em còn chẳng nhận ra sự thay đổi giữa đôi bên cơ mà.

Ngày thứ tư, Isagi thách đấu chàng trai người Pháp cùng tuổi, Jullian Loki.

Đúng là không hổ danh tuyển thủ thế giới, cả năm người bọn họ ai cũng mạnh. Loki, cậu ấy rất nhanh, khi bóng vào chân cậu ấy thì em cố hết sức vẫn không thể đuổi kịp người.

Chạy liên tục trên sân, Isagi lúc ấy chả khác gì đứa trẻ con đang chơi trò đuổi bắt với người lớn. Đến khi tiếng còi hiệu kết thúc vang lên, em còn chưa thể chạm nỗi vào một góc áo của người ta.

Cái tên 'Báo đen' quả thật là hợp Loki mà.

Isagi nằm trên sân với đôi chân run rẩy, cơ chân liên tục giật nảy vô cùng khó chịu.

Loki khom người chống tay trên đầu gối thở dốc cách em không xa. Loki thở hắt ra một hơi mạnh rồi đứng thẳng người, cậu kéo khăn lau mồ hôi trên mặt xong lia mắt qua chỗ Isagi.

Không nói không rằng, Loki tiến đến gần chỗ em rồi ngồi thụp xuống bên cạnh bắt lấy đôi chân thon dài đang run lẩy bẩy kia mà nhẹ xoa nắn.

Người con trai màu da bánh mật đẹp mắt không nhìn em mà chỉ chăm chú tập trung giúp đôi chân bớt run rẩy.

Isagi hơi bất ngờ trước hành động này của Loki, em cứ tưởng một người như Loki hẳn sẽ phải kiêu ngạo lắm nhưng lại không ngờ dễ gần và dịu dàng như vậy.

Ánh mắt của em dần phức tạp nhìn người trước mặt.

Chàng trai này bằng tuổi em nhưng đã được chiêu mộ vào đội tuyển quốc gia Pháp, chẳng những vậy, cậu còn được chơi ở giải chuyên nghiệp của giải bóng đá Pháp. Jullian Loki, người được mệnh danh là thần đồng.

Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chăm của Isagi, Loki tay vẫn đều đặn giúp em giãn cơ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn qua.

"Bây giờ cậu đã đỡ hơn chưa?"

Giọng nói trầm ấm phát âm chuẩn tròn vành rõ chữ hỏi bằng tiếng Anh, cậu như lo rằng em sẽ không nghe rõ để hiểu nếu cậu nói nhanh và lướt qua bỏ chữ như thông thường.

Một câu hỏi đơn giản với các từ vựng thông dụng hay gặp, Loki chậm rãi nói nên càng dễ nhận biết từ vựng, còn chưa nói đến phát âm siêu chuẩn của cậu.

'Are you better now?'

Bị nhấm chìm bởi sự tử tế quá đỗi dịu dàng của cậu trai người Pháp, Isagi bị dẫn dắt trôi theo sự ôn nhu của đối phương mà nhỏ giọng đáp lại với phát âm chưa mấy chuẩn vẫn còn dính khẩu âm.

"Vâng, tớ ổn!" Isagi đáp xong lại có chút chần chừ và ngại ngùng vì cách phát âm nghe cứ nửa Anh nửa Nhật của mình. Em hơi xấu hổ khiến cho chiếc cổ trắng nõn còn đọng lại mồ hôi ửng đỏ và nóng lên, đến cả chóp tai cũng đã đỏ như sắp nhỏ máu. Ngẫm nghĩ giây lát, Isagi nén sự ngượng ngịu xuống rồi chân thành nói: "Cảm ơn cậu, Loki!"

Thu hết toàn bộ sắc thái trên gương mặt nhỏ của thiếu niên tóc xanh đen vào mắt. Trên làn da trắng mịn dễ dàng tìm thấy điểm gò má hơi ửng hồng bất thường, giọng nói dịu ngọt thủ thỉ mang theo chút run nhè nhẹ, đôi mắt xanh linh động liếc nhìn Loki rồi vội vã dời đi như thể chạy trốn.

Thấy đối phương ngượng, nên Loki cũng không có động thái gì khác mà chỉ quay lại tập trung vào việc nắn bóp chân giúp người nằm bên dưới.

Cả hai không ai nói với ai lời nào, thời gian lẳng lặng trôi qua, Loki cảm thấy đôi chân trong tay đã ngừng run thì dừng động tác lại và thả tự do cho nó.

Isagi cảm nhận được chân mình đã ổn hơn khi nãy rất nhiều, em cảm kích giương cặp mắt xanh lung linh phát sáng nhìn người thiếu niên trẻ chững chạc, lịch thiệp phía đối diện.

Vô tri vô giác em lại lần nữa thốt ra lời cảm ơn còn chân thành hơn cả ban nãy, giọng điệu tự nhiên cũng ngọt hơn mấy phần kèm theo tiếng cười khe khẽ của em.

"Cảm ơn, Loki!"

Lần thứ hai em nhỏ chủ động gọi tên thiếu niên da bánh mật.

Mặc dù, thứ Isagi gọi chỉ là cái họ trong tên của thiếu niên nhưng cũng không cản được hảo cảm đang nhanh chóng tăng lên vùn vụt.

Loki không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn em rồi gật nhẹ đầu tỏ ý đã nhận lời cảm ơn. Cậu bước tới vươn tay ra trước mặt người vẫn còn nằm rạp dưới đất ngỏ ý muốn giúp đỡ ngồi dậy.

Isagi nhìn bàn tay to lớn đang chìa về phía mình, cả hai đều cùng 17 tuổi, ấy vậy mà bàn tay của người đối diện to hơn em rất nhiều.

Nắm lấy bàn tay to lớn trước mặt, Isagi nương theo lực kéo của Loki mà ngồi dậy. Em ngồi trên sân ngẩng đầu nhìn lên người đang đứng rồi cười nhẹ thay ý cảm ơn sự trợ giúp.

Hai người không nói một lời nhưng lại hiểu ý nhau đến kỳ lạ, Loki cười nhẹ bước vỗ nhẹ lên mái tóc mềm làm cho mầm nhỏ cũng bị ép xuống, đến khi bàn tay rời đi thì mầm non nho nhỏ ngay lập tức bật nhú lên.

Trước lúc rời đi, sắc nâu trầm ấm như bao trùm lấy Isagi, đôi mắt nâu của Loki trực tiếp chạm đến sắc xanh mát lạnh, cậu mềm giọng nói: "Tiếng Anh của cậu tiến bộ rất nhiều! Tiếp tục cố gắng nhé, Isagi!"

Người đã rời đi mất để lại Isagi vẫn còn ngẩn ngơ ngồi tại chỗ trong sân.

Jullian Loki, là kiểu người như thế ư?! Cậu ấy thật tử tế, còn rất lịch thiệp.

Đây chắc chắn là một người tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro