21. Kết thúc 7 ngày thử thách (1)
"Isagi, cậu chắc là muốn như vậy chứ?"
Luna hai tay chống hông, chân đặt trên quả bóng tròn. Hắn khom người, hơi nghiêng sang một bên nhìn vị thiếu niên đang thực hiện động tác giãn cơ khởi động trước khi vào trận ngoài sân.
"Vâng! Nay là ngày thứ bảy rồi, ngài Ego cũng chỉ gia hạn cho tôi thêm một ngày thôi. Kết quả cũng đâu có khó đoán." Nói đến đó, em thả chậm động tác rồi dừng hẳn.
Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, Isagi đưa hai tay lên vỗ vỗ vào má để lấy lại tỉnh táo.
Em quay sang nhìn người đàn ông tóc vàng đang đứng trong sân bóng rồi mỉm cười với hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Luna đã bị nụ cười kia làm cho ngẩn ngơ.
Đôi mắt cong lên, cặp lam ngọc lung linh tỏa sáng tựa trăng non rực rỡ trong màn đêm. Nụ cười tươi rói trên môi làm lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp.
Nhìn em rạng rỡ như ánh dương, ấy nhưng, chẳng hiểu sao Luna cứ luôn cảm thấy dưới đáy mắt xanh là một màu đại dương u tối.
"Mặc kệ kết quả như thế nào, tôi muốn một lần trải nghiệm thử sức được đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp thế giới như mọi người. Nếu như, nhỡ tôi phải rời Blue Lock, ít ra tôi sẽ không còn gì để phải cảm thấy hối tiếc." Cậu thiếu niên cúi người thắt chặt dây giày giấu đi vẻ mặt của chính mình lúc này. Âm giọng nhẹ nhàng, đều đều, bay bổng truyền đến bên tai ai kia.
Những lời em nói nhẹ tựa mây bay lại nặng lòng người thương em.
Hít một hơi sâu, Isagi ngước mặt lên với nụ cười quen thuộc.
"À không, có một điều tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối là..."
Không để em nói hết, người đàn ông ngoại quốc đã bước tới đứng trước mặt em khi nào.
Luna dùng chiều cao áp đảo nhìn xuống đỉnh đầu của thiếu niên có vẻ như đang dần mất đi tự tin.
Tâm lý của thiếu niên 17 tuổi, cái độ tuổi mà tâm sinh lý dần trở nên phức tạp và cũng là khi mỏng manh nhất.
Isagi là một cậu nhóc kiên cường, đôi lúc lại rất ương ngạnh nên mới có thể đi đến tận lúc này, nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ đang trưởng thành mà thôi.
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của ai kia đặt trên tóc mình, một giây sau đó, mái tóc mềm đã vào nếp tươm tất bị vò cho rối tung lên.
"Isagi."
"Hửm?!" Theo quán tính đá lại khi có người gọi tên, em nhỏ ngẩng đầu nhìn lên.
Màu lục bảo và lam ngọc va vào nhau.
Mầm nhỏ màu xanh đen đặc biệt hơi lắc lư, bàn tay lớn bắt lấy nó rồi miết nhẹ.
Giọng nói trầm thấp của Luna vang lên đều đặn không rõ cảm xúc.
"Isagi, nếu không muốn thì đừng cười nữa (em). Isagi Yoichi đang làm rất tốt! Cứ làm chính mình, cháy hết mình đi!"
Dứt lời, Luna lại xoa mạnh đầu Isagi, mái tóc lần nữa rối tung rối mù lên.
"Được rồi, Isagi, cậu sẵn sàng chưa? Tôi sẽ tung hết sức để cùng cậu cháy hết mình một lần. Vào sân đi!" Luna nói xong vỗ lên vai em tượng trưng cho sự cổ vũ.
Cảm xúc ngổn ngang trong lòng bỗng chốc trở nên bình lặng. Ánh mắt hướng theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông ngoại quốc với mái tóc vàng rực bắt mắt, em bất giác mím môi cười khẽ.
Môi hồng xinh xinh mấp máy ở góc mà đối phương không trông thấy.
'Cảm ơn anh, Leonardo Luna!'
...
'PÍP!!'
Trận thách đấu thực sự với tuyển thủ thế giới chính thức nổ ra.
Luna không giấu tài nữa, hắn đem mọi thứ bản thân có phô bày hết ra trong trận đấu với tuyển thủ vô danh. Một tuyển thủ trẻ không tên, không tuổi trong giới bóng đá, ở một đất nước khi nhắc đến môn thể thao này thì chẳng có gì đáng để nói.
Đối mặt với một Leonardo Luna hoàn toàn khác những lần trước, Isagi bị nhịp điệu của Luna dẫn dắt không tài nào theo kịp làm choáng váng hồi lâu.
Ra đây mới là thực lực thật sự của World Five bọn họ.
Thời gian choáng ngộp qua đi, Isagi nhanh chóng thích nghi được với nhịp điệu của trận đấu.
Nếu em không tiến bộ thì quãng thời gian chật vật mấy ngày qua xem như bỏ phí.
Theo đuổi kịp nhịp của đối phương thì đã sao, Isagi lúc này vẫn chưa thể chạm vào bóng một lần nào.
Luna đạp trên quả bóng tròn khom người ở thế sẵn sàng phóng đi bất cứ nào đối mặt với em.
"Isagi, cậu chậm quá đó! Lao lên mà cướp bóng đi này."
Nói rồi, hắn trượt mũi chân giữ bóng về sau để đưa bóng về ra trước.
Ngó thứ tròn trịa màu trắng đen dưới sân ngay trước mặt, ngọn lửa yếu ớt sắp tắt lần nữa bùng lên dữ dội. Isagi khi này nhịn không được mà thầm mắng tên Luna kia không biết bao nhiêu lần.
Cái tên này sao trên sân trông khó ưa thế!?
Nhìn cái gương mặt điển trai đang cười kia muốn đấm ghê!
Cáu lên vì sự khiêu khích của ai kia, Isagi lao tới muốn đoạt bóng thì tên này làm một động tác giả rồi khéo léo đưa bóng ra sau, luồn qua chân sau. Hắn nghiêng người lấy thế rồi chỉ với vài động tác đã lấy lại được bóng rồi lách qua người Isagi chạy về phía khung thành.
'GOAL!'
6-0, sáu bàn thắng cho Luna và Isagi vẫn chưa thể ghi được bàn nào.
Hướng mắt nhìn người phía trước, số 2 in trên áo của người đằng trước khắc sâu vào mắt em, gạt đi mồ hôi nhễ nhại chạy dọc theo đường xương hàm.
Thời gian đang dần rút ngắn, còn hơn 10 phút là hết giờ.
Em cần phải làm gì đó, không thể tiếp tục chơi rượt đuổi mãi được.
Em cần làm cái gì đó để có thể ghi bàn?!
Một thứ gì đó vượt ngoài sự dự đoán của đối phương.
Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi, Isagi động não đi!
Vũ khí mạnh nhất hiện tại mà em đang có là gì?
Tiếp tục động não đi, Isagi Yoichi...
Đầu óc Isagi dần hình thành từng mảnh xếp hình rời rạc đang dần xếp lại với nhau rồi lại lả tả đổ xuống, nhưng 'đổ xuống' lần này do thất bại.
Các mảnh ghép vươn vãi khắp mọi ngóc ngách trong bộ não đang hoạt động hết công suất lại lần mò tìm tới nhau. Kế đó, như có một ngọn gió vô hình cuốn lấy tất cả khiến chúng bay theo chiều gió.
Ngọn gió nhẹ dần biến thành cuồng phong.
Gió lốc quấn các mảnh ghép vào vòng xoáy rồi bắt đầu theo trật tự mà lắp lại với nhau thành thể hoàn chỉnh.
Hình ghép được ghép lại một cách hoàn mỹ, cơn lốc dừng lại biến mất như chưa từng xuất hiện, bên trong cơn lốc rơi xuống một mảnh ghép dư thừa. Nó rơi xuống chạm vào các mảnh rời rạc đã trở thành một làm bản hình ghép hoàn hảo nổ tung. Các mảnh lại bắn tung ra khắp nơi chạm vào vùng kí ức.
Hình của Ego ngày hôm đó hiện lên, những câu nói không liền mạch vang lên trong đầu Isagi.
'Chứng minh giá trị.'
'Cơ hội cuối cùng!'
'Chứng minh rằng cậu đủ khả năng đi.'
'Viên ngọc thô bị lãng quên.'
Viên ngọc thô bị lãng quên? Vì sao lại bị lãng quên?
À, vì em giống như người vô hình ở Blue Lock này, dù em lượn lờ khắp cái ngục xanh hay ngay cạnh bọn họ cũng chẳng ai phát giác.
Chàng thiếu niên nhỏ ôm ấp ước mơ trở thành 'vị tiền đạo số 1' đến Blue Lock và bị tất cả bỏ quên cho đến khi được chú ong nhỏ tìm ra.
Vô hình...? Đúng rồi, là vô hình!
Tại sao từ khi đến gặp Ego thì Isagi gần như không còn bị xem như là không khí nữa? Tất cả là do đâu?
Tạm thời không cần biết điều đó. Thời gian có hạn, em cần ưu tiên giải quyết vấn đề trước mắt trước đã.
Blue Lock man làm thủ môn ném bóng ngược trở về.
Hai người trên sân dán chặt mắt vào trái bóng đang bay đến và bắt đầu chạy.
Những mảnh ghép lại lần nữa xuất hiện, mắt vẫn nhìn chăm chú vào đường bóng bay, các mảnh ghép hợp lại thành một khối hình lớn. Là ở đó!
Hai chân tăng tốc chạy theo hướng được đoán là nơi bóng chạm đất.
Đồng thời khi này, ngoài việc bức tốc đuổi tới đón bóng thì Isagi còn cần làm thêm một việc khác, hơi khó nhưng em sẽ thử.
Trong lúc Isagi tập trung lao đi về phía xa, Luna bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh em thậm chí còn có chút vượt mặt.
"Isagi đi đâu thế? Quả nhiên là cậu đoán được nó đúng không? Định vị được các vị trí bóng rơi, bóng tới lẫn nơi mà đồng đội, đối thủ sẽ chạy tới nữa. Tôi có xem qua ghi hình trận đấu của cậu với Silva hôm qua. Cậu bị bắt bài rồi Isagi, đầu hàng đi!" Nụ cười thân thiện lại hiện hữu trên gương mặt đẹp trai, Luna tuy cười rất thân thiết dễ gần nhưng lời nói thì y như dao lam.
"Luna, không ngờ anh quan tâm tôi đến vậy đó. Anh thích tôi à? Kệ là có bị bắt bài hay không, tôi chả quan tâm đâu. Tôi sẽ nghiền nát anh!" Cậu thiếu niên vừa rồi vẫn còn suy sụp thiếu tự tin nói những lời có phần tiêu cực. Còn bây giờ?
Ngay lúc này trên người cậu trai như lấp lánh phát sáng một loại ánh sáng không rõ ràng rất nhanh lại mờ ảo tan biến.
Mờ ảo?
Luna kinh ngạc trợn mắt khi xung quanh hắn là một lớp khói sương mỏng mờ mờ ảo ảo lượn lờ, vội lia mắt nhìn qua bên cạnh.
Người luôn chạy song song với Luna đã biến mất?
Giật mình đứng sững lại, Luna hoang mang không biết chuyện gì vừa diễn ra.
'Phịch!'
Âm thanh va chạm vang lên.
Isagi chạy tới nhảy lên đón bóng ở thế vô cùng đẹp mắt.
Giữ bóng đáp đất, em ngay tức khắc điều bóng đến gần vùng cấm.
Luna khi hoàn hồn đuổi đến thì đã muộn.
Hắn xoạc chân muốn cướp bóng, Isagi như đoán trước được hành động của chàng trai tóc vàng người Tây Ban Nha.
Em lùa bóng về sau thực hiện cú đánh gót chuyển bóng từ chân phải sang chân trái.
Sau đó thì...?
'GOAL!!!'
Isagi Yoichi vừa cướp được một bàn thắng từ một tuyển thủ chuyên nghiệp bằng cú sút trực tiếp bằng chân trái.
Hai con người ở trên sân đồng loạt sững sờ. Người ghi bàn chưa dám tin vào sự thật là chính mình vừa ghi điểm. Người còn lại thì sửng sốt khó tin trước sự phát triển của cậu thiếu niên nhỏ.
Ở bên kia màn hình, khoảnh khắc Isagi đưa bóng vào lưới một cách không thể nào ảo hơn được nữa, làm cho gã đàn ông luôn mặt lạnh thờ ơ với tất cả phải bày ra vẻ mặt bàng hoàng.
Ego đứng phắt dậy khỏi ghế không dám tin vào những gì chính mình vừa thấy.
Một lúc sau cơn chấn động qua đi, Ego phấn khích nhoẻn miệng cười lên khùng khục.
Gã cười đến mức gập cả người lại.
Em đúng là viên ngọc quý giá nhất của gã mà...
...
Ngay sau khi tiếng còi báo hết giờ phát vang dội.
Isagi vẫn còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào quả bóng đang lăn lóc từ trong khung thành ra.
Vào thời khắc này, cả tâm trí, đầu óc, cơ thể, các giác quan trên người em trở nên trống rỗng như thể bị đào đi.
Kế tiếp là...
Em nhỏ mơ màng gục đi, em không thể nhớ hay nhận biết thêm điều gì.
Cơ thể cố chống chọi đến lúc này, cuối cùng cũng hoàn toàn bị đánh bại bởi sự ngang bướng, cố chấp của chủ nhân nó.
Thân thể đã hơi gầy đi, trông em càng mong manh hơn. Cả người em khẽ lung lay rồi đổ gục về trước.
"Isagi!!"
Trước khi mất ý thức hình như em nghe có người gọi tên em, chắc là người đó lo cho em lắm, hét to đến thế cơ mà.
Tự cảm thấy bản thân tệ quá đi mất! Vì, em lại làm cho người khác phải lo lắng rồi.
Xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro