23. Lời khen bất ngờ

Em nhỏ Isagi hiện giờ đang rất hoang mang, không rõ từ lúc nào mà World Five lại thích thân thiết, chiều chuộng em như vậy.

Pablo đang để Isagi ngồi tựa vào ngực mình, còn anh dùng thân hình lớn hơn bao lấy người trong lòng, cùng em xem anime trên tablet mượn được từ chỗ Ego.

Mà kì lạ hơn là Ego lại chẳng nói lời nào mà rất sảng khoái đồng ý với yêu cầu của Pablo.

Thanh niên gác cằm trên đỉnh đầu cậu trai nhỏ đang chăm chú nhìn vào màn hình tablet. Dưới cằm của Pablo cảm nhận rất rõ ràng độ mềm mượt của mái tóc xanh đen kia, còn có hai chỏm tóc nho nhỏ bé xíu nhú lên hệt mầm cây non.

Chiếc mầm non được gieo trồng trên mái tóc mềm đang lắc lư đến đáng yêu lướt nhè nhẹ tới lui qua chớp mũi của Pablo, khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Liếc xuống nhìn người thiếu niên đang ngồi trong lòng mình với hai tay ôm tablet coi anime đến say sưa.

Là một người Nhật chân chính, Isagi từ nhỏ đến lớn xem qua không ít anime và đọc qua không biết bao bộ manga trong lúc rảnh rỗi.

Nhưng cái cảm giác khi xem anime được lồng tiếng hoàn toàn bằng tiếng Anh thì nó lại là cái gì đó rất mới mẻ đối với em.

Chưa nói đến, điều khiến Isagi hào hứng và cảm thấy tự hào như một đứa trẻ là em có thể hiểu hết những gì diễn viên lồng tiếng đang nói mà không cần phụ đề.

Vui quá đi mất!

Những nỗ lực, cố gắng của em thời gian qua quả nhiên là rất xứng đáng!

Mầm nhỏ cứ đong đưa qua lại như có sự sống, nó đây là đang thể hiện cho tâm trạng của em nhỏ nào đó đang rất vui vẻ đây mà.

Nhìn cái thứ mềm mại cứ lắc lư mãi trước mắt, làm cho thanh niên ngồi tựa cằm trên đầu Isagi dần không nhịn được cảm giác ngứa tay nữa. Pablo vô thức đưa tay bắt lấy hai lá chồi nhỏ đang vung vẫy.

Mềm hơn anh tưởng, sờ rất đã tay, mềm mềm trơn trơn, cảm giác như đang sờ lên lớp tơ lụa thượng hạng vậy.

Thật là muốn cắt cái mầm nhỏ này mang về nuôi trồng ghê, nhỡ đâu từ đó lại đơm hoa kết trái nở ra thêm một bé Isagi nhỏ nhỏ xinh xinh.

Càng sờ càng thích tay, Pablo không để tâm đến cái gì gọi là anime, hay là linh vật yêu thích nhất của mình là Pikachu đang nhảy nhót trong màn hình kia nữa.

Đáng yêu quá đi!

Isagi khi này trong mắt Pablo còn dễ thương hơn cả Pikachu cơ!

...

Đương lúc chàng trai người Argentina mãi mân mê mầm nhỏ, Blake từ bên ngoài đi vào cắt ngang bầu không khí mùi mẫn bên này của đôi bạn trẻ.

Chẳng hiểu sao nhìn cảnh này Blake cảm thấy có hơi cay mắt.

Gương mặt vạn năm băng lạnh không có lấy bao nhiêu sắc thái. Vậy mà giờ đây, trên khuôn mặt lạnh khi nhìn qua hai người đang ôm nhau ngồi trên giường xem gì đó trên tablet lại bất giác nhíu mày.

Hai thằng đàn ông con trai với nhau mà ôm ôm ấp ấp như thế không cảm thấy khó coi sao?

Với lại, mặc dù Isagi nhìn rất đẹp mắt nhưng dù sao người ta vẫn là con trai.

Mà con trai thì làm sao mềm mại và thơm tho như con gái được. Giống đực nào mà chẳng thô kệch, da dày xương cứng, ôm vào chỉ tổ khó chịu thêm.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Blake vẫn cảm thấy bức bối trong lòng một cách khó hiểu.

Gã trai Anh mặt mày lạnh lùng bước qua, gã lúc này thật muốn lôi cái tên bảy sắc cầu vồng ném qua chỗ khác quá đi mất.

Dừng lại ngay sát cạnh giường, chính xác là dừng ngay tầm mắt của em nhỏ nào đấy vẫn mãi mê xem anime.

"Isagi, đi tắm thôi, sắp đến giờ cơm tối rồi!"

Được gọi tên, Isagi dời sự chú ý khỏi tablet, em ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi mình.

Tên đàn ông đẹp trai phong độ chuẩn châu Âu một cách quá đáng, kết hợp với quả râu quai nón càng tôn lên thêm sự nam tính khiến cho biết bao nhiêu phái nữ phải đổ gục.

Nom qua người nọ, Isagi thầm thưởng sự nam tính của Blake mà gật gật đầu rồi bỏ tablet xuống giường. Em rục rịch dời khỏi lồng ngực của Pablo để bước xuống giường và ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.

"Vâng!"

Ở một góc mà Isagi không nhìn thấy, Pablo làm mặt quỷ với Blake, thấp giọng nói với gã: "Blake, từ khi nào mà ông anh phiền vậy!?"

Còn gã người Anh nào đó còn chả buồn đáp lời thanh niên 'dễ thương' một câu, mà quay đầu đi theo sau lưng Isagi.

Cậu thanh niên luôn phát rồ trước sự dễ thương và luôn mang vẻ ngoài 'dễ thương' lần đầu lạnh mặt. Đôi mắt to màu vàng hơi ngả nâu ấm áp, dịu dàng bỗng trở nên sắc bén như dao lam phóng về phía gã đàn ông râu ria xồm xoàm đằng xa.

Ngoài Yoichi với Pikachu ra, đúng là chả có tên nào dễ thương!

...

Blake chờ Isagi lấy quần áo rồi luôn duy trì một khoảng cách nhất định đi theo phía sau em.

Hai người đi vào khu vực phòng tắm riêng biệt ở khu dành cho World Five.

Do tham gia Blue Lock sớm hơn dự định, nên Ego vẫn chưa có ý định thông báo cho lũ nhóc kia biết về bọn họ.

Ego cần giữ tính bảo mật về sự có mặt của World Five tại tòa nhà xanh.

World Five sau khi đến Blue Lock, mấy ngày qua và hiện giờ đang ở một khu riêng biệt có phòng tắm và nhà ăn riêng.

Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy Ego thật sự rất 'ưu ái' cho viên ngọc thô bị 'lãng quên'. Gã đã không tiếc lời thuyết phục World Five, thay đổi nội dung thỏa thuận dù cho gã chịu thiệt về mặt lợi ích.

Anri lúc đấy ngồi bên cạnh hỗ trợ đàm phán đã rất bất ngờ.

'Trái tim của Blue Lock' hiện tại còn chưa có được đãi ngộ như này đâu.

Phải chăng đây là sự bù đắp của gã cho sự tắc trách, sai sót trước đó?

Chả rõ nữa, kẻ dị biệt luôn có những suy nghĩ không giống bất kì ai như Ego nào phải kẻ dễ đoán.

...

Quay trở lại bên này.

Isagi cùng Blake đã đứng trong khu vực thay đồ.

Em mở tủ đặt đồ sạch vào trong rồi lấy sẵn một chiếc khăn ra và bắt đầu cởi bỏ quần áo.

Hai tay bắt chéo nắm vạt áo vén kéo lên để lộ ra da thịt trắng muốt với vòng eo nhỏ gọn săn chắc cùng các múi cơ khá rõ ràng bên dưới lớp vải.

Cả tuần vì luyện tập nhiều nhưng lại ăn chả được bao nhiêu nên việc tăng cơ cũng không quá nhiều, ngược lại em còn mất đi một ít thịt so với trước. Thành ra giờ nhìn thân hình của em thon gầy lại chẳng thiếu cơ, trông rất khỏe khoắn dẻo dai là đằng khác.

Lột trần thân trên, làn da trắng mịn xuất hiện sau lớp áo bó sát màu đen, sự tương phản ấy càng làm nổi bật độ trắng sáng của màu da thiếu niên dưới ánh đèn.

Đã xong phần trên rồi tới phần dưới, lúc này trên người em chỉ còn mỗi chiếc quần boxer đen không quá dày cũng không quá mỏng bị ép dính sát rạt vào da thịt.

Quần trong dán chặt vào da thịt khoe rõ độ cong mượt mà, mềm mại trên cơ thể Isagi.

Eo nhỏ, hông nhỏ, mông thì lại rất 'căng', đùi trắng to vừa phải do cơ, còn chân vừa trắng vừa dài.

Dùng khăn mới lấy ra quấn ngang eo, Isagi mới an tâm mà lột nốt mảnh vải còn sót lại.

Trong lúc em tập trung cởi đồ nào hay biết có ánh mắt phức tạp của người bên cạnh cứ lom lom nhìn về phía em.

Mắt gã trai không thể nào dời khỏi người Isagi. Chờ đến lúc chiếc khăn trắng đã che mất cảnh tượng mỹ miều trước mắt, gã mới hồi thần dời mắt đi nơi khác.

Blake không để lộ chút sắc mặt dị thường nào, gã luôn duy trì mộ bộ mặt lạnh lạnh lùng lùng đứng bên cạnh tựa mình vào tủ đồ chờ em nhỏ bên cạnh.

Không muốn thừa nhận lắm nhưng phải công tâm mà nó thì Isagi có vẻ không gầy và da thịt thô dày như những gì Blake gã nghĩ.

Một lớn một nhỏ cùng nhau đi vào nhà tắm, gã người ngoại quốc cũng đã quen dần với cách tắm ở Nhật mà không còn bị bỡ ngỡ như lần đầu nữa.

Sau khi tắm sạch bằng xà phòng và gội đầu xong, cả hai cùng nhau ngâm mình trong bồn ngâm lớn có thể chứa hơn năm người.

Blake là kiểu người ít nói nên bầu không khí giữa em và gã chợt có chút lúng túng, khó xử.

"Cậu nhận được cuốn sổ tôi gửi Ego đưa cho cậu chưa?" Chất giọng trầm thấp mang hương vị nam tính thuần thục pha chút quyến rũ vang lên.

Bên trong nhà tắm nhiệt độ nhỉnh hơn bên ngoài, cùng hơi nước lờ mờ bốc lên làm cho Isagi cảm thấy có phần choáng váng đỏ mặt khi chất giọng nam tính cuốn hút lọt vào tai.

Bối rối trầm mình sâu xuống làn nước nóng, mực nước dâng lên dìm cả thân hình thon thả xuống bên dưới chỉ lộ mỗi cái đầu.

Isagi không dám nhìn qua người kế bên, em lí nhí trả lời: "Có, ngài Ego vừa đưa nó cho tôi mấy hôm trước. Ừm thì... cảm ơn anh nhiều lắm, Blake!"

Em nhỏ sắp ngượng chết rồi! Người ta có lòng tốt giúp em hiểu thêm từ vựng phức tạp, vậy mà em lại quên mất việc đi tìm người ta cảm ơn.

Dường như đoán được cậu nhóc này đang nghĩ gì, Blake không dò xét gì thêm mà chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt nhẹp vùi mất luôn cả lá mầm nhỏ.

"Không sao, mong là cuốn sổ giúp được gì đó cho cậu."

Ơ, em chưa nói gì làm sao Blake biết được em định xin lỗi mà chặn lời trước thế? Người lớn nào cũng giỏi đọc vị người khác vậy sao?

Đương lúc ngơ ngác, em bẽn lẽn nhìn qua gã đàn ông bảnh bao với vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngâm mình gần bên, Isagi lại nghe người đó nói tiếp: "Với lại, trận đấu với Luna, tôi đã xem qua rồi. Đá tốt lắm, anh bạn nhỏ!Tuy hơi muộn, nhưng... Chúc mừng cậu đã hoàn thành thử thách 7 ngày!"

Oa! Isagi vừa được tuyển thủ thế giới khen này!

Cả gương mặt của em chính thức đỏ bừng vì lời khen ngợi của vị tuyển thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở giải ngoại hạng Anh, Adam Blake.

Isagi cả người rơi vào sự mơ màng không chân thực, em thẩn thờ lặng lẽ đỏ mặt.

Trước khi thu tay lại, gã trai còn nhẹ xoa mái tóc ẩm ướt của em rồi mới đứng lên khỏi bồn ngâm.

"Tôi ra ngoài trước, cậu cứ từ từ, tôi bên ngoài chờ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro