27. Quay về Blue Lock
Thoáng hoảng hốt khi nhận ra mới hôm nào đôi bên vừa chào nhau bằng mấy lời chào đậm chất 'ngọt ngào, thấm đượm yêu thương', vậy mà, giờ đã phải nói lời tạm biệt.
Isagi nhìn nhóm năm người tay xách hành lý chuẩn bị rời khỏi khu tách biệt rời Blue Lock mà lòng xốn xang không thể tả bằng lời.
Đưa tiễn họ ra tận sân bay chỉ có mỗi Anri, còn em nhỏ chỉ có thể tiễn họ đến lối rời khỏi Blue Lock.
Nhìn tấm lưng rộng, cùng bờ vai vững chãi luôn khoác lên chiếc áo đấu in số hiệu riêng mỗi khi đứng trên sân cỏ to lớn mang tên 'giải đấu quốc tế' mà em cảm thấy chạnh lòng.
Không biết lần chia tay này đến bao giờ mới có thể gặp lại và chơi bóng cùng bọn họ.
Sẽ gặp lại và có cơ hội!
Nhưng... có lẽ đó là một thời gian nào đó ở tương lai xa chăng?
Vì em biết rõ, mình còn một chặng đường dài để đi đến sân cỏ to lớn của những tuyển thủ thực sự. Mà World Five bọn họ chính là những tuyển thủ thực sự ấy.
Hình như bọn họ nhận ra được tâm trạng không tốt của cậu thiếu niên luôn gần gũi, đồng hành với cả nhóm suốt mấy ngày qua. Nhìn mà xem, chồi non nho nhỏ hệt như úa tàn không còn sức sống mà rũ rượi phủ xuống, cả đuôi mắt lẫn vành mắt đều đã hơi ửng đỏ.
Chắc là em nhỏ của Blue Lock này quý họ lắm. Người duy nhất thật sự quý mến bọn hắn, dù cho thái độ châm chọc của cả nhóm vào ngày đầu có khó ưa đến cỡ nào.
Silva, người luôn hay đấu võ mồm với Isagi nhất, kẻ thích lấy việc bắt nạt cậu trai bằng việc chê bai dáng người quá đỗi mảnh khảnh của em. Cả Isagi và Silva rõ là trong suốt thời gian vừa rồi không khi nào có thể hòa hợp được, mà toàn cãi nhau ùm trời. Gã mỉa em một câu, em phải mắng gã lại hai câu.
Nhưng chả hiểu thế quái quỷ nào mà giờ gã đàn ông thô lỗ lại là người mở đầu trước cho những lời chia tay.
"Vẻ mặt gì đây thằng nhãi yếu ớt này!?" Gã to tiếng cười nhạo em rồi bước tới ôm hờ lấy bả vai của người thiếu niên trước mặt, gã bỗng nhẹ giọng nói tiếp: "Ở lại giữ sức khỏe! Luyện tập cũng phải chú ý một chút. Đừng để bị Ego loại khỏi Blue Lock đó nhóc con. Tới lúc đó, chú mày cũng không bay sang kịp như lần này để giúp đâu."
Câu nói đó được nói ra, trong tâm mỗi người đều hiểu rõ lý do mà World Five đến Nhật Bản, đến Blue Lock là để làm gì.
World Five đến đây không phải để giúp đỡ riêng mỗi Isagi Yoichi nhưng đó cũng lại là một phần sự thật không thể chối cãi. Bởi vì, World Five thật sự đã góp không ít công sức giúp Isagi tiếp tục trụ lại 'ngục xanh'.
Một sự thật không thể chối bỏ!
Cánh tay thon thả với cơ bắp cân đối cũng câu lấy cánh tay to của Silva để đáp lại, em cong nhẹ khóe môi ít khi cãi lại gã, đáp: "Vâng, Silva!"
Pablo nhanh chóng nhào qua đẩy Silva qua một bên rồi ôm chầm lấy Isagi:
"Isagi, tôi sẽ nhớ cậu lắm! Tôi vẫn chưa có được thông tin liên lạc riêng của cậu mà."
Đáp lại cái ôm của chàng thanh niên 'dễ thương', em đưa tay xoa xoa mái tóc bông xù rực rỡ lần nữa vì chẳng biết đến bao giờ mới có thể tiếp tục chạm vào nó.
"Tôi cũng sẽ nhớ anh với mọi người lắm."
"Isagi, nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng ép bản thân phải tập luyện quá sức nữa, như vậy không tốt đâu. Cậu đã ngất hai lần rồi đấy." Loki vừa nói vừa mỉm cười đong đầy dịu dàng, cậu đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt ưng ửng đỏ của em.
Vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của đối phương, Isagi cười nhẹ nhìn trực diện Loki cũng bắt chước theo dáng vẻ chững chạc của cậu.
"Loki, cậu cũng phải giữ sức khỏe đấy! Với lại, cậu bằng tuổi tôi mà, dù là thiên tài hay thần đồng nhưng đôi khi phải có dáng vẻ đúng tuổi thật của mình cũng chẳng phải chuyện xấu. Loki, đừng cố gồng mình quá..." Nói rồi, em nắm lấy bàn tay lớn vuốt nhẹ ngón tay của đối phương như ngầm vỗ về.
Vẻ mặt của thiếu niên 'thần đồng' thoáng cứng đờ trong giây lát rồi mau chóng quay lại như cũ, Loki lần này càng thật lòng hơn khi đáp lại em bằng một nụ cười, một ánh mắt không thể nào che giấu được sự cưng chiều và hảo cảm to lớn.
Xe đưa đón đã tới nơi, Anri ghé mắt nhìn qua Isagi và nhóm người ngoại quốc.
Cô rất bất ngờ khi nhìn thấy được một khía cạnh khác của nhóm người kiêu căng này. Lần đầu Anri gặp họ đã bị mấy lời chế giễu, xem thường làm cho tức điên lên. Vậy mà, chẳng hiểu sao em nhỏ Isagi lại sống chung với bọn này được.
Điều càng khiến Anri phải kinh ngạc hơn là thái độ của họ dành cho em. Không khinh miệt, coi thường, chế nhạo, xa cách, ngược lại còn rất thân thiết với cậu thiếu niên nhỏ xinh ấy chứ.
Không nỡ phá hỏng bầu không khí chia tay của đôi bên nhưng xe cùng thời gian đã đến và chuyến bay không thể đợi.
"Mọi người, xe đến rồi, chúng ta cần di chuyển ra xe, nếu không sẽ không kịp chuyến bay mất." Anri nhỏ nhẹ nhắc nhở.
Loki và Pablo thả Isagi ra và cùng Silva đi ra ngoài xe trước. Lúc này chỉ còn lại Blake và Luna.
Blake vẫn là cái bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc mà nhìn người con thiếu niên phương Đông.
"Bảo trọng Isagi! Tôi hi vọng sẽ gặp lại cậu ở trên sân trong giải World Cup."
"Tất nhiên rồi! Anh cứ chờ đó đi, Blake!" Giống mọi khi nhắc đến bóng đá, cảm xúc của Isagi nhanh chóng đổi sang trạng thái hào hứng máu chiến, rồi em nhanh chóng thu liễm lại.
Nhìn chăm chăm gã trai trước mặt vài giây như thể muốn thu lại hình ảnh của gã lưu lại vào một góc nhỏ trong trí nhớ.
"Blake, giữ sức khỏe! Hẹn gặp lại anh ở World Cup!" Em nói xong rồi cong nhẹ môi mỉm cười vẫy tay tạm biệt người nọ.
Gã trai cũng đáp lại em bằng nụ cười mờ nhạt rồi gật nhẹ đầu quay lưng đi ra ngoài xe.
Giờ còn mỗi Leonardo Luna.
Đôi con ngươi lục ngọc bảo nhìn Isagi không rời, hắn chậm rãi bước tới dùng hai tay xoa tung mái tóc xanh đen lên một cách mạnh mẽ so với bình thường.
Tuy tóc bị vò sắp rối bù chả khác gì tổ ong nhưng em vẫn không phản kháng mà mặc hắn làm càn.
Xoa thỏa thuê làn tóc mềm, Luna dùng hai tay ôm lấy bầu má nộn thịt của em nhỏ kéo đến sát gần mặt mình. Cả hai trán áp trán nhau, ở khoảng cách nhỏ như vậy, Luna dường như thấy rõ từng gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt đại dương xanh thẳm kia.
"Isagi, anh ở sân cỏ thế giới chờ em! Lần tới gặp lại, anh phải là người đầu tiên có thông tin liên lạc riêng của em, được chứ?"
Hơi thở ấm nóng của gã trai người Tây Ban Nha lướt nhè nhẹ qua cằm, môi và cả cổ làm thiếu niên nhỏ bất giác đỏ mặt.
Cậu trai thẹn thùng không dám nhìn thẳng tên đẹp mã này nữa mà dời mắt nhìn xuống đất, em nhỏ giọng đáp lại một tiếng 'ừ' không rõ ràng, cứ ngỡ như tiếng mèo kêu.
Buông em ra, Luna đưa tay sờ nhẹ mầm non bé xíu, rồi lướt tay xuống sườn mặt mà vân vê nhẹ vành tai của thiếu niên, hắn lưu luyến nhìn em lần nữa rồi mới thỏ thẻ: "Bạn nhỏ ở lại tự chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm, đừng để bị ngất nữa đấy! Tạm biệt!"
"Hẹn gặp lại anh, Leo...!"
Tạm biệt World Five!
...
Không để Isagi có thời gian để gặm nhấm nổi buồn khi World Five rời đi, cũng không để em rảnh rỗi ngồi đó cảm thấy cô đơn.
World Five vừa rời đi không lâu thì Ego gọi em lên để thông báo về vòng kế tiếp.
"Isagi, ngày mai, cậu sẽ được quay về đội hình của Blue Lock như một thành viên chính thức."
"Hành trình sắp tới khá khó ăn đấy, cậu đã sẵn sàng chưa, Isagi?"
"Vâng! Tôi luôn sẵn sàng, ngài Ego!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro