28. Tin bất ngờ!!!


Sau trận đấu với World Five với kết cục đã được định sẵn là thua cuộc.

Mặc dù, các tuyển thủ trẻ Blue Lock rất cay cú, nhưng, đồng thời họ càng nhận thức sân sắc hơn về vị trí và khả năng của chính mình đang ở đâu.

Sự thất bại thảm hại trước những tuyển thủ thật sự đánh vỡ niềm tin, niềm tự hào về khả năng đá bóng vượt trội của mình.

Khi bị nghiền ép bởi cái gọi là 'tuyển thủ thật sự', tất cả thiếu niên mang theo sự kiêu ngạo đều phải cúi đầu bất đắc dĩ thừa nhận chính mình là con ếch ngồi dưới đáy giếng.

Một con ếch nhỏ bé ở trong cái giếng vừa đen tối vừa nhầy nhụa sìn lầy nhưng luôn lấy điều đó làm tự hào. Một con ếch ngạo mạn chỉ nhìn thấy giới hạn của bầu trời bởi kích cỡ miệng giếng, mà đã vội kết luận để rồi khi nó nhận ra bầu trời kia to lớn bao la đến mức nào thì đã muộn. Con ếch sần sùi, xấu xí, tự mãn đã bị nghiền nát bởi ảo tưởng của bản thân ngay sau khi đặt chân ra khỏi thế giới nhỏ bé của chính nó.

Những kẻ luôn tự hào mình là thiên tài ở Blue Lock đã bị 'cái trình thật sự' của World Five vả cho tỉnh mộng.

Bọn họ bây giờ không chỉ cay cú, khó chịu, tức giận, thất vọng vì sự ngông cuồng của bản thân bị phá vỡ, nhiều hơn đó là sự căm phẫn trước World Five khi bị coi thường.

Các cậu trai trẻ Blue Lock nhận ra, giờ không phải lúc giở thói trẻ con mè nheo, hờn dỗi khi thua cuộc, mà hiện tại thứ họ cần làm là tiếp tục vươn lên, tiếp tục nỗ lực để chứng minh năng lực bản thân nhằm phủ định mọi phán đoán coi nhẹ của nhóm tuyển thủ thế giới về mình là sai.

Càng quan trọng hơn, những tuyển thủ trẻ non nớt đang trong giai đoạn phát triển như bọn họ mong muốn hơn là, chứng minh rằng họ đủ khả năng và khẳng định chính mình đủ tư cách bước ra sân đấu quốc tế ngoài kia.

Thua cuộc cũng buồn đó, nhưng đó không phải lúc để dừng lại và gặm nhấm nỗi buồn. Ngay sau khi vòng thử thách đánh giá với tuyển thủ thế giới kết thúc, trong lúc chờ thông báo mới từ Ego, bọn họ nhận ra ngoại ngữ là thứ cần thiết trong bóng đá và đã tham gia khóa học ngoại ngữ.

Đang trong giờ học ngoại ngữ, Bachira lại bị Rin bắt bẻ do vấn đề dạy mãi mà chả thông, chỉ mỗi 'hello' với 'sorry' tên này cũng nói chả xong. Khi bên đây đang náo loạn ầm ĩ, sau bao ngày im ắng thì cuối cùng thông báo mới từ Ego xuất hiện.

Tiếng loa báo vang lên.

"Vòng tuyển chọn thứ hai đã kết thúc! Những tuyển thủ sẽ bước vào 'vòng tuyển chọn thứ ba' đã lộ diện. Hãy nhanh chóng mặc đồng phục và tập trung ở phòng trung tâm."

"Tất cả có 7 đội gồm 36 thành viên vượt qua vòng hai và bước vào theo thứ tự qua màn."

...

Giữa sảnh phòng trung tâm.

Cánh cửa thép tự động mở ra và đội đầu tiên bước vào.

Không phải là đội nào khác, chính là đội của Rin là đội đầu tiên.

Kế đó lần lượt các cảnh cửa khác mở ra, đội thứ hai, thứ ba... cho đến đội thứ bảy bước vào.

Ở phía trung tâm, nơi có cậu trai tóc hồng phớt pastel đang làm trung tâm cho mọi sự chú ý. Người đang được các tuyển thủ ở các đội khác vây quanh, Mikan hoang mang đưa mắt tìm kiếm ai đó.

Đến khi một thanh niên da rám nắng, tóc vàng hoe highligh hồng vuốt keo dựng đứng, cùng hai lọn tóc rũ xuống hai bên có sắc hồng đậm ở phần đuôi đi vào. Đôi mắt hồng neon phát quang như thú dữ đầy hung tợn và cặp mi dày đặc biệt ấn tượng.

Mikan thấy người bước vào không phải người mà bản thân đang nghĩ tới càng hốt hoảng. Cậu ta bắt đầu trở nên sướt mướt một cách thái quá và giở giọng trách trời trách đất.

Người con trai dáng người nhỏ gọn lọt thỏm trong đám người cao lớn, Mikan chất vấn cậu trai tóc tím.

"Reo, sao cậu không cùng đi với cậu ấy hả? Cậu ấy không thể kết thúc ở đây được! Reo!" Mikan kích động gào lên với chàng trai tóc tím đang trong trạng thái khó xử cố lảng tránh ánh mắt của mình.

Vừa gào lên xong, Mikan đột nhiên đỏ mắt mà bật khóc thút thít đầy đáng thương, ai nhìn vào cũng phải mềm lòng dỗ dành.

Người bị chỉ đích danh là Reo vẫn đang bối rối không biết nên nói gì, mọi người xung quanh lại tụm hết vào Mikan để giúp bé cưng ngưng khóc.

Chàng trai mang số áo 111 nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh hung ác, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì đã có giọng nói khác chen vào.

"Con mẹ nó, bị điên à? Không thể kết thúc ở đây? Thương tiếc quá thì đổi vị trí với người ta đi! Để người ta tiếp tục ở lại đây, còn cậu rời khỏi đây. Quá hợp lý!"

Một giọng nói xa lạ không biết từ đâu vang lên, làm cho cả đám con trai quay trái quay phải tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

Không ai biết người vừa nói là ai, giọng nói này quá xa lạ, trong trí nhớ của họ không có ai sở hữu giọng nói giống vậy.

Chẳng ai biết người vừa nói là ai. Chỉ duy hai người ở trong đám đông biết rõ về người đó.

Bachira cả người chấn động khi âm giọng quen thuộc mà bản thân mong nhớ, ngóng trông đến mất ngủ, thậm chí, trong mơ hắn còn muốn nghe thấy cất lên.

Đồng tử vàng kim giãn ra, Bachira bỗng trở nên trì độn ngơ ngác.

"I-Isagi?"

Là Isagi đúng không? Isagi của Bachira có phải không?

Hay là hắn lại nghe nhầm?

Lẽ nào Bachira Meguru nhớ em đến mức phát rồ sinh ra ảo giác rồi chăng?

Cái tên vừa lạ vừa quen được thốt ra từ kẽ răng của tên mái ngố highlight đen vàng làm cho bầu không khí ngưng đọng trở về sự tĩnh lặng.

Phá vỡ sự im lặng đó lại là một tiếng bật thốt khẽ khàng vì kinh ngạc của thiếu niên đeo băng đô trắng ở một góc khác.

"L-là anh Isagi!"

Thiên sứ xinh đẹp trong lòng cậu, người mà Nanase Nijiro tha thiết nhớ nhung suốt khoảng thời gian qua.

A, cái tên Isagi vừa quen mà cũng xa lạ làm sao. Khi tin đồn về 'bóng ma của Blue Lock' nổi rần rần, ngay sau đó hot không kém chính là cái tên 'Isagi' này. Nhưng chẳng được bao lâu sau thì mọi thứ lại dần rơi vào lãng quên lần nữa.

Nếu không có người nhắc đến cái tên 'Isagi', chắc là sẽ chẳng có thành viên nào của Blue Lock sẽ nhớ đến người mang tên 'Isagi' đã bị Ego gọi đi vào hôm đó.

Isagi sao? Isagi mà cả bọn lúc trước vô cùng tò mò đang có mặt ở đây?

Đương lúc mọi người dồn sự chú ý lên cái tên 'Isagi', đột nhiên, Mikan xẵng giọng, nước mắt vẫn lã chả rơi xuống khuôn mặt ngọt ngào, xinh xắn đầy vẻ quật cường.

"Cậu biết cái gì mà nói hả!? Cậu đã bao giờ tiếp xúc với cậu ấy đâu mà dám nói như thế?! Đừng có mà dùng những lời nói thương hại của cậu mà sỉ nhục khả năng đá bóng lẫn đam mê của cậu ấy. Kunigami là anh hùng, Kunigami cậu ấy luôn nghiêm túc với bóng đá và là một tuyển thủ tốt bụng."

Mấy lời này của Mikan là để phản bác lại giọng nói bí ẩn vừa rồi được cho là 'Isagi' đây mà.

Tình hình chợt rơi vào khoảng lặng lúng túng, nhưng may sao, nó đã được cứu vãn kịp thời. Màn hình lớn trên tường tự động bật mở và gương mặt với hai quầng thâm mắt đen xì, cùng cái kiểu tóc kì dị của gã đàn ông lại hiện lên.

"Xin chào, những viên ngọc thô của tôi! Giờ không phải lúc để tranh cãi và khóc lóc đâu. Tôi cũng thông báo luôn, kể từ giờ, bất cứ ai sử dụng bạo lực sẽ phải rời sân. Với lại, đây không phải lúc để các cậu quan tâm đến kẻ đã thua cuộc. Bởi vì, sự nghiệp đá bóng của các cậu sắp phải tan tành mây khói cùng với cái Blue Lock này rồi."

Isagi đang đứng ở một góc chẳng ai chú ý tới, em ngước lên nhìn gương mặt u ám được phóng đại trên màn hình lớn. Vẻ mặt của em trở nên méo xệch.

Ego đang đùa với em đúng không? Isagi vừa thoát nạn rời khỏi Blue Lock chưa được mấy ngày, giờ lại đến tin dữ Blue Lock sắp bị giải tán?

Đây là đùa với em thôi có đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro