34. Không vui

Chigiri bỗng dưng đứng phắt dậy bước nhanh từng bước nặng nề đi về hướng phòng thay đồ.

Hành động bất ngờ này của Chigiri làm mọi người giật mình khó hiểu, đến cả Bachira lẫn Nanase cũng ngơ ngác trong chốc lát. Đến khi cả hai hoàn hồn thì anh chàng 'tiểu thư' tóc đỏ đã sắp đi đến cửa phòng.

Chỉ còn vài bước ngắn là tới nơi, nào ngờ cánh cửa bất ngờ mở ra.

Isagi cùng Hiori đang nói cười vui vẻ đi ra ngoài bắt gặp vẻ mặt hầm hầm như thể vừa bị ai chọc giận của chàng 'công chúa đỏng đảnh'.

Trước giờ chỉ nhìn bọn họ từ xa, chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc qua nên khi đối mặt với dáng vẻ cau có khó chịu của Chigiri làm Isagi vô thức lùi lại nửa bước. Vừa vặn làm sao, cảnh tượng đó trong mắt những người khác chả hiểu kiểu gì lại biến thành em nhỏ xinh đẹp hốt hoảng lùi lại núp sau tấm lưng vững chãi của Hiori.

Không phải Isagi bị vẻ mặt hầm hầm của Chigiri dọa sợ, lẽ nào em lại giống kiểu người dễ bị dọa như vậy à? Nếu Isagi yếu đuối như vậy, không biết em phải ngất bao lần trước sự dọa dẫm của Silva nữa. Chẳng qua là, em bất ngờ với sự xuất hiện của Chigiri lẫn ánh nhìn phức tạp của đối phương dành cho mình.

Hình như Chigiri cậu ta là muốn vào tìm em?

Lòng đầy nghi hoặc, em ngập ngừng mở lời trước dò hỏi.

"Chigiri, cậu tắm xong rồi à? Hay cậu định vào trong tìm đồ?"

Chigiri không vội trả lời mà chăm chú ngắm nhìn gương mặt tinh sảo của người con trai trước mắt, Hiori bất giác cảm thấy khó chịu với ánh mắt của tên tóc đỏ đối diện.

Bachira cùng Nanase cũng mau chóng chạy sang gia nhập trận chiến ngầm bên này.

Tên ong vàng như tên bắn đã vọt đến bên cạnh Isagi lúc nào chả hay. Hắn đưa tay kéo em nhỏ từ phía sau lưng Hiori về phía mình. Con ong gian xảo chả bỏ vào mắt sự khó chịu của mấy tên khác, mà tự nhiên bao lấy cả thân hình đẹp đẽ của cậu trai nhỏ bằng lòng ngực của chính mình.

Ôm lấy em vào lòng, da thịt trần trụi tiếp xúc trực tiếp khiến Bachira cảm nhận vô cùng rõ ràng về sự mềm mại của em lẫn cái nhiệt độ thân thể ấm áp ấy.

Sử dụng triệt để ưu thế của bản thân, Bachira dẫu môi hờn dỗi rất đỗi đáng yêu nhìn em rồi nũng nịu: "Isagi, cậu làm gì lâu thế? Tớ chờ cậu lâu muốn chết!"

"Tớ với Hiori mới nói chuyện với nhau được tầm vài phút thôi mà. Làm gì lâu như cậu nói chứ Bachira." Em bất đắc dĩ cười xòa, đưa tay vuốt ve mái tóc hơi ẩm ướt của hắn.

Biết tên này đang muốn gây chuyện vì thấy em có thêm bạn mới, lúc Nanase mới tiếp cận em thì tên này cũng có thái độ y hệt. Thành ra, Isagi cũng không lạ gì nữa.

Sự chú ý của em lại bị tên Bachira này lôi kéo đi mất, Hiori khó chịu vô cùng nhưng chẳng thể nào thể hiện ra ngoài mà chỉ có thể âm thầm rủa chết tên ong khốn kiếp này.

Một tên Bachira còn chưa đủ, giờ lại đến thêm một tên nhóc Nanase.

Cậu thiếu niên như chú cún nhỏ đáng thương bị chủ nhân ngó lơ, yểu xỉu đứng bên cạnh không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn im lặng đứng đó nhìn em. Cún nhỏ giương đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn Isagi với dáng vẻ mong chờ sẽ được quan tâm đến.

Phát hiện ra bé Nanase đáng thương đang mở to mắt nhìn mình đầy ủy khuất, Isagi ngay tức khắc chuyển sự quan tâm từ ong vàng sang cún cưng.

"Nanase, sao lại ủ rũ rồi?"

"Không ạ, mình vào tắm được chưa anh? Em có thể giúp anh chà lưng không ạ?" Lại chớp chớp đôi mắt cún chờ mong nhìn về phía người anh nhẹ dạ cả tin.

"Tất nhiên là được rồi, mình đi thôi." Nói rồi, Isagi kéo người đi vào trong.

Đi được hai bước, Isagi mới chợt nhớ mà quay lại nhìn ba người phía sau vội hỏi: "Các cậu không vào tắm tiếp hả?"

"Đi chứ!" Bachira nhanh chóng thay đổi tâm trạng mà chạy tới.

"Tớ tới ngay!" Hiori mỉm cười đáp lại rồi từ tốn bước qua.

Hiori đi lướt qua Chigiri chợt dừng lại vài giây rồi liếc qua như muốn thăm dò gì đó.

Dĩ nhiên, Chigiri nhận ra sự dò xét từ ánh mắt của Hiori và cả ý tứ sau cái nhướng mày của đối phương.

Vốn dĩ Chigiri định qua đó tìm Isagi, không chỉ để tách em với tên tóc xanh nữ tính kia ra. Mà hắn còn muốn giành lấy chút thời gian để có thể làm quen với em, cả nói lời xin lỗi với em về thái độ không tốt của hắn ngày đó ở phòng quan sát đối với em. Chính là cái lúc vừa nhìn thấy Isagi đã không nói tiếng nào mà vội bỏ chạy đi mất.

Khi đó chắc em tổn thương lắm, thái độ của hắn có khác gì chê bai xa lánh em đâu chứ. Kể từ ngày đó, Chigiri hắn luôn cảm thấy hối hận không thôi, hắn luôn cầu mong được gặp lại để có thể đường hoàng nói hai từ 'xin lỗi'.

Cầu được ước thấy, Chigiri đã gặp lại được Isagi, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói với em câu nào đã bị tên Bachira với thằng nhóc Nanase phá hỏng mất.

Tức chết đi được!

...

Tắm xong, Isagi cùng ba người kia đang chuẩn bị di chuyển xuống canteen.

Bỗng từ phía sau có tiếng bước chân rầm rập vội vàng, chưa kịp quay lại nhìn thì một thân ảnh vụt qua Isagi. Vừa vặn bóng dáng đó chen giữa Isagi với Bachira, đã vậy còn rất vô ý đẩy em ra ngoài.

Chen mất chỗ của Isagi nhưng Mikan giống như không hề biết có người đứng đây vậy. Cậu nhanh chóng vòng qua bên kia, chen vào giữa Bachira với Nanase, và hai tay rất tự nhiên mà câu lấy cánh tay của cả hai người bên cạnh.

Vị trí ban đầu là, Isagi ở trong cùng và sát bên là vách tường, ở phía ngoài đi bên cạnh em là Bachira, kế tiếp lần lượt là Nanase, Hiori, Chigiri.

Bị chiếm mất vị trí, em hơi né qua một bên để tránh bị đụng trúng, kết quả là lại va phải vách tường.

Tuy va không tính quá mạnh nhưng khá là đau, Isagi 'ouch' một tiếng.

"Isagi, sao vậy? Cậu bị đau ở đâu?" Hiori như biết phép dịch chuyển, vụt một phát anh đã đứng bên cạnh em, vội hỏi han.

"Isagi, không sao chứ!"

'Thân ảnh' vừa chạy như bay đến là Mikan, cậu trai tóc hồng giật mình như vừa nhận ra còn có 'người khác', cậu thiếu niên nhỏ vội quay sang tìm kiếm rồi cuốn cuồn nói lời xin lỗi.

"Ơ, Isagi, xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ không nhìn thấy cậu." Mikan với vẻ mặt hối lối nói xin lỗi liên tục.

Isagi miễn cưỡng cười gượng gạo, một tay xoa xoa bã vai vừa va vào tường, tay còn lại xua xua nhẹ tỏ ý không việc gì.

"Không sao. Chắc do cảm giác tồn tại của tôi không cao nên cậu mới không để ý là tôi cũng ở đây. Không sao đâu."

"Cậu không trách tớ là được rồi. Tớ không cố ý đâu." Mikan xụ mặt nói.

Miệng cùng vẻ mặt của Mikan xem ra rất thật tâm hối lỗi, xin lỗi Isagi, nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Bachira không rời.

Hai người bị Mikan khóa tay nên muốn đi qua xem Isagi liền bị cản trở. Trong lòng cả hai đã gấp muốn chết, Bachira trực tiếp vung tay thoát khỏi tay Mikan đi qua xem Isagi.

Nanase mặc dù nhẹ nhàng hơn nhưng kết quả vẫn là bị cự tuyệt.

"Anh Isagi, còn đau lắm không? Để em xoa cho anh nha." Tay chân Nanase cuống hết cả lên không biết phải xoa dịu cơn đau nhỏ xíu của Isagi như nào.

Thấy không ai quan tâm đến mình, Mikan hơi bĩu môi lí nhí nói: "Isagi cũng đã nói không sao rồi mà. Chỉ đụng có một cái thôi làm gì dữ thế. Mấy cậu làm như cậu ta làm bằng giấy ấy." Lời nói hờn dỗi, nếu bình thường nghe vào có thể bọn Bachira không nghĩ gì, thậm chí còn cảm thấy khá dễ thương và thiên vị bỏ qua cho Mikan.

Có điều, bây giờ cái này có liên quan đến Isagi của họ. Với lại, từ lâu vị trí của Isagi trong lòng bọn Bachira đã khác với Mikan.

"Mikan, được rồi! Cậu làm sai mà còn thái độ nữa à?" Chigiri cau mày tiến tới kéo nhẹ lấy cánh tay của Mikan để kéo dài khoảng cách với bốn người Isagi.

"Gì! Tớ thái độ gì cơ? Tớ xin lỗi rồi còn gì. Với Isagi cậu ta cũng có ý kiến gì đâu mà sao mấy cậu làm quá vậy?! Mặc kệ mấy người!" Mikan giật tay khỏi bàn tay Chigiri, cậu trai nhíu chặt đôi mày thanh tú, cặp ngươi hồng cam óng ánh nước như sắp khóc. Nói xong, cậu tức tối bỏ đi trước không thèm nhìn lại dù chỉ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro