46. Đã bảo đừng rời mắt

"Đừng có bất ngờ vậy chứ! Cảm giác bị bỏ quên của tôi cũng chả dễ chịu đâu."

Rin ngây người, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của thiếu niên tóc xanh đen cùng nụ cười bất mãn đầy khiêu khích vừa rồi.

"Rin!" Shidou ở phía xa thấy tên no 1 bất động liền gào lên kéo hồn của hắn ta quay về.

Giật bắn mình hoàn hồn, trước mắt Rin lúc này đã trống không chẳng còn ai giống như người vừa nãy hoàn toàn không tồn tại vậy.

Những người khác của team A vốn tưởng sắp ghi được bàn thắng để san bằng tỉ số. Ngờ đâu, cả bọn lại thấy bóng bay bật ngược trở về sân nhà mới hốt hoảng co chân đuổi theo đường bay của bóng.

Team C phản ứng nhanh hơn. Ngay khi vừa thấy Rin chạy tới muốn đón bóng, nhưng chưa gì lại thấy bóng bật ngược bay trở lại sân team A thì bốn người của team C đã vội chạy ngược trở về sân nhà đối thủ.

Reo đang ở giữa sân nên là người chạy đến điểm bóng rơi đầu tiên và thành công đón lấy được nó.

Vị thiếu gia dẫn bóng lao về phía khung thành trống trơn không có lấy một bóng người của team A.

Vào lúc tưởng rằng team C lại sắp có thêm một quả ghi bàn bỗng âm thanh rầm rập, dồn dã phát ra sát phía sau Reo.

"Oi, thằng đầu tím, mày định đi đâu? Muốn ăn lén bàn thắng của bọn này à? Đâu có dễ!" Gã đầu vàng hồng với đôi mắt neon hồng sáng rực, phát quang hệt dã thú đuổi ngay theo sau Reo.

Khí tức trên người Shidou lúc này quả thật rất ghê gớm, vẻ mặt điên cuồng với đôi con người phát sáng dị thường, cái miệng nhoẻn rộng cười nhăn nhở khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình.

Reo bị khí thế trên người của Shidou làm cho cảm thấy khó thở không thôi.

Không được, hắn không được dừng lại, không được run sợ Reo!

Thiếu gia Mikage cố nén xuống cái áp lực do bị khí thế kinh người của Shidou trong lúc gã phát cuồng gây nên. Reo biến nó thành sức mạnh mà tiếp tục giẫm bước chạy về phía trước.

"Tao đã cho mày đi đâu, đầu tím!" Shidou lao vùn vụt tới như dã thú hung tợn đang sắp xông lên cắn xé con mồi.

"Reo, chuyền đi!" Yukimiya từ bên dưới chạy lên hô lớn.

Đảo mắt liếc qua tên bốn mắt, Reo dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chuyền bóng đi.

Đá văng quả bóng tròn chuyền tới cho tên top 5.

Bóng vừa rời khỏi chân Reo nhưng gã điên tóc vàng lại lần nữa bộc phát cái bản năng, kỹ năng hoang dã của bản thân. Đang chạy đuổi theo người phía trước, gã bất ngờ rẽ hướng với tốc độ không giảm và đoạt lấy bóng chưa kịp đến chân tên người mẫu.

Cướp được bóng từ người của đội C, nụ cười trên môi Shidou càng sâu hơn, gã vừa lấy được bóng liền quay ngoắt đảo bóng chạy ngược về lại sân nhà team C.

Nagi từ bên kia sân vọt tới cùng Gagamaru ở phía còn lại lao lên tạo thành thế gọng kìm muốn chèn ép gã trai để giành lại bóng.

Thế nhưng cả hai đều đoạt bóng thất bại.

Shidou dùng mũi chân hất nhẹ bóng lên giữ nó trên mu bàn chân, còn gã nhẹ nhàng nhảy lên, tránh khỏi cú soạt chân đến từ hai phía của hai con gấu to tướng ở đội bạn.

Hai con gấu lớn, một ngơ ngác, một lạnh nhạt đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Shidou sau khi giành bóng không thành rồi vội rượt theo sau.

Biết chắc tiếp tục như vậy không phải cách và khó giữ được bóng. Shidou dù không ưa cái tên no 1 ngạo mạn nọ cho lắm nhưng gã vẫn đành phải chuyền đi.

"Đón lấy mi dưới!"

Bóng lần nữa lại quay về dưới chân của Rin.

Không lặp lại sai lầm cũ, Rin dồn hết tốc lực để rê bóng ngược về sân nhà của team C. Khi này chẳng còn ai có thể cản bước được tên thiên tài đứng đầu bảng Blue Lock nữa.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Rin đã tới được trước khung thành.

'GOAL!'

Trận đấu cuối cùng cũng đã về thế trận cân bằng với tỉ số đều 1-1 giữa hai team A và C.

Dù đã ghi được bàn nhưng có vẻ hai tên chủ chốt của team vừa ghi bàn vẫn không vừa mắt nhau thì phải. Cả hai lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi lên.

"Đừng có tưởng bở mi dưới! Do tình huống bắt buộc nên tao mới chuyền cho mày."

"Kém cỏi thì câm mồm lại đi râu dế. Lỗi chương trình như mày thì xóa đi cho rồi!" Rin liếc nhìn gã đầu vàng chỉ bằng nửa con mắt, nhàn nhạt đáp.

Mấy lời của Rin đã thành công kích thích Shidou, trán gã nổi cộm gân xanh, sắc mặt cũng hơi thay đổi mà gằn giọng tiếp lời: "Có ngon làm thử coi thợ diệt virus!"

Nói rồi cả hai tên đều quay ngoắt đi không muốn nhìn thấy mặt lẫn nhau nữa.

Đối với màn trình diễn vừa rồi của hai kẻ top đầu của team A đã kéo khí thế lẫn tinh thần của đội lên không ít. Còn team C  thì ngược lại hoàn toàn, bầu không khí giữa các thành viên bắt đầu hơi chùng xuống.

Reo sắc mặt khó coi, đứng như trời trồng nhìn không rời mắt khỏi trái bóng lăn lóc từ bên trong lưới nhà đang chậm rãi lăn ra rồi dừng lại.

Một kẻ từ trước đến giờ luôn có được thứ mà bản thân mong muốn như hắn. Giờ đây lại phát hiện ra vẫn còn có thứ mà có lẽ hắn khó mà có được tồn tại, đó chính là chức danh 'vô địch World Cup' và danh hiệu 'tiền đạo số 1 thế giới'.

Vị thiếu gia nhà Mikage đến tận lúc này mới chậm chạp nhận ra, có lẽ tất cả bọn họ đều không cần thứ gì khác ngoài hai thứ đó và chỉ có chúng mới khiến cho bọn họ phấn khích theo đuổi. Điều đó nghe vào thật ngu ngốc làm sao! Nhưng có vẻ cũng chính nó giúp cho họ tỏa sáng đến thế!

Thật đúng là quá tầm phào!!

Càng nghĩ càng thấy nực cười vì chính bản thân Reo dần nhận ra thêm nhiều điều. Hắn vừa buồn bực vừa không thể nhịn được mà nhếch môi cười tự giễu, Reo siết chặt bàn tay đang vuốt ngược tóc mái lên.

Hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ mà bản thân thật sự muốn.

Không phải cái tập đoàn đồ sộ với giá trị thừa kế lên tới hơn trăm triệu đô la, hay cái danh người thừa kế đầy nhàm chán.

Thứ mà Reo mong muốn thật sự chỉ có ở đây mới đáp ứng được, đúng vậy, chỉ có ở cái Blue Lock này mới thỏa mãn được Mikage Reo.

Nếu sau trận đấu này hắn phải rời khỏi đây, nếu giấc mơ cứ thế biến mất trong đau đớn như vậy. Thế thì hắn không ngại trút bỏ tất cả để trở thành một tên ngốc đâu!

Tinh thần của Reo vốn mới nãy còn không ổn định và trong trạng thái suýt sụp đổ, giờ phút này lại hừng hực tăng cao không ngừng nghỉ.

Nagi đứng một bên đưa tay lau đi mồ hôi ở hai bên cằm, hắn âm thầm liếc qua tên bạn thân đang nở nụ cười quái dị với một ngọn lửa vô hình đang phừng phừng cháy lớn sau lưng.

Mọi người lại phải di chuyển quay trở lại vị trí cũ đầu trận để trận đấu tiếp tục diễn ra.

Thành viên team C đang chậm rãi đi về vị trí của mình, Yukimiya đi song song với Nagi bất chợt lên tiếng thắc mắc: "Cậu có cảm thấy đội chúng ta thiếu mất gì không? Sao tôi cứ có cảm giác là lạ..."

Gagamaru lững thững đi tới gần hai người cũng xen vào một câu: "Tôi cũng cảm thấy lạ! Tôi cảm giác hình như đội chúng ta chạy nhiều hơn bọn họ, một người phải làm nhiều việc hơn so với một người của đội họ nữa."

Nghe tên đồng đội nói vậy, cả bọn mới ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

"Xin lỗi, xin lỗi! Lỗi chắc nằm ở tôi rồi. Tôi vừa nãy quên mất mọi người khó nhận ra được sự hiện diện của tôi. Xin lỗi, xin lỗi!" Isagi xuất hiện bên cạnh Gagamaru từ lúc nào, em vừa nói vừa cười đầy bất đắc dĩ chắp hai tay thành thật nhận lỗi.

Vì chưa thể nào kịp thích ứng với kiểu 'ẩn ẩn hiện hiện' của Isagi nên cả lũ đều bị dọa cho giật mình.

Yukimiya ngớ người khi phát hiện ra sự có mặt của Isagi. Vào lúc này, tên người mẫu mới nhớ ra đúng là mỗi team phải có đủ 5 người, còn từ nãy đến giờ hình như đội hắn chỉ chơi với 4 người.

"Chuyện này để sau đi, chúng ta quay về vị trí nhanh đi, bọn team A đang chờ kìa!" Reo đưa mắt nhìn qua bên phía sân đối diện khi đội bên kia đã xếp lại đội hình xong cả.

Không có ai đáp lại, cả bọn đều tự ngầm hiểu đồng ý với lời của Reo. Trước khi quay về đúng vị trí, Isagi đột nhiên vỗ bộp vào lưng Reo.

"Reo, đừng gấp gáp, kế tiếp sẽ có cơ hội cho cậu ghi bàn! Đừng vội!"

Nói rồi em liền thu tay lại, bỗng nhiên nói lớn với cả team: "Lần này mọi người cố mà dồn hết sự tập trung để nhìn thấy tôi nhé! Nếu mấy cậu tiếp tục bỏ quên tôi, để tôi làm người thừa thì tôi sẽ nổi giận thật đấy!"

Lời Isagi vừa dứt, ở bên sân phía đối diện cái giọng điệu ngả ngớn không nghiêm túc quá mức quen thuộc của tên top 2 truyền tới.

"Ối chà! Tự tin quá nhỉ! Nổi giận luôn cơ à, ghost boi!"

Gã Shidou vừa nói xong, sự chú ý của tất cả mọi người trên sân lại bị gã kéo hết lên người. Còn Isagi có vẻ chả buồn để ý hay có ý định trả lời gã nên bơ đẹp cái tên tóc vàng đuôi hồng.

Khi gã vừa dứt lời và nhìn lại thì người đã chẳng còn thấy đâu. Gân trán của Shidou lúc này lại giật nảy lên vài hồi.

"Lại thế! Con mẹ cưng, ghost boi!" Shidou nổi đóa, phát hỏa gào lên.

Những người khác trên sân chả ai muốn chú ý đến gã nữa nên đều xem như không nhìn thấy gì.

...

Quyền phát bóng quay về với team C.

Bóng lần này do Reo làm chủ đầu tiên.

'RESTART!!'

Hiệu lệnh trận đấu bắt đấu vang lên, Reo ngay lập tức chuyền bóng tới cho Nagi.

Team C lần nữa nắm thế chủ động và đang dẫn bóng tiến vào sân của đối thủ.

Tên lười biếng tóc trắng là người giữ bóng đang lao lên phía trước về hướng khung thành rất nhanh người của đội bạn đã xuất hiện để ngăn chặn sự xâm phạm.

Rin từ đâu nhanh như cắt lao đến làm một cứ trượt đẹp mắt trên sân cỏ, hắn giương chân đá văng trái bóng dưới chân của tên tóc trắng bay đi.

Gã sư cọ ở gần đó khi thấy bóng bị phá liền cao hứng reo lên: "Hay lắm Rin!"

Dứt lời hắn cùng những người khác, mắt không rời khỏi bóng đang bay vội vàng chạy theo.

Igarashi vừa chạy được mấy bước đã bị Yukimiya chạy lên dồn ép, kèm chặt khó mà vươn lên tranh được bóng, tên đầu đinh bị kèm đến phát cáu.

"Tên bốn mắt này!" Tên đầu trọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn từ đầu trận đến giờ vẫn chưa làm được gì, tức quá đi mất! Nếu tiếp tục như thế này thì hắn lại phải quay về làm sư chùa trông đền mất.

Cắn chặt răng cố vươn lên để thoát khỏi sự khống chế của Yukimiya, nhưng kiểu gì Igarashi cũng không thể thoát nổi vì tên bốn mắt ấy không chỉ nhanh mà sức mạnh cũng không phải dạng vừa.

Bên đây gã sư cọ phải chật vật trước tên top 5 Yukimiya, còn phía Reo và Gagamaru lại chẳng dễ chịu như vậy.

Shidou như phát cuồng mà bám riết lấy Reo không buông, bên Gagamaru còn tệ hơn khi đến tận hai tên có khả năng bật nhảy kinh người kèm chặt cậu.

Chắc bởi vì cái lối chơi bóng cùng với cái phản xạ điên rồ, bất chấp thân thể để phá bóng, chặn bóng của Gagamaru nên team A đã để tận hai người kèm cậu.

Cả team C gần như bị người của team A khóa chặt, chặn đứng mọi đường để tiến lên đón bóng.

Nagi vẫn còn đang tranh chấp với Rin, cả hai chèn ép nhau chạy lên khu vực bóng sẽ rơi xuống.

Lúc sắp đến nơi, chỉ còn một khoảng nhỏ nữa. Quỹ đạo bay của bóng tròn dần hạ thấp rồi rơi xuống nền cỏ và nảy nhẹ lên theo quán tính.

Ngay khi nó vừa va chạm với mặt cỏ với lực vừa đủ để nảy lên, trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt trên sân, quả bóng trắng đen đột ngột biến mất không thấy tăm hơi đâu.

Tranh chấp giữa hai đội tạm dừng giây lát, cả bọn đồng loạt ngẩn người ra trước sự biến mất bí ẩn.

"Đã nói là cố mà tập trung theo kịp tôi rồi mà!" Chất giọng trầm nhẹ, êm ái vang lên lướt qua bọn họ.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mãi cho đến khi hoàn hồn vội đuổi theo chủ nhân giọng nói vừa rồi thì đã muộn.

'GOAL!!'

2-1! Chưa đầy 15 phút bàn thắng thứ hai đã được ghi bởi thành viên team C. Đến tận lúc này, bóng đã vào lưới, điểm đã được ghi nhưng người của cả hai đội vẫn còn đang trong tình trạng loading mãi chưa xong.

Chuyện quái gì vừa diễn ra thế?!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro